Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của Từ Tấn giống như một cuốn nhật kí bao trọn không gian và thời gian tái hiện lại tất cả hoạt động thường ngày của Lục Vi Tầm, đều là những hình ảnh mới nhất trong hai năm qua được sắp xếp tỉ mỉ dán lên tường. Trên bàn, trên tủ áo, trên đầu giường đặt các khung hình ảnh của hai người giống như chưa từng có cuộc chia xa nào. Từ Tấn bỏ đi nhưng trái tim cậu chưa từng một giây rời khỏi hắn, hoà theo cuộc sống của hắn tựa vẫn bên cạnh nhau.

Lục Vi Tầm đặt tay lên tấm ảnh trên tường, là loại thẻ bo góc chất liệu in ấn tốt nhất, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Hai năm qua hắn mệt mỏi tiều tuỵ từng ngày, nhìn trong gương cũng không nhận rõ bản thân. Ấy vậy mà những khoảnh khắc tươi sáng hiếm hoi nhất của hắn lại được góp nhặt ở đây, ngay trong thế giới của riêng mình Từ Tấn. Đến nụ cười mỉm mơ hồ hắn không tài nào nhớ được phản chiếu từ gương chiếu hậu vào một ngày nắng đẹp nào đó cũng được bắt lấy hoàn hảo sinh động.

Có phải cậu đã ngồi thâu đêm chọn ra giữa hàng ngàn tấm ảnh tối tăm nhoè nhoẹt kia để tạo nên nơi này, và sẽ cười thật tươi khi tìm được.

"Vợ ơi, anh ở đây rồi...."

Lục Vi Tầm gom hết may mắn cả đời mới có được tình yêu của Từ Tấn.

Hắn còn gì phải sợ hãi nữa.

Hắn trốn vào góc khuất phía sau tủ áo chờ đợi, rất lâu sau mới nghe thấy giọng Từ Tấn căn dặn Si Mê mang túi bánh trứng lên gác mái cho mình. Còn cậu quay trở vào phòng, dán một tấm thẻ lên dòng nhật ký ngắt quãng từ đêm giao thừa ba tháng trước, là ảnh hắn ngồi trên giường phùng má trợn mắt với Si Mê. Lục Vi Tầm mỉm cười khi khoé mắt không kiềm được nóng rẫy, ngay trong lúc này Từ Tấn vẫn nhớ ghi lại hình ảnh của hắn, cậu yêu hắn nhiều đến biết bao nhiêu.

"Vợ ơi!"

Từ Tấn giật mình xoay đầu nhìn, tròng mắt cậu ngập đầy hoảng hốt xen lẫn đau thương, không bao lâu liền chan chứa nước mắt vụt chạy ra cửa. Cậu không ngừng vặn qua lại tay nắm, cả người run rẩy đập mạnh mặt cửa "Em khoá cửa phải không Anne? Anne! Mau mở cửa cho anh! Mở cửa!"

"Vợ ơi!"

"Si Mê phá cửa cho ba, Si Mê!!!"

"Vợ......"

"Si Mê......." Từ Tấn nghe hắn gọi một tiếng trong lòng lại như dao cứa thêm một nhát. Cậu buông người gục xuống đất, mặt vẫn úp vào cửa không ngẩng lên, nước mắt giàn giụa rơi ướt nhoè khuôn mặt.

"Tránh ra! Đừng có đụng vào tôi!"

Lục Vi Tầm mặc cho Từ Tấn quyết liệt từ chối vẫn tiến tới ôm ghì lấy cậu, để cho từng cú đánh chống đối tát thẳng vào người. Hắn siết cậu trong lòng, gục đầu vào hõm vai thoảng thoảng mùi hương thân thuộc "Vợ ơi em đánh anh đau quá, vết thương hình như lại chảy máu rồi."

Hắn cong vành môi nghe người trong ngực không còn vùng vẫy nữa "Vợ ơi em dìu anh lên giường nằm được không, anh đau không nhúc nhích nổi nữa."

"Ây da ây da...không biết có bị loãng xương không nữa, vợ ơi em mua sữa cho anh uống đi."

"Đau cổ...ây đau cả vai cả thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, chắc chắn thoát vị đĩa đệm rồi. Vợ ơi khi nào rảnh đưa anh đi bệnh viện được không?"

"Vợ ơi...anh bị rụng tóc rồi."

Lục Vi Tầm đi một bước thì nói một câu, tới lúc nằm xuống giường vẫn không ngừng níu lấy Từ Tấn rên hừ hừ. Hắn hé mắt cười trộm nhìn cậu sốt sắng kéo mở áo mình xem xét vết thương bên trong, Từ Tấn vừa ngẩng lên liền tiếp tục nhăn nhó thở phì phò tỏ vẻ mệt mỏi.

"Không có chảy máu."

"Ừm ừm...." Hắn mơ màng nắm tay cậu đưa lên môi hôn hôn liền mấy cái "Lỗi của anh, lỗi của anh! Xin lỗi vợ anh da dày thịt cứng làm em đánh đỏ hết da tay rồi."

Từ Tấn muốn rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt, vành mắt nóng đỏ chực trào nước mắt "Lục Vi Tầm anh trở về đi, chúng ta chia tay rồi."

"Vợ ơi chúng ta chưa từng nói chia tay mà, anh làm sao đồng ý chia tay được."

"Bây giờ! Bây giờ tôi muốn chia tay!"

"Bây giờ anh cũng không đồng ý."

"Lục Vi Tầm!!!" Cậu hất bàn tay hắn khỏi mình rồi đi đến tháo văng loạn xạ các tấm thẻ trên tường vứt mạnh xuống đất "Anh nhìn chưa đủ rõ à? Tôi chính là chứng nào tật nấy, vô phương cứu chữa. Tôi đã buông tha cho anh rồi anh còn tự chui đầu vào rọ, muốn tìm chết tới vậy sao?"

"Anh ở trong này tận mấy tiếng nhìn rõ hết mà vợ ơi, muốn sống thì anh đã chạy mất rồi."

"Lục Vi Tầm!"

Hắn ôm ngực khó nhọc ngồi dậy đi từng bước đến chỗ cậu, Từ Tấn né tới đâu hắn lê người tới đó, nắm hờ mấy ngón tay rồi cúi đầu nhìn vào mắt cậu "Vợ ơi cho anh một cơ hội được không?"

Hơi ấm truyền từ những đầu ngón tay chầm chậm len lỏi vào tim, Từ Tấn cúi mặt để dòng nước mắt lăn dài chạm đất "Tôi sẽ hại chết anh đấy Lục Vi Tầm, anh còn bao nhiêu cái mạng chứ...."

"Không có em anh cũng không sống nổi...a..." Lục Vi Tầm đưa tay cậu ôm vào ngực "Vừa nói ba chữ không có em thì lập tức đau, em nhìn đi anh có nói dối đâu, chảy máu vết thương trong tim đó."

Lần này hắn không chờ Từ Tấn dìu đã giả vờ xiêu vẹo ôm eo cậu ngã xuống giường, khoá lấy người trong ngực. Từ Tấn sợ chạm vào vết thương của hắn cố cựa quậy nhích người ra, càng nhích hắn càng siết chặt đến không còn kẽ hở. Cậu nghe mùi hương của hắn bao lấy cơ thể mình, không kiềm được yếu ớt gục vào như muốn trọn vẹn chìm đắm, vừa sợ hãi phải bắt lấy vừa sợ hãi không thể bắt lấy.

Giọng Từ Tấn nhẹ như tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, cậu nói sức khoẻ hắn bây giờ kém như vậy là do mình hại. Mấy hôm cậu gọi về nước xin bệnh án hai năm nay của hắn, bác sĩ khắp các bệnh viện đều không có thông tin, chỉ có thể chẩn đoán dựa vào hồ sơ lúc hắn rơi xuống cầu. Các chứng sợ hãi và ác mộng gần đây hắn gặp phải rất có khả năng do thời gian cậu dồn ép cộng với ám ảnh tâm lý sau dư chấn hình thành.

Lục Vi Tầm đau như kim đâm vào tim, hắn ở đây chưa được bao lâu, ngoài mặt Từ Tấn không nóng không lạnh như đối đãi cho có nhưng bên trong lại âm thầm đau khổ dằn vặt. Giọng nói của cậu từ các đoạn ghi âm lại lần lượt hiện lên trong đầu khiến nụ hôn hắn đặt lên mái tóc không tự chủ được run rẩy. Cô gái kia nói Từ Tấn tự dày vò mình tới sắp điên rồi có phải vẫn còn nhẹ hay không? Lục Vi Tầm phải làm sao để hắn không còn là điểm yếu hành hạ dần mòn cậu nữa?

"Anh về đi A Tầm...."

"Anh khoẻ!" Hắn lật người đè Từ Tấn xuống dưới thân, chống tay xuống giường mặt đối mặt với cậu "Tên lang băm nào nói với em vậy, anh đánh chết hắn còn đủ sức đập luôn phòng khám."

"Anh đừng cử động mạnh."

"Em tin anh hay tin tên lang băm đó?" Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu.

Từ Tấn nghiêng mặt né tránh ánh mắt hắn, vô tình để lộ vành tai phiếm hồng "Tin anh."

Lục Vi Tầm cầm bàn tay cậu đưa lên cởi từng cúc áo mình "Nhưng em nói đúng rồi, sức khoẻ anh quả thật yếu tới sắp không sống nổi qua năm nay, tất cả là tại em."

"Tại em bỏ rơi anh."

Ngón tay Từ Tấn chạm vào bề mặt thô sần của những vết thương mới cũ chất chồng qua năm tháng, hắn nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt cậu nhìn về "Em chưa từng hỏi những thứ này ở đâu mà ra, em sợ cái gì? Có sợ lí do vì mỗi lần nhớ em anh sẽ tự mình rạch không?"

Hắn cởi áo ngoài vứt xuống đất, để ánh đèn phòng sáng trắng chiếu đến mỗi vết thương lớn nhỏ, kéo đầu ngón tay cậu lướt đến từng nơi "Vết dài nhất này là vào sinh nhật năm ngoái, anh nhớ em tới muốn moi tim ra để bớt đau. Vết ngoằn ngoèo này là khi hai ngày anh thức trắng làm việc ở văn phòng, toàn thân đã không còn nơi lành lặn phải cố vươn tay để rạch vào chỗ mới."

Từ Tấn nước mắt ngắn dài bảo hắn đừng nói nữa nhưng Lục Vi Tầm muốn ép cậu nhìn rõ hắn cũng mang cái đầu nóng mà điên cuồng yêu cậu, giữa hai người họ không ai cần phải sợ hãi điều gì. Hắn lau khô dòng lệ nóng rực bằng từng nụ hôn nhỏ chạy dài khắp khuôn mặt cậu, áp bàn tay to lớn xoa vào khoé mắt ửng một mảng đỏ hồng.

"Chỉ cần được ở bên cạnh em anh sẽ không cần tự cắt vào da thịt để vơi nỗi nhớ nữa, không cần tìm bệnh để cầu đau đớn nữa, cũng không cần mỗi ngày mỗi giờ đều cô đơn tới sợ hãi mọi thứ xung quanh mang cả vào giấc mơ nữa."

"Không chạy trốn cũng đừng đuổi anh đi được không vợ ơi!"

Hai vòng tay mơn man siết chặt lấy nhau, Lục Vi Tầm vuốt ve mái tóc mền đang gục sâu vào lòng hắn nhằm che giấu khuôn mặt. Giọng hắn trầm trầm như kể một câu chuyện xưa từ kiếp nào, xa xăm ẩn giấu tận sâu thẩm đáy lòng vọng về. Hắn nói tình cảm của mình đối với ba cậu trước nay đều là không thể chạm tới, chỉ có thể khao khát, ao ước một bóng trăng dưới nước. Lần đầu tiên hắn biết đến ghen tuông không phải ngày ông ấy đưa tên trợ lý đó về, mà là khi cậu gọi "anh Lâm" trong cơn mộng mị. Nhưng hắn không dám thừa nhận. Hắn chán ghét ham muốn điên cuồng chiếm đoạt của bản thân, sợ hãi tận trong thâm tâm đã xem Từ Tấn là của riêng mình, dù hắn không yêu cậu.

Cho đến ngày Lục Vi Tầm dành trọn tình yêu cho một mình Từ Tấn thì bóng tối trong lòng hắn đã nuốt chửng tất cả. Hắn không cho phép ai khác được tiến vào cuộc sống của cậu, hắn là duy nhất, là kết giới chia cắt cậu khỏi thế giới bên ngoài. Lâm Thâm như một cái gai chôn vào lòng hắn, mà mưa mốc dinh dưỡng nuôi sống nó chính bằng sự ích kỷ tăng theo từng ngày. Hắn không đủ bình tĩnh để suy xét đúng sai, ôm phẫn nộ tự rơi vào bẫy của kẻ khác.

Từ Tấn thút thít cấu vào cánh tay hắn "Sao anh xấu xa quá vậy, xem trộm nhật ký của người khác. +5 lần bác sĩ Lâm tư vấn cách tán tỉnh anh hiệu quả, anh nghĩ vớ vẩn cái gì thế, không cảm ơn người ta tử tế thì thôi."

Lực tay của cậu nhẹ như muỗi đốt, Lục Vi Tầm bị cấu vào chỉ thấy ngọt ngào, cười cười vòng tay xoa chiếc eo thon "Lúc tư vấn ngồi cách xa nhau bao nhiêu, gọi điện thoại nói với nhau mấy phút, hắn ở phòng em đi lại mấy vòng, trong nhật kí cộng tên hắn thêm bao nhiêu lần nữa? Anh không thích cảm ơn đấy có được không?"

"Xấu xa, xấu xa không ai bì." Giọng cậu pha chút giận dỗi "Em biết bát cháo hôm đó là anh nấu thì đã ăn hết rồi, ghen thì bảo ghen có phải đỡ tốn công lắm rồi không, bỏ đi làm gì hả cái đồ xấu xa!"

Lục Vi Tầm cười càng sâu, thì ra Từ Tấn chỉ muốn ăn cháo của mỗi mình hắn nấu, họ Lâm kia là cái đinh gì mà trước đây hắn tốn sức ghen tuông, rảnh rỗi dư thừa thật. Hắn mềm giọng ngọt ngào dụi dụi vào người cậu núng nính qua lại "Vợ ơi, anh đến Ba Lan để cho ba vay tiền đó. Ông ấy thiếu tiền mà giả vờ thần bí hại anh tốn công sang tận đấy, biết thế anh không thèm đi, còn bảo anh hứa không được nói với em. Anh mà biết ba ngại vì vứt lại Từ Thị cho em thì anh đánh ông ấy rồi, em phải đòi lại công bằng cho anh."

"Anh dám đòi đánh ba?"

"Anh đùa thôi, ba là ba của chúng ta mà." Hắn cười hì hì kéo lên khuôn mặt nhỏ, hôn xuống vành mắt vẫn còn vương nước "Anh chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp thế này đâu, yêu còn không hết, sau này em không được nghĩ linh tinh nữa. Anh chỉ yêu Nữu Nữu thôi, tất cả những gì của Nữu Nữu."

"Vợ ơiii...." Hắn nhìn sâu vào trời sao vô hạn của riêng mình "Tin anh có được không? Đặt niềm tin vào nhau trước khi quyết định làm việc gì, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì nữa."

Từ Tấn nghiêng đầu trao hắn nụ hôn dài thay cho lời đồng ý.

Cuối cùng hai trái tim điên cuồng đã biết cách song hành bên cạnh nhau.

Cách để yêu....

Để vĩnh viễn cứu rỗi lẫn nhau!

*Cốc cốc cốc*

"Tấn ơi!"

"Có chuyện gì?!!!"

"Gọi Tấn không gọi chú nhé! Cửa em mở rồi, pizza trên bàn, em dẫn Si Mê qua nhà hàng xóm chơi đây, xuân tiêu ngàn vàng tự nhiên đi nhé!"

"Không tiễn!"

Từ Tấn tỏ vẻ hung dữ trừng mắt nhưng đánh vào vai hắn lại như hoa rơi, Lục Vi Tầm cười nịnh nọt ôm eo cậu đè xuống giường.

Xuân tiêu này hắn phải mất hơn hai năm và nửa cái mạng mới chờ được.

- Hết chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro