Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn và Lục Vi Tầm ở lại Mexico hai tháng thì quyết định trở về đại lục, công việc kinh doanh không thể cứ mãi nhờ vào mẹ cậu mà Từ Tấn cũng nhớ cuộc sống ở quê nhà. Ngày ra sân bay Si Mê tiễn đến tận cổng ga, hát một khúc đoạn trường làm Từ Tấn khóc tới khi máy bay cất cánh vẫn không thể dừng.

Lục Vi Tầm ôm người dỗ dành suốt mấy tiếng không rời vòng tay, nhìn cậu nằm trong ngực mình không thôi nhập nhoè nước mắt mà đau lòng tột độ. Từ Tấn là tâm can bảo bối của hắn, cậu buồn bã như vậy thân là người yêu làm sao chịu được. Hắn cúi đầu ghé vào mặt nhỏ đang giấu đầu mũi ửng hồng trong nón áo hoodie "Gâu gâu!"

Từ Tấn không có phản ứng.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Lục Vi Tầm tủi thân, em ấy không thèm để ý đến mình "Ẳng ẳng...ẳng...."

Hắn thấy môi xinh cong lên liền hào hứng hát hẳn theo giai điệu bài Sweet "Gâu gầu gâu gâu gầu gâu gâu gầu gâu gấu! Ắng ắng ăng ăng ăng ằng ắng ằng...!"

Từ Tấn cười càng sâu hắn hát càng hăng.

"Mẹ ơi có cún, có con cún đang ứ ứ đó con muốn xem cún ứ ứ."

Người mẹ xoay mặt con trai sang phía mình "Không phải cún đâu con mau ngủ đi."

"Con muốn xem cún, có con cún ứ ứ thật mà."

Từ Tấn lau sạch nước mắt lấy một que kẹo trong túi rồi ló người sang ghế đôi bên cạnh đưa cho cậu nhóc, cười hì hì "Con ăn kẹo nhé, cún này dễ xấu hổ lắm không xem được đâu, kẹo siêu ngon luôn đó."

Cậu bé gật gật đầu vươn tay nhận kẹo "Cảm ơn chú!"

"Nhưng cún của chú đang hát chứ không phải ứ ứ đâu, thiên tài âm nhạc giới cún đó."

Từ Tấn nén cười quay trở lại ghế lập tức bị hắn đè vào góc được tấm chắn che khuất, nhìn vào mắt cậu lại gâu gâu ẳng ẳng thêm một bài. Từ Tấn cười khúc khích nhéo mũi hắn, cái mũi vừa to vừa cao này làm hắn càng thêm đáng yêu trong mắt cậu "Không sợ bé con kia đòi qua xem cún hay sao mà còn hát?"

"Khắp trời đất này vợ là trên hết, có được nụ cười của người đẹp thì sợ gì."

"Ngọt miệng."

"Vợ ơi, anh là con cún của em, em muốn anh làm gì cũng được nhưng em đừng khóc nữa, anh đau lòng." Hắn nắm bàn tay cậu đặt lên ngực trái, lông mày cong thành hình lưỡi liềm "Đau ở đây nè."

Từ Tấn rướn người hôn lên chỗ hắn cầm tay, xoa xoa tóc hắn "Cún con ngoan, chủ nhân hôn lên trái tim em rồi đừng đau lòng nữa. Không buồn, không khóc nữa, trong mắt chỉ có một con cún bự là em thôi."

"Ưmmm...."

Trên băng ghế dài sau tấm chắn chia cắt hai người với xung quanh, bên cửa sổ lấp lánh trời sao sáng tỏ, họ hôn nhau, thật nhẹ thật khẽ.

Hai người trở về căn nhà khắp mọi ngõ ngách đã bị bụi phủ mờ một lớp của mình, nhưng mọi thứ vẫn như chưa từng thay đổi. Từ Tấn ngôi xuống sô pha được Lục Vi Tầm dọn sạch, uống một ngụm nước mát nghe hắn í ới gọi điện thoại bảo sao người dọn dẹp vẫn chưa tới, nâng mắt nhìn xung quanh. Nếu không có dấu vết thời gian này cậu có lẽ những tưởng hai năm qua chỉ là một giấc mơ, Từ Tấn vẫn ở đây, hiện hữu trong căn nhà của họ.

Cốc nước, bát đôi vẫn ngày ngày nằm cạnh nhau, quyển sách cậu để lại vẫn giữ nguyên trên giá, hai cái tạp dề một hồng một vàng lủng lẳng treo một chỗ, ngay cả những vật dụng hắn mua thêm sau này cũng là dành cho hai người. Những thứ này Từ Tấn không thể thấy qua ống kính của người theo dõi, cũng không nhìn thấu được tình yêu và khổ đau hắn phải chịu. Lục Vi Tầm cũng yêu cậu nhiều biết bao nhiêu.

"Anh sẽ thay mới toàn bộ đồ đạc trong nhà, vợ thích cái gì anh mua cái đó."

Từ Tấn phì cười nhìn hắn chống hông đi qua đi lại ngó đông ngó tây, nũng nịu ôm người lắc qua lắc lại "Không cần, đồ dùng còn tốt lắm mà."

"Lục đại gia có tiền."

Từ Tấn ôm lấy cổ để hắn đỡ hai chân mình quấn qua eo, cúi mặt hít lấy mùi hương của hắn "A Tầm ngốc, từ lúc dọn đến đây chúng ta đều yêu nhau có phải không, cần gì phải giống như làm lại từ đầu. Chuyện gì em cũng muốn nhớ cả, mấy việc linh tinh tự làm khổ nhau đó cứ coi là chuyện hài đi, kỷ niệm ở trong căn nhà này đâu chỉ có mỗi thế."

"A Tầm...."

Ngón tay Từ Tấn nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lưng hắn, phả hơi thở nóng vào cổ rồi kết tinh bằng chất dịch ướt át từ đầu lưỡi trơn trượt, vừa hôn vừa gặm cắn. Cậu biết Lục Vi Tầm chắc chắn chiều theo ý mình nhưng vẫn thích nũng nịu câu dẫn hắn, giấu vẻ đắc ý nhìn hắn gấp gáp vứt lại căn nhà rồi ôm mình vào khách sạn.

Thợ săn đã bắt được con mồi, giam giữ vào trong chiếc lồng khoá bằng tình yêu vĩnh viễn, để mỗi ngày đều chỉ có thể yêu nhau nhiều hơn hôm qua.

Sau đó cuộc sống như chưa từng có cách xa được tiếp tục, Từ Tấn trở về trực tiếp điều hành Từ Thị, Tấn Quang của Lục Vi Tầm vẫn là tập đoàn hàng đầu sản xuất và phân phối rượu trong nhiều phân khúc. Chỉ có một điểm khác là những lời đồn đại về việc chủ tịch Lục sợ cả nước không biết mình đang yêu đương với chủ tịch Từ ngày cang lan rộng và không có dấu hiệu dừng lại.

Lục Vi Tầm mỗi sáng đưa Từ Tấn đến tập đoàn, ôm ôm dính dính trong văn phòng một lúc mới đi. Tiếp đó mỗi tiếng hắn đều chụp một bức ảnh báo cáo đang làm gì ở đâu, nếu ngồi trong văn phòng thì video call mọi lúc, không cần nói chuyện gì với nhau, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình một cái là được. Nhân viên bất kể nam hay nữ đặt hồ sơ lên bàn liền phải lập tức lùi ra hai mét rồi muốn nói gì thì nói.

Cơm trưa hay cơm tối đều là ăn cùng với nhau, nếu Từ Tấn có hẹn bàn việc hắn sẽ đến đón cậu về, bất đắc dĩ lắm thì ngồi ở phòng kế bên dùng bữa chờ rồi phong thái ngời ngời bước tới ôm eo người đưa đi. Dù là trong các buổi tiệc kiểu gì cả hai đều sẽ sử dụng phục sức đôi, bên nhau sánh bước không rời. Lục Vi Tầm nói chuyện một câu người của tôi hai câu chủ tịch Từ của tôi, miệng cười nói nhưng ánh mắt lạnh toát quét một lượt xung quanh.

Hắn không cần lý do chèn ép rất nhiều công ty trước đây Từ Tấn nhắc đến trong nhật ký ghi âm. Người ta đồn là chỉ cần ai tiếp cận cậu trong vòng bốn năm trở lại đây hắn đều tìm ra được, hoặc chỉ cần nhìn cậu lâu một chút cũng không được yên thân. Hắn bất chấp thâu tóm thị trường, diệt người Từ Tấn chướng mắt, dâng lên những thứ cậu chỉ vừa liếc mắt để tâm, đối với cậu chỉ có một lòng si mê tôn sùng.

Mà giờ phút này Lục Vi Tầm đang ngực trần nằm trên giường để công chúa của hắn thoa thuốc.

Từ Tấn cẩn thận thoa một lớp thuốc mỡ trong suốt lên những vết sẹo cũ còn mờ dấu thuốc đỏ. Bác sĩ kê cho Lục Vi Tầm một loại thuốc mờ sẹo rất hiệu quả nhưng màu sắc lại rất nổi bật, thoa một lần đến mấy ngày sau vẫn không phai màu. Dưới ánh đèn vàng nhạt mơ hồ phủ lên thân thể hắn, cậu đưa ngón tay chạm vào chất dịch mát lạnh đang dần dần thẩm thấu vào da, cúi đầu hôn xuống.

Cậu hôn rất nhẹ, từng chút từng chút một chạm môi lên những đường da nổi gồ ghề thô kệch nhưng trong mắt Từ Tấn lại đẹp đến nao lòng. Màu đỏ rực của lớp thuốc dưới cùng hoà cùng ánh đèn phòng mơn man vàng giống như sắc ớt được chiên trong bể dầu thảo dược, hoà vào nhau toả hương nồng đậm, vừa nhìn thấy liền kích thích ngũ quan. Lớp thuốc trong suốt sau cùng phủ lên một tầng nước pha cùng mỡ bóng, nổi lên bề mặt làm dìu dịu vị cay nồng.

Từ Tấn nghiêng người chạm môi lên những vùng da nhỏ không vết sẹo, mềm trắng như đậu hũ thả vào trong nước lẩu xuyên tiêu, vừa giữ được vị tinh khiết nguyên bản vừa thấm đẫm mùi vị riêng. Những vết sẹo dài cái mờ cái rõ rơi vào trong nước nhanh chóng nhiễm màu, đỏ trắng như một thanh hủ ky cuộn, thoạt nhìn có vẻ gồ ghề nhưng vào miệng vừa dai vừa giòn, ăn mãi không chán.

Những gai lưỡi thô ráp mang đầy nhớp nháp của cậu lướt dài xuống vùng bụng, cảm nhận từng khối cơ cùng lúc cứng dần. Từ Tấn vươn đôi mắt mê say chạm ngón tay vào, nhẩm đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Tám viên cá ngừ đại dương thượng hạng vuông vắn xếp hai hàng, màu sắc bóng bẩy tươi mới. Cậu liếm nhẹ từng viên đến khi mềm dần mới há miệng cắn một cái, răng vừa chạm đến hương vị thơm ngọt đã cảm giác món ăn nóng hôi hổi tiếp theo lập tức được dọn lên.

Từ Tấn quyến luyến hôn thêm một lượt rồi mới vươn tay kéo mở lớp vải che đậy ốc vòi voi khổng lồ cực phẩm, đã lớn đến vậy rồi chi bằng cứ thế ăn ngay. Cậu ăn rất chậm, từ từ liếm nhẹ dọc ngang, liếm đến người phía trên thờ phì phò cong người ôm lấy cậu. Từ Tấn nhếch môi tay cầm lấy ốc lớn, ngả người thổi gió vào tai hắn "Cầu xin em đi!"

Đáy mắt Lục Vi Tầm loang đầy tình sắc, giọng mềm như bông "Chủ nhân giúp cún lớn đi, xin em...."

"Ngoan!"

Từ Tấn trong không gian vàng đỏ như nước lẩu xuyên tiêu thơm nồng đầy kích thích tự tháo mở quần áo mình vứt xuống đất, bóc tách cơ thể mịn mướt hoà vào hắn. Cậu gói trọn ốc vòi voi vào từng cánh hoa cúc mượt mà, di chuyển lên xuống theo nhịp sôi của nước lẩu, càng chuyển động càng thấy nóng bỏng cháy.

Lục Vi Tầm mê mẩn nhìn cơ thể xinh đẹp nhấp nhô trên người mình, đôi má phiếm hồng lăn dài vài giọt mồ hôi chạy dọc hai bên tóc mai. Cổ họng hắn khô khốc muốn tìm nguồn nước mát, nghiêng người đè cậu xuống dưới thân. Hắn bật mở hai cánh anh đào cuồng nhiệt quấn lấy sương ngọt bên trong, vừa hôn vừa không ngừng chuyển động, đến lúc Từ Tấn mất dưỡng khí mơ hồ thở dốc mới nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu.

"Chủ nhân, cầu xin anh đi!"

"Cún lớn, A Tầm, xin anh...."

"Ngoan!"

Hắn mỉm cười dùng lấy bữa ăn của duy nhất riêng mình.

Không bao lâu sau thông tin truyền tới tai Lục Vi Tầm. Bằng chứng về việc chủ tịch Từ Thị mắc bệnh tâm thần thu mua rác thải tự mình âu yếm và cho người giám sát người yêu được tung lên mạng, các trang báo lá cải đồng loạt liên tục đăng bài. Đặt nghi vấn rốt cuộc có phải chủ tịch của Tấn Quang phô trương chuyện tình cảm như vậy vì bị Từ Thị phía sau ép buộc, đây chính là một vụ án tình yêu phơi bày mặt tối giới thương nhân?

Thư ký Tiết chờ sẵn trước cửa Từ Thị mặt cắt không còn giọt máu chạy tới chỗ Lục Vi Tầm "Chủ tịch Lục! Chủ tịch mất tích rồi, điện thoại vứt lại trong văn phòng không liên lạc được!"

- Hết chương 22 -

6 Tầm có thuốc sẹo đặc trị và enzyme của người yêu nên các cô tiếc nuối làn da mịn màng và 8 múi sầu riêng thơm phức không cần lo nữa nha, từ từ sẽ trở lại như xưa hà 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro