Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện tiếp nối ngoại truyện của fic Khó thoát, sau khi Cố Trì Quân được Từ Tấn chấp nhận, trong dịp năm mới đã đến nhà lớn họ Từ để sum họp gia đình. Mọi người chưa đọc Khó thoát cũng không ảnh hưởng gì nè, có góp mặt thêm cặp đôi Diệp Phát nữa nha ^^
-------

Nhà lớn Từ thị lấp lánh ánh sáng từ những dây đèn màu trang trí xung quanh, cũng không rực rỡ bằng trời sao vô hạn phản chiếu trong ánh mắt Từ Tấn. Cậu ngồi trong lòng Lục Vi Tầm được hắn đút cho mứt hoa quả, vừa ngâm nga thêm vài lời hát giai điệu tươi vui mừng năm mới. Đây là lần đầu tiên em trai dẫn người yêu về nhà chính thức ra mắt, còn có đứa nhóc cháu chồng Từ Tấn yêu thương từ bé cũng mang người yêu đến, đột nhiên trở thành trưởng bối làm tâm hồn người ta lâng lâng lạ thường.

Lục Vi Tầm biết hôm nay Từ Tấn rất vui, bình thường cậu chê hắn ăn mặc khoa trương nhưng lần này còn đặc biệt đặt may quần áo cho cả hai, từ một tháng trước cứ cách ngày là bắt hắn cùng nhau đắp mặt nạ. Thức ăn cho bữa tiệc hôm nay cậu lên danh sách đều dựa theo sở thích của bọn trẻ, nhà cửa cũng trang hoàng màu sắc ấm cúng, muốn cả nhà thật vui vẻ thoải mái ăn bữa cơm mừng năm mới.

"A Tầm đừng nghịch nữa, làm nhăn quần áo của em bây giờ." Từ Tấn đẩy cái đầu cứ rúc vào cổ cậu ra.

Lục Vi Tầm lại giống như không nghe thấy, cứ hôn hết chỗ này đến chỗ kia "Bọn trẻ tới nhà ra mắt thôi mà vừa đẹp vừa thơm thế này không sợ anh ghen à, để anh phân tán bớt cho."

"Lại điên cái gì nữa...."

Từ Tấn chưa nói hết câu đã bị hắn ghìm chặt trong lòng, động đậy bên nào cũng là vòng tay của hắn. Gió đêm làm làn da sực nức mùi hương càng thêm mịn mát, Lục Vi Tầm hôn say mê đến quên cả thời gian. Một lúc sau khi quản gia ngại ngùng đứng từ xa nói vọng vào hai người họ mới bừng tỉnh nhìn lại quần áo nhàu nhĩ trên người.

Từ Tấn tức giận đá vào chân hắn rồi bước đi thẳng làm Lục Vi Tầm phải chạy theo dựa dựa dính dính vừa ôm vừa dỗ. Hắn vuốt giận chỉnh lại ghim cài áo trên ngực cậu, vừa định ngọt ngào nhân cơ hội hôn thêm một cái thì nghe thấy giọng Cơ Phát từ trong vọng ra. Cậu nhóc là đứa cháu họ Lục Vi Tầm yêu thương duy nhất, cũng là bạn trúc mã cùng nhau lớn lên với Từ Tư.

Đi bên cạnh Cơ Phát là người yêu hôm nay cậu dẫn đến ra mắt, nghe nói là họ Hàn gì đó, Lục Vi Tầm cũng không thèm quan tâm. Hắn lãnh đạm đưa mắt nhìn một cái rồi lại quay sang Từ Tấn, bộ dạng hệt như ba vợ khó ở trong mấy phim truyền hình dài tập. Họ Hàn gì đó càng đi tới chỗ hắn thì cơ mặt hắn càng cứng lại, giả vờ hắng giọng nhìn nơi khác.

"Chào cậu lớn, chào cậu nhỏ! Con là Hàn Diệp người yêu của em Tiểu Cơ Phát. Con có chút quà nhỏ biếu cậu lớn và cậu nhỏ, chúc hai cậu năm mới vui vẻ!"

Từ Tấn cười thầm nhìn Cơ Phát nở mũi đứng bên cạnh, đon đả nhận lấy "Cậu cảm ơn! Tiểu Diệp ngoan lần sau đến chơi là được rồi không cần quà cáp làm gì đâu, xem xem còn có mấy giỏ quà trên bàn nữa à, đứa trẻ Phát Phát này thật là có mắt nhìn người nha."

Hàn Diệp len lén nắm tay Cơ Phát đang cười toét miệng kế bên "Em Tiểu Cơ Phát nhìn trúng con là thiệt thòi cho em ấy rồi ạ, nhưng con sẽ cố hết sức để không phụ lời khen của cậu nhỏ."

"Bớt sửa tên người ta đi, làm như dễ thương lắm, mồm miệng." Lục Vi Tầm qua loa vẫy tay chào rồi ôm eo Từ Tấn vào trong nhà.

Cậu xoay mặt lại nháy mắt chỉ chỉ vào hắn, miệng làm khẩu hình "Người già thích ra vẻ thôi, em Tiểu Cơ Phát nghe rất hay đó."

"Lại nói xấu gì anh đó?"

Từ Tấn cười trộm giả vờ nũng nịu, thầm nghĩ không mồm miệng thì cưa được thằng nhóc Phát Phát vừa đanh đá vừa khó chiều nhà anh à, rõ ràng rất khẩn trương mà cứ thích tỏ vẻ. Cậu ngã sâu vào trong cái ôm của hắn, bảo Phát Phát thích là được rồi, trưởng bối chúng ta cứ ngồi yên chúc phúc là được. Từ Tấn còn vuốt vuốt eo hắn, nhón chân thì thầm là giống như A Tầm thích ra vẻ nhưng em yêu chết đi được đó, làm Lục Vi Tầm không nhịn được ôm chặt cậu áp vào tường.

Cơ Phát nhìn bóng họ khuất vào trong màn cửa liền vòng tay qua hông Hàn Diệp đưa tay nhéo mũi hắn, khen biểu hiện của hắn rất tốt rất đẹp trai, cậu thích vô cùng. Còn bảo chỉ cần lấy lòng cậu nhỏ thì cậu lớn tự nhiên sẽ hài lòng thôi, trốn dưới nóc nhà thì không sợ dột. Hàn Diệp cũng vòng tay ôm eo Cơ Phát, cúi đầu hôn lên trán cậu. Cơ Phát là cục cưng của gia đình, ai cũng thương yêu chiều chuộng cậu nên tất nhiên hắn hiểu cảm giác của Lục Vi Tầm.

Hàn Diệp dụi dụi trán vào mèo nhỏ trong lòng, nói rằng trên đời việc gì hạnh phúc bằng nhìn thấy nụ cười của người yêu chứ, hắn sẽ cố hết sức để cậu lớn tin tưởng, cho Cơ Phát vui vẻ trọn vẹn nhất. Nói rồi hắn được người yêu rướn cổ hôn lên má liền cũng không nhịn được kéo cậu vào nụ hôn triền miên kéo dài, dưới dây đèn màu lấp lánh trên những tán cây xanh ngát trong vườn.

Từ Tư không chờ gặp được hai vị anh lớn đã dẫn Cố Trì Quân đi tham quan khắp một vòng, bảo cậu cứ tập tự nhiên dần cho quen, sau này căn nhà này cũng là của cậu và hắn. Ba mẹ hắn bây giờ đưa nhau đi khắp nơi sống cuộc sống thần tiên không rời, cả hai tập đoàn đều toàn quyền giao lại cho Từ Tư và Từ Tấn. Hắn phải bắt cóc cậu giam ngược lại, không cho cách xa một bước, duy nhất cùng nhau tận hưởng thế giới này.

Cố Trì Quân mỉm cười nhìn khung ảnh Từ Tư lúc nhỏ đặt trong tủ kính, ngả đầu vào lồng ngực đang áp chặt lấy lưng mình phía sau. Cậu ngửa cổ tình tứ phẩy phẩy ngón tay lên môi hắn, giọng mềm như bông bảo mạnh miệng quá, còn chưa biết là ai bắt cóc ai đâu. Từ Tư cúi mắt nhìn đôi môi mấp máy gọi mời, hồng hồng phản chiếu ánh đèn trở nên bóng loáng. Hắn siết lấy eo cậu đặt lên làn môi những cái hôn tha thiết, quấn quýt nồng nàn dư vị mà cả đời muốn trọn vẹn chiếm lấy.

Đến khi Cố Trì Quân mang cánh môi bị hôn đến bạc màu bước ra khỏi phòng chạm mặt Từ Tấn, Từ Tư muốn chữa ngượng cho người yêu liền lên giọng nhướng mày với Lục Vi Tầm "Ở nhà có muỗi từ khi nào không biết, giao thừa tết đến cũng không nhịn nổi cắn anh hai chói...."

"Em trai ngoan xuống hầm chọn rượu với anh, hôm nay chiêu đãi mấy đứa một bữa." Lục Vi Tầm nhanh như chớp kẹp cổ Từ Tư dúi mặt vào vai mình "Càng lớn càng đẹp trai quá đưa mặt anh hôn cái nào!"

"Úi...úi anh hôn thật à A Tầm!"

Từ Tấn cười nhẹ nhìn một lớn một nhỏ lôi lôi kéo kéo nhau đi, từ tốn chỉnh lại cổ áo che khuất dấu hôn đỏ tươi vừa mới có. Cậu khoác vai Cố Trì Quân dẫn đường đến bàn tiệc trên sân thượng, cảm thấy cả người cậu nhóc run lên từng hồi, nhịp tim cũng mạnh vang vang bật ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu Tư bảo em tặng bó hoa làm bằng dâu và chuối đó à?"

"........Dạ...Tư Tư nói anh hai và anh Tầm thích ăn...."

"Ừ anh thích lắm đó." Từ Tấn cười thành tiếng bá vai cậu kéo vào gần hơn "Người nhà cả mà không cần quà cáp gì, như vậy là hai anh vui rồi. A Tầm còn khen bó hoa gói đẹp quá không nỡ ăn nữa đấy."

"Dạ...hì hì."

"Thật ra trước đây anh đã gặp qua em rồi, trong lần Tiểu Tư thi giải toán hồi cấp ba đó, lớn lên xinh xắn quá làm anh nhận không ra. Em thích nó từ lúc đó thật luôn à, thích ở điểm nào thế?"

Cố Trì Quân cười bẽn lẽn "Em không chắc nữa, hình như là cái gì cũng thích."

"Trời đất ơi nghẹn cơm chó chết tôi rồi. Anh kể em nghe nhé, cái miệng của nó đáng ghét từ bé đấy, anh là anh ruột còn không mê nổi. Hồi trước anh bị tông xe choáng có một chút mà nó nói anh chấn thương sọ não, gãy tay gãy chân, hấp hối."

"Thật luôn ạ!"

"Thật! Em mà không yêu nó thì chắc chắn ế suốt đời suốt kiếp, lát nữa mang rượu lên anh hai đây mời em một ly cảm ơn."

"Hahaha, anh hai đừng trêu em!"

Lục Vi Tầm mang sủi cảo lên sau nhìn cả bàn nói cười vui vẻ trong lòng cũng đầy ấm áp, hắn đặt chén đầu tiên xuống trước mặt Hàn Diệp bảo sủi cảo đoàn viên làm cậu nhóc cười tít mắt ríu rít cảm ơn. Người một nhà mới gọi là đoàn viên, Lục Vi Tầm nghĩ hắn chỉ mở đường đến đây thôi còn lại tên dẻo mồm dẻo miệng kia tự đi mà hiểu.

Hắn như giữa chốn không người rất tự nhiên đưa sủi cảo lên môi thổi nguội rồi đút cho Từ Tấn, chờ cậu cắn trúng đồng xu bên trong thì tỏ ra cực kỳ bất ngờ "Ô Nữu Nữu thật là may mắn nha, năm nay nhiều người cùng đón năm mới chắc chắn may mắn nhân bốn rồi, quả là vợ anh."

Từ Tấn lúng liếng cười nhéo mũi hắn "Đúng rồi đúng rồi, vợ anh mới được may mắn thế đó. Ngọt miệng quá mau ăn đi bọn trẻ cười cho bây giờ."

Từ Tư vừa gắp thêm thức ăn cho Cố Trì Quân vừa liếc mắt nhìn Cơ Phát âm thầm trề môi. Ý hắn muốn nói cái ông cậu không biết xấu hổ nhà Cơ Phát năm nào cũng chơi trò này không chán à, có khách đến nhà cũng không biết khách sáo. Cơ Phát nhận thức ăn từ Hàn Diệp xong cũng trừng mắt như xoẹt điện truyền âm là còn ông anh nhà cậu miệng kêu sợ bọn trẻ cười mà người thì không ngừng bày ân ái, xứng đôi quá cơ, đúng là định mệnh.

*Reng reng reng*

"Là ba mẹ gọi về nè!"

Từ Tấn bắt máy giơ điện thoại lên cao quay toàn cảnh gia đình giới thiệu cho ba mẹ Từ "Đây là Phát Phát và người yêu, rất xứng đôi phải không ba mẹ. Còn đây là con trai ngoan của ba mẹ và vợ của nó này, nào Tiểu Tư nói một câu dễ nghe xem nào."

"Ba mẹ mau về nhanh lấy vợ cho con trai út đi, Tiểu Tư sốt ruột sắp không chịu nổi rồi. Sẵn tiện đem bao lì xì to to về mừng cưới Phát Phát nữa nha!"

Cậu cười khúc khích xoay camera sang Lục Vi Tầm "Còn đây là con rể dẻo miệng của ba mẹ này, càng ngày càng béo ra rồi, thấy con nuôi có mát tay không?"

Mẹ Từ nhìn con trai từ khi kết hôn đến nay càng lúc càng xinh đẹp rạng rỡ, trong lòng vừa hạnh phúc vừa an tâm. Bà tựa nhẹ vào vòng tay ba Từ đang choàng lấy phía sau, nháy mắt trêu là đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ các vị chú rể đặt đâu thì hai ông bà già ngồi đó thôi. Nói rồi bà nhìn sang Lục Vi Tầm "Ba mẹ cũng muốn bế cháu lắm rồi, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Hai đứa mau mau cho chúng ta lên chức đi, để xem hai ông bà này nuôi cháu có mát tay như Tiểu Tấn nuôi chồng không nhé!"

"Bọn con đang sắp xếp rồi ạ, bảo đảm khi ba mẹ về sẽ có cháu ngoại ra sân bay đón." Lục Vi Tầm xoa xoa vai Từ Tấn kéo vào lòng mình, tỏ vẻ đôi vợ chồng trẻ ngượng ngùng sắp được làm baba.

"Ngày mai ba mẹ về nhé."

"Mẹ đừng trêu tụi con mà."

"Hahaha....sắp giao thừa rồi sắp giao thừa rồi, chuẩn bị đếm ngược nè mấy đứa."

Cả gia đình cùng nhau đếm, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1!

Chúc mừng năm mới!

"Chúc gia đình chúng ta mỗi năm đều sum họp an khang, con đàn cháu đống, phúc khí ngập trời yêu thương vô tận!"

"Chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào!"

"Đẹp! Ai nấy đều đẹp hết."

Và mãi mãi về sau gia đình họ mỗi ngày đều được như ước nguyện.

- Toàn văn hoàn -

Dạo này mình đang ghiền textfic nên làm thử một bộ giới thiệu với mọi người nè, tổng hợp tất cả cp JZ48 luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở những truyện tiếp theo nữa nha, ôm ôm! 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro