Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua màn cửa sổ phủ một màu vàng dìu dịu lên hai thân ảnh trên giường, Lục Vi Tầm rón rén nhẹ nhàng như cánh bồ công anh rời cành rút tay mình ra khỏi người Từ Tấn. Hắn nằm nghiêng nhìn cậu hồi lâu vẫn quyến luyến không nỡ xuống giường, hôn lên trán một cái lên má một cái lên mũi một cái lên môi một cái rồi thêm một cái một cái nữa.

Đến lúc Từ Tấn suýt chút giật mình thức dậy hắn mới vội vàng ôm cậu xoa lưng vỗ về. Chờ người trong ngực tiếp tục đều đều hơi thở hắn lại bất giác thở dài một hơi, vừa chạm vào Từ Tấn thì quyết tâm ra khỏi phòng của hắn liền giảm xuống âm vô cực. Hơi ấm này, mùi hương này, xúc cảm âu yếm này Lục Vi Tầm ôm lấy không bao giờ là đủ.

Hắn không dám quay đầu nhìn lại bước thẳng một hơi ra cửa sau năm mươi phút tự đấu tranh tư tưởng, bắt đầu xắn tay áo làm bữa sáng. Mấy hôm nay Lục Vi Tầm chỉ giả bệnh nằm trên gác mái, đây mới là lần đầu sau hai năm hắn nấu ăn cho bảo bối trong lòng, nhất định phải làm một bữa sáng tình yêu đúng điệu.

Hắn cắt thịt bò thành từng lát thật mỏng ướp với gia vị đặc trưng có sẵn trong nhà bếp, rồi phủ lên phô mai cuốn vào trong vỏ bánh bột ngô torilla cho vào đút lò. Thịt vừa chín tới còn nóng hổi thì lấy ra rưới lên sốt ớt tạo hình trái tim ăn cùng với kem chua tạo thành món enchiladas. Lục Vi Tầm sợ Từ Tấn ngấy nên trộn thêm salad với bột ngô viên chiên giòn, pha thêm một ly cà phê tình yêu theo đúng liều lượng cậu thích.

Hắn dọn ra thức ăn, đặt cộp hai phần xuống trước mặt một người một cún đã ngồi sẵn trên bàn "Thay lời cảm ơn."

Anne bĩu môi nhìn phần ăn trang trí một mớ trái tim đủ màu của hắn và Từ Tấn, đảo mắt về đĩa của mình và Si Mê "Phân biệt đối xử thật nhưng không sao tôi nhận tấm lòng của chú, dù sao bình thường Tấn nấu ăn cho tôi cũng đủ đẹp rồi, không cần chú."

Xung quanh Lục Vi Tầm toả ra đằng đằng khí lạnh.

"Nhìn gì? Chú không biết ở nhà này đều là Tấn nấu ăn hả, mỗi-ngày-trong-hai-năm-liền, cho-tôi."

"Ừm" Hắn quay đầu vào phòng gọi Từ Tấn dậy, trầm trầm thả một câu chắc như đinh đóng cột "Và không có sau này nữa đâu."

Cửa phòng vừa mở ra ánh mắt Lục Vi Tầm lập tức mềm lại như nhung, hắn bế Từ Tấn vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa xoa lưng gọi cậu dậy. Từ Tấn mơ mơ hồ hồ mở mắt hắn liền nói không có gì, sợ cậu trong lúc không tỉnh táo đột nhiên đụng phải nước sẽ bị giật mình nên gọi một tiếng thôi. Hắn chỉnh van nước vừa ấm tới giúp cậu đánh răng rửa mặt, xông một ít tinh dầu lên khăn để cậu lau, hôn lên mái tóc được chỉnh sơ bằng tay rồi ôm người xuống phòng ăn.

Lục Vi Tầm say đắm nhìn ánh mắt sáng bừng của cậu, tay không tự chủ cắt một miếng bánh chấm sốt thành hình trái tim đút cho Từ Tấn. Hắn chống cằm nhìn gò má nhỏ căng lên theo từng nhịp cử động, miệng chúm chím bóng loáng sốt đỏ. Từ Tấn thấy hắn cứ nhìn mình liền cũng cắt một miếng đưa đến miệng, Lục Vi Tầm mắt không đổi hướng, vừa há miệng nhai vẫn vừa nhìn cậu chằm chằm.

Từ Tấn cười cưng chiều nhéo má hắn "A Tầm nấu ăn vừa ngon vừa đẹp, em ở đây hai năm rồi chưa từng ăn món enchiladas nào ngon như này."

"Thật à? Hai năm nay anh nấu món nào cũng dở tới không ăn nổi, nghĩ sẽ nấu cho Nữu Nữu lại đột nhiên ngon vậy sao? Món ngon vì người đó."

Hắn rướn người hôn lên bàn tay vừa rời khỏi mặt mình "Cảm ơn chàng thơ giúp anh tìm lại cảm thụ nấu ăn, không có em khả năng này coi như bỏ."

Từ Tấn cười thẹn đút cho hắn thêm một miếng, chợt giật mình nhìn lại nước sốt trong đĩa "Xin lỗi xin lỗi em quên mất sốt ớt này cay lắm, không chấm nữa không chấm nữa."

Hắn nhìn mặt nhỏ lo lắng mà hạnh phúc đến nỗi không nhịn được cầm tay cậu hôn thêm một cái "Nhìn em ăn mà cũng xinh đẹp như vậy anh ăn sốt ớt nhưng nãy giờ cứ tưởng mình bỏ nhầm sốt mật ong. Còn định chê ngọtttt."

"Eo!!!"

Một người một chó nãy giờ vẫn âm thầm ngồi trong góc nhăn mặt bĩu môi "Lục trà xanh...."

"Này."

"Chú chưa già đừng lúc nào cũng nhạy cảm thế, ý tôi là trong bếp có sẵn lục trà xanh sữa đó, lần sau pha đi, hợp với chú."

"Ăn nhanh rồi lượn đi."

Anne uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, vu vơ dọn đĩa bước khỏi bàn "Si Mê này, nghe nói có người mấy tháng nay toàn đến quán cà phê tìm vợ, hài hước y hệt cái sức khoẻ lúc mạnh lúc yếu. Tấn ở đây chỉ uống Oaxacan truyền thống thôi."

Lục Vi Tầm còn đang cười vui vẻ thoát một cái liền giương đôi mắt long lanh nhìn Từ Tấn, giống như muốn cậu phản bác lại là hắn không sai đi, hắn mới là người hiểu cậu nhất. Từ Tấn dỗ dành cuộn một muỗng salad bột ngô giòn đưa lên miệng cho hắn nhưng cậu không phủ nhận, cà phê ở Mexico nghe nói rất ngon nhưng cậu đúng thật chưa từng uống. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài được thử lại thức uống yêu thích còn do chính tay người mình yêu nhất pha, Từ Tấn đã âm thầm hạnh phúc từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu mỉm cười xoa xoa bàn tay hắn "Bác sĩ dặn em không nên uống cà phê, Oaxacan rất tốt cho việc điều hoà giấc ngủ. Sức khoẻ em lúc trước không tốt, nếu chết rồi hay bệnh liệt giường thì không thể nhìn thấy anh nữa, phải nghe lời bác sĩ. Bây giờ vừa khoẻ mạnh vừa ngủ ngon, có thể uống lại được rồi."

"Nhưng cũng không cần phải ra tiệm, em đã uống được ly cà phê ngon nhất thế giới rồi."

Anne dù đứng xoay lưng trong vào bếp vẫn nghe được mấy âm thanh rời rạc không quá khó đoán, có lẽ Từ Tấn đang nằm trong lòng Lục Vi Tầm hôn nhau quên trời quên đất. Cô bật cười, hai người này lãnh tĩnh quyết đoán thế nào lại chỉ cần đối mặt với đối phương đều như trở thành con người khác, thảo nào trước đây nhiều người nhắm vào đó mà chia cắt họ. Nhưng điểm yếu chí mạng bồi đắp bằng tình yêu tuyệt đối tín thác cũng có thể trở thành lớp tường thành kiên cố trọn vẹn bao bọc lấy họ.

Tương lai đó, Anne tựa người vào cửa nhìn gò má ửng hồng ngọt ngào của Từ Tấn, cô rất hạnh phúc được làm chứng nhân.

Sau khi ăn sáng xong Lục Vi Tầm thay một bộ quần âu và áo sơ mi đen cùng màu, sơ vin cực kỳ chỉn chu, tóc vuốt keo thẳng tắp ôm sát Từ Tấn từ trong phòng ra tới ngoài cửa. Hắn như dự tính trong đầu vuốt vuốt tai mềm của Si Mê, chỉ vào mình rồi chỉ Từ Tấn, trìu mến căn dặn "Đây là chú lớn, đây là chú nhỏ. Ngoan, từ nay chỉ gọi chú lớn chú nhỏ thôi có biết không?"

Si Mê tròn mắt nhìn Từ Tấn, cậu cũng vuốt lưng nó nói sau này không gọi baba nữa, gọi chú nhỏ. Lục Vi Tầm nghe xong mặt mày càng phớn phở, xoa eo Từ Tấn tỏ vẻ ông chú tốt bảo Si Mê ở nhà ngoan, hắn đưa chú nhỏ đi chơi lát nữa sẽ mua về món nó thích. Si Mê ư ư mấy tiếng, đợi cả hai đi khuất thì liếm lấy liếm để chỗ hắn đụng vào, hất mông đi vào trong. Trà xanh nguyên chất kia lúc xoa đầu nó còn như có như không nói nhỏ vào tai "Ý kiến thì chú lớn cạo sạch lông Si Mê nhé!"

Thành phố Mexico nằm ở vị trí khá cao nên mùa hè không mấy oi ả, Từ Tấn choàng tay Lục Vi Tầm dạo bước dưới bóng cây trong công viên thành phố, nhón chân lấy một cái lá khô bé xíu rơi tên tóc hắn. Lục Vi Tầm tới đây hơn ba tháng chỉ loanh quanh ở khu La Luz tìm kiếm cậu, ngoài mấy quán cà phê và tiệm ăn hắn hầu như không biết nơi nào cả, mà Từ Tấn thì cũng chẳng hơn gì, đôi mắt cậu dù ở quê nhà hay Mexico đều chỉ hướng về mỗi hắn.

Cậu xoay cái lá khô, mỉm cười vươn tay để ánh sáng mặt trời xuyên qua từng lỗ nhỏ li ti "Em ở đây hai năm rồi, chưa từng thấy Mexico đẹp như bây giờ, cũng chưa từng thấy cái lá khô nào rơi trên tóc ai hoàn mỹ như vậy."

"Nữu Nữu...."

Từ Tấn thoáng liếc mắt rồi nhanh như chớp gom một nắm lá khô trên ghế đá xoà lên tóc hắn, cười lớn chạy đi "Ra vẻ quá chú ơi, ngày nào cũng ăn mặc như minh tinh nhìn buồn cười không chịu được...hahaha."

"Em gọi ai chú đấy?"

Lục Vi Tầm nhìn bóng người tròn như kẹo hồ lô tung tăng mua một que elotes đem đến ngồi sát vào lòng hắn, rưới thêm một ít chanh tươi đưa đến bên miệng "Nói aaa nào bé dâu yêu, đây là bắp nướng phủ bột phô mai và nước cốt chanh, anh dặn không cay cho em đó."

"Anh chuối chu đáo quá, yêu anh." Hắn nghiêng đầu hôn chụt vào môi cậu.

Lục Vi Tầm cảm thấy món này rất lạ miệng nhưng thú vị hơn là cắn một miếng làm môi phủ đầy phô mai rồi hôn Từ Tấn, nếm được cả hương vị vương trên môi cậu. Hắn hôn đến que bắp nhỏ xíu ăn từ sáng đến trưa vẫn chưa hết còn môi cậu thì ửng đỏ như muốn sưng. Từ Tấn phồng má vứt que bắp vào thùng rác, ân cần đưa ra một ly nước màu cam đỏ đẹp mắt cho hắn uống. Lục Vi Tầm vừa cười vừa uống, nước tới cổ họng thì ho sặc sụa nghẹn đỏ cả mặt, nhìn lại người yêu nhỏ của hắn đang dí điện thoại vào mặt quay phim cười đến chảy nước mắt.

Cocktail Micheladas được làm từ ớt xay nhuyễn, bia đen, gia vị và nước cốt chanh, mùi vị rất khó quên. Từ Tấn nhịn cười xoa mái tóc chưa sạch hết mảnh lá khô của hắn "Cái tội thích giả vờ bệnh tật doạ sợ người ta."

"Từ Nữu Nữu!"

"Mông lép mà bày đặt lớn giọng này."

Cậu lại như mọi lần tét vào mông hắn một cái rõ to rồi chạy biến, tất nhiên là phải chạy thế nào để Lục Vi Tầm có thể đuổi kịp vừa ôm vừa hôn trả lại "Mông lép thì sao, em không thích à, em chê à?"

"Thích!"

"Nhưng đánh thì vui! Hahaha!"

Từ Tấn nhân cơ hội lại vỗ bép một cái, như viên hồ lô tròn lăn tới lăn lui trên đường làm tim Lục Vi Tầm mềm nhũn tới muốn ôm người lập tức về nhà. Cậu đi một hồi vô tình chạy đến trước cổng Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Lục Vi Tầm đứng ngơ ngẩn hồi lâu, chờ đến lúc cậu gọi hắn mới giật mình ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán.

Hắn giơ lên ly cocktail đã uống hết trên tay, mỉm cười "Lúc nãy bất ngờ anh bị sặc thôi, món này không cay lắm đâu, có phải em dặn người bán cho ít ớt không?"

"Có nhưng mà...."

"Hai năm nay anh đã tập ăn cay rồi, để sau này món nào cũng có thể ăn cùng em, không phải chia làm hai nữa. Nữu Nữu cũng không cần vì anh mà ăn không ngon miệng."

"A Tầm...."

"Trước đây anh không tin thần phật nhưng mà...." Hắn đan chặt mười ngón vào bàn tay cậu, ngước mắt nhìn bức tượng Mẹ Maria "Anh đã cầu xin người để chúng ta mãi mãi bên nhau, mối duyên phận này được kéo dài vĩnh viễn."

Khoé mắt Từ Tấn nóng rẫy cúi đầu cầu nguyện, giữa không gian mênh mông trắng xoá trước Vương cung thánh đường, đem hai dòng nước mắt hoà cùng vị ngọt đôi môi trao đến hắn.

Xin Mẹ ban phước lành cho tình yêu của hai trái tim si cuồng!

- Hết chương 21 -

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Tuấn Tuấn của chúng ta nè, chúc Tuấn Tuấn nghỉ ở nhà ấp mèo vui vui vẻ vẻ, đong đầy 6 tiếng chỉ có thêm không có bớt, con đường tương lai dương quang rạng rỡ, mọi ước nguyện đạt thành, người trong lòng lấy lại trong sạch cùng bên nhau đến bạc đầu. Cũng chúc mọi người một ngày ăn sinh nhật vui vẻ, làm việc học tập tốt nha! Yêu thương các cô! 🥰

Chương hôm nay ngọt ngào mừng sinh nhật pà pí, mà tui sợ sau này sến ói các cô nổi da gà nên nói trước đó, chứ tui không biết sao tui sến dữ 😆

Món Oaxacan là chocolate nóng được làm từ cacao nghiền, đường, sữa nguyên chất và quế ceylon, đánh lên bằng dụng cụ truyền thống molinillo, là món uống lâu đời ở Mexico ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro