Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Lục Vi Tầm không đến thăm Từ Tấn lần nào nữa, cậu cũng không biết chủ nhân của bát cháo nguội lạnh trên bàn lại là người mình khao khát nhớ mong. Thức ăn trong tủ lạnh để đến quá hạn mang ra vứt bỏ, không nhớ nổi đã mua từ khi nào, cũng như kí ức của hơi ấm trên mái tóc ngày hôm ấy, tan vào vết thương trong lòng tựa chưa từng hiện hữu.

Một tuần sau đó Từ Tấn giải quyết xong công việc về đến nhà là liền ngủ, ngắt hết mọi liên lạc với người bên ngoài. Hiện tại cậu không đủ khả năng gồng mình diễn vai chủ nhân với Lục Vi Tầm, càng không muốn nhớ đến cuồng si của hắn ngày hôm đó.

Hắn đau mười thì cậu đau đớn gấp trăm.

Đột nhiên hôm nay Từ Phóng cho trợ lý đến tận nơi mời cậu tới tập đoàn, Từ Tấn dù không muốn cũng phải sắp xếp gặp mặt. Cha con hỏi han thân tình không quá ba câu thì như thường lệ vào ngay việc chính, là chủ đề cậu những tưởng không bao giờ còn cơ hội nhắc đến trong đời mình.

Là kết hôn.

Từ Tấn nhấp một ngụm cà phê nghe ba cậu nói về việc chuyển giao chức chủ tịch, mỉm cười đặt xuống nhìn ông. Không phải ông không biết cậu chưa từng hứng thú với chức vị này, bây giờ còn muốn lấy ra mị hoặc cậu sao. Nhưng Từ Phóng từ lâu đã nắm trong tay thế cục, rất nhàn nhã báo với cậu rằng Lục Vi Tầm vừa cược thua xưởng rượu cuối cùng, Lục Thị phá sản rồi. Còn một việc này ông quên nói, với cương vị chủ tịch hiện tại ông đã rút bảy mươi phần trăm vốn chuyển sang nơi khác, chủ tịch tương lai nếu không kết hôn thương mại thì vô phương giúp đỡ Lục thị.

Chức chủ tịch này không phải nhường, là vứt lại.

"Ba đang tính toán đường tốt cho con đi. Với ba mươi phần trăm còn lại cộng với sự giúp đỡ của mẹ con thì ba tin con đủ sức giữ vững Từ Thị mà. Ông nội vẫn là thương con nhất."

"Ba uy hiếp con?"

"Tiểu Tấn à, con vì quá để tâm cậu ấy mà khinh suất rồi, ba phải nhắc con nhớ về truyền thống của Từ gia. Nhưng ba cũng không ép con mà, giữ vững Từ Thị, không kết hôn và mang A Tầm về làm trợ lý cho con cũng là một lựa chọn hay. Con dù sao cũng đâu quan tâm Lục Thị tròn méo thế nào."

"Tên đi cùng ba không phải loại tử tế đâu."

"Ưm, cảm ơn con đã nhắc nhở. Ba vừa nghe xong điện thoại của A Tầm, đang say khướt ở nhà."

"Chúc công ty mới của ba phát triển thịnh vượng."

Từ Tấn đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng, cuộc nói chuyện giữa hai người trước nay vốn không cần nhiều lời. Cậu đã quá quen kiểu tuyệt tình này của ông ấy rồi, đối với ông nội cũng vậy, đối với mẹ cậu cũng vậy, đối với gia đình này hay Lục Vi Tầm cũng không khác. Nếu ba cậu đã tìm được người muốn ở bên cạnh, làm công việc ông ấy yêu thích thì cậu nên mừng cho ông ấy. Mớ hỗn độn để lại Từ Tấn tự có cách giải quyết.

Cửa nhà Lục Vi Tầm không khoá, hắn nằm co mình giữa đống vỏ chai rượu vứt vương vãi khắp sàn nhà. Quần áo xộc xệch nồng nặc hơi men, khuôn mặt phủ một tầng đỏ rực như muốn nhỏ máu, môi mấp máy mấy lời không ra thành tiếng.

"A Tầm...." Từ Tấn bần thần nhìn cảnh tượng trên nền đất, đuôi mắt cũng dần nhiễm lấy sắc đỏ từ men rượu của Lục Vi Tầm. Cậu ngồi xuống choàng tay qua cổ muốn đỡ hắn ngồi dậy, hơi ấm vừa chạm vào nhau đã được hắn ôm choàng lấy.

"Anh! Anh tới rồi, anh tới rồi!" Lục Vi Tầm gục đầu lên hõm vai cậu, đôi tay ôm chặt không còn kẽ hở mà nức nở gọi tên "A Phóng em thua rồi, em mất hết rồi, xưởng rượu duy nhất mẹ để lại em cũng làm mất rồi. A Phóng em chỉ còn anh thôi, anh đừng bỏ rơi em."

"Không bỏ rơi em."

"Anh nói thật sao?"

"Lừa em bao giờ."

"A Phóng chưa từng lừa em."

Từ Tấn vỗ nhẹ lên lưng hắn dỗ dành, buông người đưa tay lau nước mắt cho hắn "Sàn nhà lạnh lắm anh đưa A Tầm về phòng ngủ."

"Ưm!"

Lục Vi Tầm gật đầu ngoan ngoãn tựa vào người cậu đi vào phòng. Hắn vừa nằm xuống giường đã vươn tay ôm chặt cậu, sợ rằng nếu không làm như vậy chớp mắt người nọ sẽ rời đi mất. Từ Tấn ôm hắn vừa hôn vừa dỗ, nói rằng chỉ đi lấy quần áo khác cho hắn thay, A Tầm mặc thế này ngủ sẽ không thoải mái.

Quả nhiên lời nói của A Phóng rất có phân lượng, Lục Vi Tầm chẳng những chịu thay quần áo còn nằm im để cậu lấy nước ấm lau người. Hắn uống xong sữa ấm liền mơ mơ hồ hồ tiếp tục muốn ôm, Từ Tấn lần này không từ chối nữa. Cậu để hắn gối đầu lên tay, úp mặt vào ngực mình thủ thỉ những chuyện xưa xa vời. Lục Vi Tầm kể về lúc hắn và ba cậu còn nhỏ, kể rằng hắn yêu ông ấy biết bao nhiêu, kể rằng hắn mất tất cả cũng được chỉ cần ông ấy vẫn luôn bên cạnh như lúc này.

"Khuya rồi A Tầm mau ngủ đi, ngày mai đưa em đi ăn món ngon."

"A Phóng, em không được đứng đầu khối, hợp đồng không kí được lợi nhuận cao nhất, Lục Thị không phải tập đoàn rượu vang lớn nhất, còn phá sản rồi...Em không thể đứng bên cạnh anh, không thể giúp ích cho anh...."

Bàn tay Từ Tấn đặt lên gò má hắn, đưa ngón cái miết nhẹ đầu mũi phiếm hồng "A Tầm ngốc quá, anh không yêu người học lực giỏi nhất, không yêu người kiếm tiền tài nhất, không yêu người đem nhiều lợi ích cho anh nhất. Anh yêu Lục Vi Tầm mà, Lục Vi Tầm không cần là ai hết."

"A Phóng...." Nước mắt Lục Vi Tầm men theo kẽ tay cậu rơi ướt nhoè khuôn mặt "Em vô dụng, em phá hỏng Lục Thị, làm mất xưởng rượu của mẹ...."

Cậu dịu dàng vòng tay ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc như ngày xưa hắn vẫn hay dỗ dành "Không sao cả, anh cùng em gầy dựng Lục Thị, mua lại xưởng rượu cho em. Em chỉ cần ngước mắt lên nhìn, anh luôn luôn ở bên cạnh."

"A Phóng....."

Lục Vi Tầm không nói gì nữa, ủ trong hơi ấm của cậu từ từ khô dần nước mắt rồi thiếp đi. Bây giờ Từ Tấn mới biết, hắn trước mặt người mình yêu sẽ bày ra bộ dáng này, hoàn toàn khác xa khi đối với cậu. Lục Thị từ lâu mục rữa đến không thể cứu vãn cậu không được biết, ngày hắn suy sụp nhất cũng không nói với cậu.

Nhưng A Tầm, người đó không yêu anh, thản nhiên dùng nỗi đau của anh để ép buộc em vâng lời. Lục gia để lại đống đổ nát đưa anh làm tốt thí, sống cùng nhau hưởng lợi chết một mình anh chịu. A Tầm anh có nhìn thấy không, chỉ có một mình em yêu anh, trên đời chỉ có một mình em yêu anh.

Từ Tấn hôn lên vầng trán Lục Vi Tầm, để cho những khổ sở của bản thân hoà theo dòng nước mắt tan vào màn đêm. Ngày mai khi hắn tỉnh dậy sẽ không còn là A Tầm một lòng cầu cậu ở bên, cậu cũng không thể yêu chiều ôm hắn trong tay nâng niu như báu vật. Để giữ được hắn cho riêng mình, quan hệ của hai người chỉ có thể là kẻ kiểm soát và kẻ bị kiểm soát.

Đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn đó Từ Tấn chấp nhận trả giá.

Sáng hôm sau Lục Vi Tầm rời giường khi đồng hồ điểm mười một giờ, hắn ôm cái đầu đau nhức bước ra khỏi phòng dã nhìn thấy Từ Tấn ngồi sẵn trên sô pha. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, đưa mắt nhìn hắn rồi nhàn nhạt lên tiếng "Thay quần áo đi, Tiểu Tư mời anh đến nhà ăn cơm."

Từ Tấn mỉm cười, cậu hiểu mình không phải người Lục Vi Tầm muốn gặp lúc này nhưng lấy Từ Tư làm cớ hắn nhất định sẽ đi. Từ Tư giống ba cậu đến thế cơ mà, hắn làm sao từ chối được. Và Lục Vi Tầm đồng ý thật, gật đầu một cái liền đi, dù trên xe không nói lời nào nhưng ngồi vào bàn ăn cùng Từ Tư lại rất vui vẻ, còn ăn rất nhiều. Từ Tư lâu ngày có được bữa cơm cùng người thân thì vô cùng hào hứng, đôi mắt nhu tình sáng rực kể chuyện với hắn suốt cả buổi chiều. Từ Tấn mang ra trái cây hay bánh ngọt gì Lục Vi Tầm cũng đều ăn hết, cảm tưởng như chỉ cần có Từ Tư sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn nữa.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, Lục Vi Tầm mỉm cười vẫy tay tiễn Từ Tư ra cửa đi học, nháy mắt quay đầu đã trả lại vẻ mặt không xúc cảm. Hắn ngồi bên bàn trà nhìn bóng Từ Tấn lướt qua hàng cây trong sân vườn dần dần tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Cậu cũng không dông dài giả vờ thân tình chú cháu, nâng mắt nhìn hắn.

"Lục Thị vẫn chưa thông báo phá sản, các khoản nợ tôi sẽ giải quyết, hiện tại cứ coi như tự mình giải thể."

"Từ Thị cũng không phải của một mình con, đừng trẻ con như vậy."

Từ Tấn bắt chéo chân ngã người ra ghế, nhếch môi cười khẩy. Giờ phút này hắn còn lo lắng cho người đứng đầu Từ Thị vì hắn mà chịu tổn thất, hay đau lòng vì người kia không hỏi han lấy một câu. Nếu là ông ấy ngồi ở đây nói với hắn câu này, Lục Vi Tầm chắc sẽ vui đến phát khóc.

"Nắm thông tin chậm quá, sau này phiền anh gọi tôi là chủ tịch Từ, Từ Thị bây giờ nằm trong tay một mình tôi."

Cậu đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm, rất từ tốn nói ra từng lời "Ba tôi lại ra nước ngoài rồi, trước khi đi đã bán lại cổ phần cho mẹ tôi, toàn bộ số tiền đó ông ấy muốn tôi giúp đỡ anh dựng lại Lục Thị. Thế nào, anh muốn dùng hay muốn trả?"

Từ Tấn chậc lưỡi nhìn Lục Vi Tầm lấy ra điện thoại gọi cho Từ Phóng "Chức chủ tịch này còn giả được sao, anh cũng không có số ở nước ngoài thì cố gọi làm gì. Hơn hết hãy lo đừng phụ lòng ông ấy đi."

Cậu đẩy ghế đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại một câu "Anh tốt nhất ngoan ngoãn làm người yêu của tôi, nếu không muốn ba tôi vừa bị phụ lòng vừa được xem phim anh đóng."

Trong ánh hoàng hôn đỏ như màu máu, Lục Vi Tầm không nhìn thấy được đôi mắt Từ Tấn cũng phủ một tầng sương nhuộm màu dung nham. Lục Thị tròn méo thế nào cậu không cần biết nhưng không có Lục Thị thì linh hồn người cậu yêu vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Dùng Từ Tư giúp hắn vui vẻ trong phút chốc cũng được, dùng Từ Phóng để hắn miễn cưỡng ở bên cạnh cậu cũng được. Từ Tấn khuất sau tất cả nhận lấy toàn bộ chán ghét của hắn, cũng được.

"A Tầm, anh chỉ cần ngước mắt lên nhìn, em luôn luôn ở bên cạnh."

Dù là bằng ánh mắt nào....

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro