Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm đưa mắt nhìn Từ Tấn lau vội nước mắt bước ra mở cửa, vọng vào tai hắn là giọng nói lo lắng của cô gái kia. Cô ấy gấp gáp hỏi sao trên người ba của Si Mê dính nhiều máu vậy, tiếp đó là một đoạn hội thoại hắn không nghe thấy được, chỉ biết theo bản năng chạy nhanh đến hất bàn tay cô ấy khỏi người cậu.

Từ Tấn thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã chắn ngang người hắn, che lại tầm mắt cô gái kia "Anne dẫn Si Mê vào trong giúp anh đi, bạn anh bị thương, dùng phòng khách một chút."

Lục Vi Tầm cũng không chào hỏi câu nào còn trừng mắt nhìn cô ấy dắt một con Samoyed vào trong, bộ dáng cực kỳ tức giận pha lẫn cảnh cáo. Hắn bắt đầu tựa lưng vào tường ôm ngực thở hổn hển nhưng âm thanh phát ra không lớn không nhỏ, phải là vừa vặn lọt vào tai người kia "Lúc nãy chạy nhanh đột nhiên anh mệt quá vợ ơi."

"Anh chạy ra đây làm gì vậy, đã bảo ngồi yên trong đó rồi."

"Vợ ơi đừng mắng anh được không, bây giờ anh lên ghế ngồi không dám bước xuống nữa."

Hắn giữ nguyên dáng người khúm núm, biểu cảm cắn môi cúi nhẹ cằm và hàng lông mày hình lưỡi liềm uỷ khuất mỗi lần cậu nhìn đến, sinh động tới nỗi làm người ta muốn lớn giọng cũng không nỡ. Từ Tấn bảo đi thì hắn đi bảo ngồi thì hắn ngồi, cậu không hỏi những vết thương này ở đâu mà có, hắn cũng không đề cập cô gái kia là ai. Bất an rằng chỉ cần một bức màn bị vén mở, một sự thật được bày ra ánh sáng thì hiện thực huyễn hoặc êm đềm này sẽ vỡ nát.

Sợ hãi vẫn không ngừng bóp nghẹt họ.

Từ Tấn chạm đầu ngón tay vào từng vết sẹo mới cũ chồng chất, có cái thẳng lối ngay hàng có cái nghệch ngoạc như nét vẽ trẻ con, bần thần tưởng tượng đến lý do vì sao nó hình thành. Cậu che đậy vết thương giúp hắn như giấu đi những vết rạch nát trong lòng, cài lại nút áo phẳng phiu tựa khoá kín tất cả, ngẩng đôi mắt kéo mây đen xám xịt nhìn hắn.

"Anh....."

"Khụ khụ khụ!!!" Lục Vi Tầm ngã người ra ghế không ngừng ho sặc sụa "Anh khó thở quá, tay đau, chân đau, bụng đau, ngực đau."

"Lúc nãy còn không sao mà, đi bệnh viện, chờ em gọi xe cấp cứu."

"Không cần đâu." Hắn ôm lấy cánh tay cậu đặt lên ngực mình, mắt thiêm thiếp hết khép rồi lại mở "Bệnh của người già cô đơn thôi."

Thấy Từ Tấn không trả lời Lục Vi Tầm rên hừ hừ mấy tiếng rồi chầm chậm nhích sát tới người cậu, choàng tay qua eo áp mặt vào "Ưm...dễ chịu lắm, không đau nữa, không đau chút nào."

"Anh...."

"Vợ ơiiii! Anh ngủ lại đây được không, anh sợ đau lắm."

"Không ở gần em sẽ lại đau đó. Đau tay, đau chân, đau bụng, đau ngực...đau tim."

"Vợ ơiiii...."

Từ Tấn nén tiếng thở hắt.

Trong nhà còn một căn phòng trên gác mái không có người ở, Lục Vi Tầm yếu ớt dựa vào người Từ Tấn để cậu dìu lên, lúc nằm xuống giường hắn vẫn níu chặt tay cậu không ngừng long lanh khoé mắt. Lục Vi Tầm ba mươi lăm tuổi mới bắt đầu run rẩy trước thế giới, hắn kể ra một tràng rằng mình sợ bóng tối, sợ một mình, sợ côn trùng, sợ chuột,...cần có người ở bên.

Hắn cười thầm khi nhìn thấy nét mặt không đành của Từ Tấn, cố bày biểu cảm đáng thương tìm thêm vài cái cớ để giữ chân cậu. Ví dụ như hai năm nay không có người ngủ cùng ngày nào cũng gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc ở một nơi xa lạ rất cô đơn mà cơ thể hắn bây giờ thì mệt mỏi quá. Từ Tấn cuối cùng cũng thoả hiệp, bảo hắn ở đây chờ mình sẽ quay lại ngay.

Lục Vi Tầm cười đến ngũ tạng rung chuyển, chỉnh quần sửa áo dọn chỗ chờ được ôm mỹ nhân. Từ Tấn đi rất nhanh liền quay lại còn dắt theo một cục bông trắng to tướng theo chân, xoa xoa tai nó bảo đến nằm ở chỗ hắn vừa dọn trống.

"Si Mê ngoan lắm, rất biết an ủi người khác, bóng tối hay côn trùng nó cũng không sợ đâu."

Cậu vuốt bụng Si Mê, đưa một chân nhóc vỗ vỗ người Lục Vi Tầm "Con ngoan ngoãn ôm chú ngủ, không được làm ồn, chú gặp ác mộng thì dỗ chú như này được không?"

*Gật gật*

"Nhưng vợ ơi...."

"Ngủ ngon."

Từ Tấn tắt đèn, để lại khoảng không gian vàng vàng tỏ tỏ từ đèn ngủ soi vào ánh mắt hình viên đạn của hắn, Si Mê cũng ngừ ngừ mấy tiếng rồi hất mông đẩy hắn vào trong. Cả đêm một người một cún chen chúc nhau trên giường không ai nhường ai, Lục Vi Tầm sáng sớm hai mắt thâm quầng vẫn phải ôm Si Mê giả vờ thân ái ơi thân ái những ngày sau này phải nhờ vào con ngủ cùng chú tiếp rồi. Si Mê vừa khuất ánh mắt Từ Tấn cũng lập tức ủi tay hắn ra.

Sau đó Lục Vi Tầm diễn già diễn bệnh dọn hết đồ đạc tới nhà Từ Tấn ăn vạ. Hai năm hắn âm thầm chờ đợi không phải chỉ để hành hạ bản thân và trả đũa kẻ thù, một chuỗi kịch bản ngày gặp lại này diễn tập trong đầu hắn không biết đã bao nhiêu lần, tuy hình tượng hoàn hảo cố công chuẩn bị không thực hiện được nhưng bù lại tiếp cận với cậu nhanh hơn dự tính.

Có điều ngoài con cún có thể nhận đề cử Oscar kia còn có một cái gai rất thích lượn lờ trêu tức hắn.

"Ây yo chú, lát nữa chú đi sự kiện hay biểu diễn thời trang vậy, lóng lánh dữ ha." Anne lướt ngang mặt hắn nhìn vào bộ vest đen đính ghim cài áo lục thạch hình lông vũ bắt sáng lấp lánh.

"..............." Lượn đi, không phải cho cô xem.

"Trà xanh...."

"Này."

"Chú chưa già đừng có nhạy cảm quá, định hỏi chú uống trà xanh không sẵn pha cho một ly lấy sức ngồi chờ, hôm nay Tấn về trễ đó."

"Không! Cảm ơn!"

Cô đặt cộp ly trà xuống bàn, nhướng nhướng mày "Vẫn thích pha đó, chú thấy hai chúng tôi có thể thành một đôi không?"

Hắn nhếch môi thành tiếng "Bạn nhỏ, tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này đâu. Từ-Tấn-là-của-tôi. Chúng tôi gặp chút trục trặc nhỏ thì-vẫn-là của-tôi. Bạn có nằm mơ tôi cũng bắt bạn tỉnh."

Tự quay cuồng tìm khổ quanh một Lâm Thâm là đủ rồi, thứ Lục Vi Tầm tin tưởng nhất hiện tại không phải bản thân hắn mà chính là tình yêu của Từ Tấn. Hắn chưa từng nghi ngờ về việc tự tin mặt dày làm khách không mời ở đây, hoặc giả có ngọn gió nào muốn chen vào tình yêu không có khoảng trống này hắn sẽ rất độ lượng bóp chết ngay tại chỗ. Vật đổi sao dời chỉ có một kết quả tồn tại đến cuối cùng, Từ Tấn và Lục Vi Tầm là của nhau.

Chỉ là hắn lo sợ những vết thương đã cũ trong lòng Từ Tấn, sợ mình lại bước sai một bước.

Anne bật cười đẩy ly trà vào tay hắn "Trêu chú rất là vui, tôi chưa từng gặp người chưa già nào diễn dở lại thích ra vẻ như chú, nhưng Tấn không thích. Tôi biết đó."

"Uống đi, kể chú nghe mấy chuyện, chú thấy cái cầu nhỏ bên đó không?"

Lục Vi Tầm uống một hơi quá nửa, mơn man rơi vào tai một câu chuyện.

Anne gặp Từ Tấn vào mùa đông hai năm trước, khi cô ngày nào ngồi cạnh cửa sổ làm luận văn cũng nhìn thấy bóng lưng một người đứng bên thành cầu cúi đầu nhìn dòng nước xiết. Và một ngày anh ta nhảy thật, nhưng không chết, còn cả người ướt sũng tự mình leo lên khóc lóc rưng rức. Anh ta nói cầu không đủ cao, nước không đủ lạnh, cũng không đủ đau đớn để lâm vào bất tỉnh. Anh ta giương đôi mắt thống thiết xin cô đi cùng mình đến một chiếc cầu cao hơn, giúp đưa mình vào bệnh viện sau khi nhảy xuống, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Anh ta gọi tên A Tầm, xin lỗi A Tầm, nói yêu A Tầm, khóc lả người đến khi Si Mê trong nhà nhảy cẩng ra không ngừng liếm vào mặt vào tay. Nó trước nay chưa từng yêu thích ai như vậy, quấn quýt anh ta không rời, từ đó họ dọn về sống cùng một nhà, trở thành baba mama của Si Mê. Anh ta không còn nhảy cầu nữa nhưng có đôi lúc Si Mê không bên cạnh vẫn như mất hồn nhìn chầm chầm xuống dòng nước.

"Lần đầu gặp chú tôi ngoan ngoãn không nói câu nào vì tôi sốc đó. Tấn xinh đẹp duyên dáng của tôi toả ra phừng phừng tức giận chắn trước mặt chú không phải để bảo vệ tôi khỏi cái hất tay của chú đâu."

"Là vì lúc đó áo chú không cài cúc. Tôi nhìn rõ anh ấy muốn giấu chú khỏi ánh mắt của tôi."

Cô nhướng mày uống một ngụm trà lấy hơi, tiếp tục nói. Lục Vi Tầm diễn già diễn bệnh quả thật rất tệ, nhìn vào chỉ thấy buồn cười nhưng Từ Tấn tin thật, hoặc có lẽ bởi đau lòng quá mới khiến mọi thứ rơi vào mắt cậu đều trở nên chân thực. Mấy ngày hắn nằm trên gác mái không bước xuống nhà, Anne chưa từng thấy một Từ Tấn cuống cuồng như vậy bao giờ còn căn dặn Si Mê từng chút một. Quan trọng hơn hết, dù cậu không nói ra nhưng cô cảm nhận được Từ Tấn không vui khi Anne trêu chọc Lục Vi Tầm.

Trước đây cô từng nghĩ A Tầm trong lời Từ Tấn là người cậu rất rất yêu, yêu đến dày vò dằn vặt bản thân từng ngày từng giờ. Bây giờ mới biết, đó không đơn thuần là một tình yêu bình thường. Lục Vi Tầm đối với Từ Tấn là trời, là đất, là không khí bao quanh sự sống của cậu, là sự chiếm hữu si cuồng, tôn sùng mê luyến không có điểm dừng. Chỉ cần là mọi chuyện liên quan tới hắn, một mặt khác chưa từng bộc lộ của Từ Tấn sẽ trỗi dậy, không thể kiểm soát.

"Chú biết vì sao Tấn không từ chối chú nhưng vẫn không dám đáp lại không? Anh ấy sợ. Tự làm khổ mình tới sắp điên rồi, hai năm nay tôi cũng nghĩ anh ấy điên nhưng bây giờ mới đúng là mở rộng tầm mắt."

"Điểm yếu, đúng rồi đó, chú là điểm yếu chí mạng của anh ấy. Mà người ta thường khoá điểm yếu bằng cách giết chết hoặc giữ chặt bên cạnh. Anh ấy không dám làm gì cả, chú biết mình phải làm gì rồi đó."

Cô không biết tình cảm hắn dành cho Từ Tấn có giống với cậu không nhưng hai người này chắc chắn đều điên "Đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng, nếu cùng yêu nhau nhưng mỗi người tự khổ sở có phải rất tiếc không. Anh ấy lo sợ, vậy chú lớn hơn chú đừng sợ nữa, phải có một người kéo cả hai ra khỏi mớ bòng bong đó chứ."

"Chú uống hết đi." Cô lắc lắc chìa khoá trên tay "Chìa khoá phòng Tấn, ây đừng có thái độ vậy, lần đầu dùng thôi."

Cửa phòng bật lên tiếng cách, Anne tránh sang một bên nhường chỗ cho Lục Vi Tầm "Chúng tôi không thể là một đôi được, kể với chú thêm một bí mật."

Hắn vặn nắm cửa bước vào, căn phòng của Từ Tấn.

Cảm giác cay nồng nơi đầu mũi kéo nước mắt bỏng rát ồ ạt rơi xuống.

- Hết chương 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro