Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu thu thổi những cơn gió dìu dịu mát ngang qua thị trấn nhỏ, một cậu trai trẻ khoác áo len mùa đông đạp xe đến bưu điện đưa cho người giao hàng một hộp quà tự làm bọc trong giấy gói đỏ rực, dặn dò anh ta cẩn thận một chút, cậu gửi cho một người rất quan trọng. Người giao hàng chân mang nẹp vải bó chặt giống như trước đây từng bị gãy rất nghiêm trọng, mỉm cười dúi lại tiền cậu trai trẻ cho thêm. Anh ta nói bị ốm thì giữ tiền ăn uống cho nhiều vào, trời sắp lạnh rồi.

Cậu trai trẻ lấy viên kẹo gừng từ túi áo len đưa cho anh ta, nói rằng không phải bị ốm, mấy năm trước gặp chuyện rơi xuống sông giữa tiết đại hàn nên cơ thể hay bị lạnh một chút thôi. Cậu tươi cười chỉ vào gói hàng, là quà cưới tặng cho ân nhân cứu mạng, một người cứu mình khỏi lòng sông còn một người giúp mình rời đi còn tài trợ tiền chữa bệnh cho mẹ. Thời tiết không rét buốt nhưng cũng vừa se mát, bảo anh ta ăn kẹo gừng cho ấm người, đừng cậy mạnh mà không mặc áo khoác.

Người giao hàng tuy nói mình có thời gian sống ở Ba Lan đã quen lạnh giá nhưng vẫn nghe lời ăn viên kẹo. Ngày Từ Tấn tha cho gã đi đã dặn sau này phải tỉnh táo mà yêu một người, biết phía trước là đường chết vẫn cứ lao vào, đáng hay sao, còn sống mới thấy được ánh mặt trời. Vài ngày nữa cậu kết hôn rồi, hôm nay gã cũng sẽ mang quà mừng đến. Viên kẹo ấm ngọt tan dần trong miệng, gã mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Mắt của em thật đẹp, trước đây tôi cũng biết một người có đôi mắt đẹp như vậy, nhưng em không giống ông ấy. Tôi...có thể biết tên em không?"

"Dung Cảnh."

"Ừm...Tiểu Dung, bây giờ tôi phải đi làm việc rồi, bảy giờ tối nay có thể mời em ăn bánh nướng ở bờ hồ không?"

"......Ưm, tối nay gặp."

Từng cơn gió thổi hương vị mùa thu nhàn nhạt lướt qua nụ cười bẽn lẽn ngập ngừng của hai trái tim vừa chạm nhau, bay đến cổng hoa rực rỡ sắc xanh cẩm tú cầu hoà cùng hoa hồng trắng và cúc dại. Anne mặc bộ váy dạ hội màu rượu vang dẫn theo Si Mê bước vào sảnh lớn hôn lễ, đột nhiên nhóc con ngửi thấy mùi vị lạ liền cong chân chạy mất. Cô đuổi tới tận sân sau thì thấy Si Mê đang vừa đè vừa liếm một con mèo lông đen tuyền. Hai bên vật qua vật lại không ai nhường ai.

Mèo đen bị liếm ướt sũng cau có cào cho Si Mê mấy đường nhưng trong mắt cậu nhóc chỉ toàn phấp phới bong bóng màu hồng, một bên muốn hôn chết, một bên muốn cào chết đối phương. Anne phát hoảng chạy tới kéo hai cục bông ra, bị hất loạng choạng ngã vào một vòng ấm áp. Cô nâng mắt nhìn cô gái đang mỉm cười với mình, dịu dàng đỡ cô dậy hỏi có bị làm sao không. Cô gái chỉnh lại vài sợi tóc bị gió tung xoã của Anne về nếp, bảo chuyện của hai đứa đang lăn lộn kia cứ để cô ấy lo.

Vừa nhìn thấy cô gái đi tới chỗ mình mèo nhỏ liền tung chân đá Si Mê ra, nhảy phốc lên vai cô dụi dụi. Si Mê dù bị từ chối vẫn không muốn bỏ cuộc, ỉu xìu kêu ấu ấu với tiếng sét ái tình của mình, mặc cho đối phương hất mặt không thèm nhìn. Cô gái chọt chọt vào má mèo nhỏ cười to, làm giá cái gì, bình thường bị con cún khác liếm thì có mà cào chết rồi, thích người ta nên mới nương tay chứ gì.

Cô ôm mèo con phụng phịu rúc vào lòng mình tới chỗ Anne, đưa ra danh thiếp "Xin lỗi, Meo Điên nhà tôi hơi đanh đá một chút, làm cún của cậu bị thương, chi phí chữa trị tôi sẽ trả lại."

Anne nhìn một người một mèo bước đi trong nắng vàng nhàn nhạt, lại nhìn đến Si Mê nhà mình, hỏi nhóc con baba đi lấy chồng rồi có muốn tìm thêm mama không. Cô cười khúc khích dẫn Si Mê chạy theo "Này cậu gì ơi! Không cần trả tiền đâu nhưng thay bằng cùng đi với tôi được không?"

"Được, chiều nay tôi rảnh."

Si Mê tâm hồn lâng lâng nghĩ về Meo Điên trong mộng của mình, vào đến tiệc cưới vẫn vui vẻ không ngừng quay qua quay lại, tiếng ngâm nga lọt tới tai Cố Trì Quân ngồi bàn bên cạnh. Cậu nhìn cún con trắng muốt xuýt xoa một hồi, bị Từ Tư dúi cho bát thịt tôm bóc sẵn vào tay, còn vừa gắp thức ăn vào thêm một bát khác để bên cạnh vừa cau có "Không ăn thì định để Hoàng Vệ Bình và Nguyên Triệt ăn hết cả bàn à, chê thức ăn tiệc cưới chủ tịch Từ Thị hả?"

Cố Trì Quân nghe đã quen miệng lưỡi của Từ Tư, vui vẻ cầm bát lên "Samoyed bên kia đẹp quá, lát nữa tôi muốn đến xin sờ thử."

"Bạn của cậu út nhà họ Từ mà phải xin sờ ké chó người khác à, thấy mất mặt ông đây không, muốn thì cuối tuần mua cho một con về nuôi."

Nguyên Triệt còn đầy thức ăn trong miệng liền ngẩng lên "Tôi một con nữa."

"Cậu thì qua bên kia sờ ké đi!"

Cố Trì Quân phụt cười nhìn cả bàn í ới mắng nhau từ kí túc xá đến đây không chút thay đổi, vỗ vỗ Hoàng Vệ Bình kế bên bảo yên lặng chút, ba mẹ Từ Tư đang đi tới phía này. Cậu sửa dáng ngồi ngay ngắn gật đầu lễ phép chào hai vị phụ huynh, nhìn họ tình nồng dìu nhau đi không khác gì lễ cưới của mình. Ba Từ nhướng mày nhìn Từ Tư vẫn không thèm để ý xung quanh, luôn tay luôn chân giành hết cái này cái kia về cho đứa nhóc mặt mày đáng yêu vừa chào mình. Ông ghé vào tai mẹ Từ nói nhỏ, cả đoạn đường đi một người khoác tay một người ôm eo cười khúc khích không hết chuyện.

Giai điệu ngọt ngào du dương từ dàn nhạc vang lên, Từ Tấn mỉm cười xoa xoa vành mắt đỏ ửng của mẹ Từ, để bà nắm tay dẫn cậu từng bước lên lễ đường. Cậu ngước mắt nhìn Lục Vi Tầm cầm bó hoa đứng chờ sẵn, hắn gấp đến độ còn mấy bước chân nữa đã vươn tay đón lấy, bàn tay vừa chạm vào nhau liền không ngăn được nước mắt. Hắn nhớ đứa trẻ nhỏ xíu bi ba bi bô gọi A Tầm, chạy theo chân hắn đòi ăn kẹo hồ lô, bây giờ đã ở trước mặt toàn thể mọi người chính thức trở thành vợ hắn.

Lục Vi Tầm hôn lên bàn tay Từ Tấn, từ đó siết chặt không rời. Hắn nắm tay cậu cùng nhau rót rượu, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau chào hết thảy quan khách, cùng nhau bắt đầu kỳ trăng mật của riêng hai người. Mười ngón tay đan chặt níu lấy nhau bày trước mặt mọi người, Lục Vi Tầm lúc ngồi trên máy bay gọi tiếp viên cho vợ hắn một chai nước lọc, lúc trên taxi bảo tài xế vặn nhỏ điều hoà sợ vợ hắn lạnh, lúc nhận phòng cũng bảo nhân viên resort dọn bữa tối lên cho vợ chồng hắn.

Từ Tấn ôm ngang eo Lục Vi Tầm từ phía sau, nhón chân đặt cằm lên vai hắn "Suốt ngày treo vợ tôi vợ tôi lên môi, sợ người ta không biết mình có vợ hả?"

Hắn nắm lấy cánh tay cậu xoay người hôn chụt lên môi "Anh còn muốn liên lạc với vệ binh dãy ngân hà cắm bảng "Từ Tấn là vợ Lục Vi Tầm" lên khắp các hành tinh đó."

"Khoe khoang."

"Khoe khoang đó thì làm sao!"

"Thì vẫn yêu anh nhất thôi chứ làm sao."

Hắn bế thốc cậu vào lòng "Yêu anh nhất hả, vậy yêu ai thứ hai, yêu ai thứ ba?"

Từ Tấn gõ gõ ngón trỏ lên đầu mũi hắn "Yêu A Tầm khoe khoang thứ nhất, yêu Lục ghen tuông thứ hai, yêu Tầm cún bự thứ ba."

Ánh mắt Lục Vi Tầm tràn đầy cưng chiều nhéo má tròn của cậu, hắn ôm Từ Tấn đặt vào bồn tắm đã pha sẵn nước ấm và tinh dầu. Làn nước mang hương thơm dìu dịu thấm ướt thớ vải của áo choàng tắm, nhiễm từng giọt từng giọt phủ lên làn da mềm. Lục Vi tầm kéo mở nút thắt, để dòng nước trơn tuột rẽ áo choàng sang hai bên, hơi bày khuôn ngực rắn rỏi trắng mịn của người dưới thân.

Hắn cười cười cúi người chạm môi vào vùng cổ mượt mà bên dưới vành tai, đưa lưỡi nhấm nháp từng chút một. Vừa mịn vừa trơn như lá sen ủ sương sớm, thưởng thức đến đâu hương thơm lưu luyến đến đó. Cuối cùng Lục Vi Tầm dừng lại trên hai nơi hồng nhuận nhô cao, mướt mát ngọt ngào mời gọi hắn. Một bên hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa mềm, một bên nâng niu bằng khoang miệng nóng ấm.

Chờ nhịp thở của người trong ngực nặng dần, hắn véo nhẹ cùng đồng thời cắn xuống, để tình sắc nồng nàn loang vào hơi nước toả khắp không gian. Tròng mắt Từ Tấn phủ sương mờ ảo, nhẹ như gió đánh vào vai hắn "Phục vụ dọn bữa tối lên đến nơi rồi, nhanh rồi ra ăn kìa."

"Tuân lệnh." Lục Vi Tầm kéo xoẹt áo choàng tắm sũng nước của Từ Tấn vứt xuống sàn, ôm xùm cậu đè xuống thành bồn.

"Em nói là tắm nhanh chứ không phải làm nhanh."

"Xin lỗi vợ, cái này anh không tuân lệnh được."

"Úiiii....!!!"

Hôm đó đôi chồng chồng trẻ ăn tối muộn.

Kỳ trăng mặt kéo dài một tháng ngọt ngào kết thúc, Lục Vi Tầm và Từ Tấn trở về cuộc sống thường ngày. Họ vẫn ở lại căn nhà cũ, biệt thự ở ngoại thành dành cho những ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn. Chỉ có một điểm khác là căn phòng bí mật dùng để cất giữ hình ảnh giám sát Lục Vi Tầm ở nhà kho giờ đã quang minh chính đại chiếm một chỗ ở cạnh phòng ngủ của hai người. Treo cùng với đó là ảnh của Từ Tấn và cả của bọn họ.

Từ Tấn ngồi trong lòng Lục Vi Tầm lướt một lượt xấp hình trên tay, chọn ra ba tấm "A Tầm thấy mấy tấm này đẹp không, em treo lên nhé!"

Lục Vi Tầm nhìn ba tấm ảnh của mình, lúc thì cau mày nghe điện thoại, lúc thì ăn cả miệng thức ăn, lúc thì cười như đứa ngốc mà thở dài "Chọn tấm nào đẹp trai ngầu lòi được không Nữu Nữu?"

"Từ lúc lấy nhau tới giờ anh cứ cười hơ hớ suốt ngày ngầu lòi đâu ra."

"Đổi thợ chụp ảnh khác nha em."

"Ui!" Từ Tấn choàng tay qua cổ hắn phụng phịu "Ý anh là sống chung với em suốt ngày cười hơ hớ là xấu lắm chứ gì, anh muốn lạnh lùng như trước đây chứ gì."

"Không có không có!" Hắn xoa xoa má cậu "Em thích tấm nào anh thích tấm đó, không dám ý kiến."

"Cún lớn ngoan lắm."

"Nữu Nữu thấy anh chụp em có đẹp không?" Lục Vi Tầm hướng mắt nhìn dãy hình ảnh Từ Tấn do mình tự chụp treo một bên, vừa có thêm mấy tấm trong chuyến dã ngoại tuần trước. Ngoài những tấm tạo kiểu đàng hoàng còn có mấy bức hắn chụp lén lúc cậu lon ton chạy đi chơi, vừa nhìn vào tim lại mềm nhũn muốn ôm người trong lòng không buông ra nữa.

"Đẹp, A Tầm chụp thì phải đẹp chứ."

"Nịnh nọt quá đi!"

Lục Vi Tầm mang xấp hình không được chọn cất vào trong tủ lớn đặt một góc. Mỗi tuần người được thuê bám theo chụp ảnh hắn đều gửi tới một túi ảnh, những tấm không được chọn Từ Tấn cũng không vứt đi, cứ để lại một chỗ lâu lâu lấy ra xem. Hắn thì lại thích tự mình chụp ảnh cho cậu, muốn những khoảnh khắc đẹp nhất của vợ mình chỉ do mỗi hắn ghi lại, không ai được nhìn thấy ngoài hắn.

Hai người họ, si dại mù quáng hay chiếm hữu mê muội cũng không quan trọng.

Họ yêu nhau.

Yêu cả sự điên cuồng của nhau.

"A Tầm đi ăn cơm thôi, có món lòng vịt xào ớt."

"Vợ anh chọn món chỉ có ngon!"

*Chụt*

*Chụt**Chụt**Chụt*

- Hoàn chính văn -

Còn một ngoại truyện nữa thôi là truyện kết thúc rồi, mình lại lần nữa rất vui vì mọi người đã cùng mình đi hết một chặng đường nha, nói chuyện với mọi người giúp mình rất nhiều trong việc hoàn thiện ý tưởng cho truyện và thêm rất nhiều động lực nữa đó. Rất vui vì mọi người đã thích truyện nha. Ôm ôm mọi người, chặng đường phía trước lại cùng nhau đồng hành nha! 🤗

Đây là hố mới nè, cái bìa làm giật gân vậy thôi chứ đảm bảo gắn tag thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến, ngọt sủng, không hề có anh yêu tôi tôi không yêu anh và nói bai bai với ngược luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro