Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm tức tốc chạy tới chỗ tên bán rác cho Từ Tấn, hai năm trước hắn đã tìm đến thủ tiêu mọi bằng chứng, không ngờ vẫn để cho gã có ngày hôm nay. Ngoài cánh cửa nghiêng ngã mất bảng lề ra thì căn nhà hoàn toàn là một đống đổ nát, ngổn ngang đồ vật cùng những vệt máu đỏ kéo dài đến phòng vệ sinh. Gã ngồi bên trong, gục khuôn mặt bầm tím vào cơ thể đầy máu, vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến khóc lóc xin tha mạng.

Lục Vi Tầm vung chân đạp gã ngã nhào ra sàn, hắn nghiến gót chân lên ngực gã hỏi có phải Từ Tấn vừa ở đây không. Mũi giày hắn như muốn đè vỡ khoảng ngực, nghe gã đau đớn van xin rằng chủ tịch Từ chặn đường trốn đi của gã đánh một trận đã đồng ý tha mạng, vừa rời khỏi đây đi đến nhà họ Đoàn. Khoé môi Lục Vi Tầm khẽ nhếch, hắn cầm lấy thanh sắt đánh đến xương trên người gã gãy thành từng đoạn, có chỗ đâm cả ra ngoài da.

Hắn gọi điện thoại báo có một vụ ẩu đả xảy ra, người bị hành hung là nhân viên xưởng rượu nợ tiền vay nặng lãi, mọi chi phí chữa bệnh hắn sẽ hoàn toàn chi trả. Vợ yêu bảo bối của hắn đã tha thì hắn làm sao dám cãi, chỉ có điều phải giữ mạng của gã lại thế nào để làm gương cho kẻ khác. Từ nay những ai dám tơ tưởng đụng tới người của Lục Vi Tầm phải nhìn lấy tên này làm gương, nếu còn không biết sống chết thì hắn sẽ tốt bụng tiễn tới suối vàng. Xuất hiện một tên giết một tên, xuất hiện mười tên giết mười tên.

Mấy tháng trước hắn tới Mexico tìm Từ Tấn đã bỏ quên Đoàn Giới, gã đúng là tưởng những lời hắn nói là giỡn chơi, cho tên kia trốn đi thì nghĩ hắn sẽ không tìm được kẻ đứng sau? Lục Vi Tầm hùng hùng hổ hổ xông vào nhà lớn họ Đoàn, nhìn thấy quang cảnh xung quanh tang hoang không khác gì nhà của tên lúc nãy. Mấy người giúp việc sợ đến run người ôm nhau ngồi một góc, có người còn khóc không ngừng.

Từ Tấn bắt chéo chân ngồi trên sô pha nhìn đám người họ Đoàn bị lùa vào một chỗ ỉ ôi khóc lóc, cười cười hỏi một cô gái chừng mười sáu tuổi biết tại sao mình lại bị thế này không. Cậu nhìn bạn nhỏ bắt đầu ứa nước mắt thì nhẹ giọng, dù sao chủ tịch Từ vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc, giận chó mắng mèo cũng chỉ để cắt đường cứu viện của Đoàn Giới sau này.

Cậu rút khăn giấy đưa cho già trẻ đang nước mắt ngắn dài, vẫn dừng lại ở cô gái rồi nở nụ cười "Có người yêu chưa?"

"Ch...chưa...."

"Ừm, còn nhỏ nhỉ? Nhìn cho kỹ để sau này có người yêu mà ai bày trò chia rẽ thì cứ học theo nhé!"

Từ Tấn phẩy tay ra hiệu cho nhóm người quần áo đen đứng xung quanh lôi Đoàn Giới quăng xuống đất, dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người gã, càng kêu gào càng không nương tay. Cậu đưa mắt nhìn máu me mỗi lúc một bê bết trên sàn, chậc lưỡi ra hiệu dừng lại, mỉm cười nhìn cô gái "Không chỉ đánh, còn phải mỗi khi nhìn thấy gã xuất hiện trên thương trường thì cho gia đình gã sống không bằng chết, ám ảnh cả đời, chỉ dám để gã chui rúc như sâu bọ."

"Học được chưa?" Từ Tấn tiếp tục mỉm cười.

"Học được chưa hả?!!!"

Tiếng gằn làm cô gái bật khóc nức nở níu lấy tay mẹ mình, cố gật đầu "Học...được."

"Nữu Nữu!"

Từ Tấn nghe giọng Lục Vi Tầm thì thoáng giật mình nhưng rất nhanh mắt đã long lanh xoay người chạy đến chỗ hắn "A Tầm, sao anh lại tới đây? Đã bỏ điện thoại lại văn phòng rồi mà anh cũng tìm ra nữa."

Cậu nhìn mày hắn cau lại liền cười hì hì "Hiểu em quá vậy yêu chết đi đươc."

"Từ Nữu Nữu! Biết anh lo lắng thế nào không?"

Môi Từ Tấn bĩu ra như giận dỗi, phụng phịu giơ bàn tay lên trước mặt hắn "Đánh cẩu cẩu bị đau tay."

Mặt Lục Vi Tầm vẫn cau có nhưng cầm ngay lấy tay cậu hôn hôn mấy cái "Chủ nhân muốn đánh ai cún lớn đánh cho em, bỏ đi không nói không rằng vậy hù chết anh rồi. Anh nhát gan, suýt khóc rồi đó."

"Xin lỗi." Môi nhỏ bắt đầu run run như muốn khóc "Em không muốn anh nhìn thấy lúc em tức giận đánh người, định chờ chuyện xong xui rồi trở về dỗ anh sau."

Cơn giận của Lục Vi Tầm trôi xuống tim thành đường ngọt, cúi đầu hôn lên trán cậu "Nữu Nữu làm gì anh cũng yêu mà, ngốc nghếch này, giấu anh để bị đau tay làm anh xót chết rồi."

Hắn ôm eo Từ Tấn ngọt ngào để cậu ngồi lên ghế, vợ yêu của hắn cứ ngồi một chỗ xem kịch hay là được, không cần phải bẩn tay. Lục Vi Tầm lướt qua tiện chân bồi cho Đoàn Giới một đá, mắt sắc như dao nhìn chủ tịch Đoàn Thị. Chuyện xấu của lão hắn thu thập dài như sớ, mấy năm nay lão thù hắn cũng không ít, nghĩ Từ Tấn không biết chuyện mà đá con trai ra chịu tội thay dễ dàng như vậy à?

"Chủ tịch Đoàn, Lục Vi Tầm tôi không có gì hài hước nhưng tính lại rất ham vui. Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, ông kiện tôi đốt nhà hành hung phá hoại tài sản, tôi giao hết bằng chứng phạm tội của ông ra, chúng ta cùng nhau đi tù. Chuyện còn lại ở đây để vợ tôi và các con ông giải quyết, cược thử xem là Tấn Quang tôi sụp hay Đoàn Thị của ông tuyệt tử tuyệt tôn."

Hắn cười cười, nếu không dám chơi thì coi như Lục Vi Tầm nhân từ tha cho già trẻ lớn bé một mạng, sau này cả nhà họ Đoàn thọ ơn, mọi lợi ích kinh doanh tốt nhất phải kính cho Từ Thị trước. Với cả, đều đã nghe vợ yêu của hắn nói chưa, nếu còn nhìn thấy mặt hay nghe tên Đoàn Giới ở bất kì đâu thì cứ lấy mạng đứa con khác ra chuộc lỗi vậy.

Lục Vi Tầm không nhân từ như Từ Tấn, rất khuyến khích thử trái lời hắn một lần, địa ngục không lối sẽ tự thành đường để đi. Hắn nói xong thì xoay lưng đến ôm Từ Tấn ra sân, bảo một người giúp việc đã nhẵn mặt hắn đưa ra bật lửa, quẹt cháy rồi vứt vào màn cửa. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản, hành hung, đốt nhà đầy đủ tội danh, muốn chơi hay không phải tuỳ vào nhã hứng của chủ tịch Đoàn rồi.

Từ Tấn nhìn cột lửa bùng bùng bốc cháy qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng hắn. Lục Vi Tầm cho người đuổi hết nhà họ Đoàn ra ngoài là muốn đốt trụi nhà lớn của bọn họ, không cho mang theo bất kỳ tư trang nào, cũng không được gọi cứu hoả. Dù bọn họ có bao nhiêu tài sản thì hiện tại vẫn phải hoang mang sợ hãi như chó cùng đường, cả đời ám ảnh.

"A Tầm, có cần làm tới vậy không?"

"Nữu Nữu." Lục Vi Tầm dịu dàng hôn lên tóc cậu "Xảy ra chuyện ngày hôm nay là lỗi của anh trước đây bỏ quên bọn chúng, đã không còn chỉ là thù oán của em và Đoàn Giới, nên kết liễu sai lầm ở đây. Anh phải lấy chúng làm gương, cho bọn người ngoài kia nhìn rõ kết cục của kẻ dám phiền tới vợ Lục Vi Tầm."

"Anh cũng rất sợ một ngày nào đó vì mưu tính của những kẻ kia mà em bỏ rơi anh, một giây anh cũng không chịu được."

Mua rác của hắn sử dụng lại, dùng đó để gửi gắm nhớ thương thì có gì lạ, cho người giám sát chụp ảnh từng đường đi nước bước của hắn cũng có gì không thể làm. Hắn là vật cưng tự mình đeo lên dây xích, khoá cửa lồng vứt đi chìa khoá, mãi mãi giam mình một chỗ với chủ nhân. Hắn không cần tự do, không cần mạng sống, chỉ cầu một mình Từ Tấn.

"Nữu Nữu, em thấy anh quá tàn nhẫn...."

"Không phải!" Chủ tịch Từ bạo liệt gai góc trước mặt người khác, đối diện với hắn chỉ cần nghe một câu nói khoé mắt thoáng chốc liền ửng hồng "Những gì anh làm vì em trong hai năm qua có thể từ từ kể cho em nghe không?"

"A Tầm em không phải có ý đó." Cậu gấp gáp níu chặt cánh tay hắn "Em biết người em muốn tha anh cũng đã tha rồi, chỉ là sau này đừng làm khó người già trẻ nhỏ nhà bọn họ nữa. Chúng ta cũng có ba mẹ, em trai mà phải không?"

Lục Vi Tầm hôn nhanh lên gò má đã hồng một mảng, mỉm cười gật đầu. Từ Tấn có thể điên cuồng mất lý trí nhưng từ trước tới nay đều chỉ vì một mình hắn, đối với người khác vẫn luôn thiện lương như vậy. Lỡ miệng nói một câu đã chọc cho cậu sụt sùi thế này rồi, thật là khiến trái tim già nua của hắn không chịu nổi.

Hắn xoa xoa bàn tay cậu "Anh xin lỗi, anh cũng không phải có ý đó. Đưa em tới một nơi có chịu không?"

Lục Vi Tầm lái xe đưa Từ Tấn đến căn biệt thự cậu vì hắn mà bán mất, một năm trước hắn đã dùng rất nhiều cách để mua lại. Hắn dùng dây vải đen chuẩn bị sẵn trong hộc xe che mắt Từ Tấn, dẫn cậu vào khoảng sân vườn chứa đầy kỷ niệm của hai người, đặt cậu ngồi xuống ghế, cũng lấy dây vải đen che lên mắt mình rồi luồn tay mở bịt mắt cho cậu trước.

Từ Tấn lờ mờ mở mắt, không gian xung quanh lấp lánh ánh đèn cùng những dây hình ảnh bao trọn lấy hai người, tất cả đều là ảnh của cậu. Từ lúc cậu còn là bé con nhỏ xíu đỏ hỏn quấn trong khăn vải, đến lúc chập chững biết đi, nước mắt ngắn dài khi hắn đến lớp mẫu giáo thăm muộn, nụ cười phấp phới dưới nắng trong lần đầu biết chạy xe đạp, ảnh phỏng vấn kéo nón thật thấp chụp từ màn hình TV.

Những lúc họ đi cùng nhau, nụ cười của Từ Tấn đều được Lục Vi Tầm ghi lại, giấu sâu vào trong ngăn bí mật chuyển từ thiết bị này đến thiết bị khác trong hơn hai mươi năm. Lúc đó hắn không biết được trái tim mình vô hình đã ghi khắc hình bóng cậu, đến một ngày nhận ra đã cuồn cuộn như sóng trào, không ngừng điên cuồng giữ lấy.

"A Tầm...."

"Nữu Nữu, mở ra giúp anh."

Hắn nhìn khuôn mặt ướt nhoè nước mắt hiện ra trước mặt mình, mỉm cười dịu dàng lau khô bằng nụ hôn lên mi mắt "Nữu Nữu, chúng ta từ nơi không nhìn thấu nhau quay trở về, điều đầu tiên em nhìn thấy được là tình yêu chân thành duy nhất của anh, điều đầu tiên anh nhìn thấy được là em, cả đời trong mắt chỉ có một mình em."

"Chỗ này vẫn chưa hoàn thiện hết nhưng anh gấp tới không chịu nổi nữa rồi."

Hắn xoa xoa khuôn mặt cậu "Lúc Nữu Nữu bảy tuổi đã nói ước mơ lớn nhất là được gả cho anh, anh không phải ông tiên đỡ đầu nhưng mà...."

Lục Vi Tầm quỳ xuống dưới chân Từ Tấn, đưa chiếc nhẫn hình lục giác lên trước mặt cậu "Nữu Nữu, lấy anh nhé!"

Từ Tấn giữa trời sao lấp lánh thu hết vào đôi mắt mình, ôm choàng lấy người cậu yêu duy nhất suốt đời.

"Em đồng ý!"

- Hết chương 23 -

Tui dời lịch từ 2,4,6 thành 2,6 là tại tui bận thiệt nhưng mà mấy bữa nay đăng chương trễ với trả lời cmt các cô trễ là tại tui coi World Cup đó các cô, không có cá độ gì nhưng mà 4 năm 1 lần coi cho vui. Chứ tui vẫn ở đây, một lòng nhiệt huyết và yêu thương các cô nhiều nha. Ôm ôm nè 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro