9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ !"

"Tàng Hải sư huynh, huynh đang tìm tiểu sư đệ ?"

"Đúng vậy, đệ có thấy tiểu sư đệ đâu không ? Mấy ngày rồi không chịu chui ra khỏi phòng, cũng chẳng ăn uống tử tế, vậy nên ta cố tình nấu một bữa đem đến. Vậy mà tiểu sư đệ lại không có ở trong phòng, chẳng biết là đi đâu rồi."

"Nếu là tiểu sư đệ thì ban nãy đệ ấy vừa chạy xuống núi rồi."

"Cái gì ? Xuống núi ? Xuống một mình ?"

"Phải, đệ có gọi, nhưng tiểu sư đệ không nghe thấy thì phải."

"Ôi trời ạ ! Tiểu sư đệ mấy hôm trước khi nhốt mình trong phòng, có bị thương trong lúc đi làm nhiệm vụ, không biết có khỏi chưa mà đã chạy xuống núi rồi."

"Đệ ấy còn chạy được, chắc là không sao đâu."

"Cũng mong như vậy lắm."

.

Dưới thị trấn tấp nập, một nam tử lam y khí chất tựa tiên tử, chạy vội trên đường, trông như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng tướng chạy của y trông rất kì quái, cứ khập khiễng không bình thường, có vẻ như là bị thương ở chân rồi.

Vì đi vội quá nên y không mang kiếm để ngự kiếm, cũng không còn nhiều sức để dùng pháp thuật, vì thế chỉ có thể chạy và tùy vị trí mà dùng khinh công.

Nam tử đó là tiểu sư đệ được cưng chiều của Tiêu Dao Tông, Thương Cửu Mân.

Y chạy một đoạn, lại tìm người buôn ngựa, mua ngựa rồi phi nước đại đi. Thương Cửu Mân dựa vào năng lực trời ban, nghe hiểu tiếng động vật để đi tìm người nọ.

"Nhân hay yêu quả là phiền phức như nhau."

Y phi ngựa càng ngày càng nhanh, không dám ngơi nghỉ dù chỉ một khắc. Người đó y không cứu được, sợ lại hối hận thêm mấy trăm năm nữa.

Trong đời Thương Cửu Mân có rất ít người được y để tâm đến, cũng như muốn cứu giúp. Năm trăm năm xưa là một Diệp Tịch Vụ và một Tiêu Lẫm, hiện tại là một tiểu phượng hoàng, một sư tôn, một sư huynh, một Công Dã Tịch Vô và một Lê Tô Tô.

Tiểu phượng hoàng lúc này cần người giúp đỡ, Thương Cửu Mân hiển nhiên sẽ giúp, coi như năm xưa niệm tình tiểu phượng hoàng chăm sóc cho y.

Ngựa đi nhiều ngày mới tìm được nam nhân thân áo choàng, trùm mũ che kín đầu. Có vẻ như vì tông môn lộ chuyện, họ phải chạy trốn, mà tiểu phượng hoàng từng lộ mặt, vì vậy che giấu là điều hiển nhiên.

"Vũ Tư Phượng !"

Nam nhân đội mũ trùm vội vàng quay lại, nhìn Thương Cửu Mân leo xuống ngựa, chân tập tễnh đi đến chỗ y.

"Thương Cửu Mân, ngươi đến đây làm gì ?"

"Hốt xác con chim ngốc nhà ngươi đó. Niệm tình cũ ta sẽ chôn ngươi tử tế."

Nói đoạn, Thương Cửu Mân đến gần Vũ Tư Phượng, nhìn thần sắc tái nhợt của đối phương, y không tránh khỏi khó hiểu trong lòng nhiều chút.

"Nàng ta đáng để ngươi chịu đựng đến mức này ?"

Vũ Tư Phượng mỉm cười, "Đáng."

"Dù nàng ta khuyết lục thức, không hiểu cảm xúc của ngươi ?"

"Nàng giống ngươi, trời sinh khiếm khuyết cảm xúc. Ta tin đến một ngày, nàng ấy cũng sẽ hiểu ra thôi."

"Ta tưởng nòi kim sí điểu thông minh trời sinh, hóa ra không phải."

Vũ Tư Phượng là thập nhị vũ kim sí điểu, hiếm có nhất trong dòng kim sí điểu. Dù không phải phượng hoàng nhưng Thương Cửu Mân lại thỉnh thoảng gọi người nọ là tiểu phượng hoàng. Đại khái vì tiểu phượng hoàng nghe thuận tai hơn tiểu kim sí điểu. Nhưng vấn đề là Vũ Tư Phượng không 'tiểu' chút nào cả, so với Thương Cửu Mân thì cao hơn một chút.

"Khi nào yêu ai đó, ngươi sẽ hiểu."

Thương Cửu Mân bỗng chốc im lặng, không nói thêm bất kì lời nào. Thật quái lạ, thường thì y sẽ ngoáy thêm mấy câu cho Vũ Tư Phượng tức đến nghẹn, nhưng khi nhắc đến chuyện tình yêu, thỉnh thoảng y sẽ ngây ra, đôi mắt tựa như đang hồi tưởng quá khứ xa lắc xa lơ nào đó.

Lắm lúc nhìn vào đôi mắt ấy, Vũ Tư Phượng mới có cảm giác Thương Cửu Mân đích xác là một 'phàm nhân', chứ không phải một 'kẻ bắt chước làm phàm nhân'. Dường như y biết chính xác cảm giác yêu là gì, thậm chí từng có một thời gian đau khổ vì nó. Vũ Tư Phượng chỉ biết bản thân cứu được một kẻ điên liều mình đi tìm nguyên thần của ai đó, có vẻ là người thân chứ không biết chính xác đó là ai. 

Vũ Tư Phượng lại càng không biết, Thương Cửu Mân cũng từng có một đoạn thời gian hạnh phúc, khi ấy, y biểu hiện chính xác cảm xúc của mình, muốn được ở bên người kia. Nhưng đáng tiếc, quá nhiều thứ chia cắt bọn họ.

Thương Cửu Mân, hay hoàng đế Cảnh quốc Đạm Đài Tẫn, đã thấy hối hận rồi. Hối hận vì điều khiển Diệp Tịch Vụ giết Tiêu Lẫm, mất đi bạch nguyệt quang của đời y. Lại càng hối hận lúc Diệp Tịch Vụ nhảy thành, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng, y lại mất thêm nốt chu sa trong lòng. Nhân giới lúc này, y không còn gì luyến tiếc. Một thân phàm nhân đi tìm nguyên thần của hai người, nhưng đến mãi năm trăm năm sau, y lại một thân người không ra người, quỷ không ra quỷ, thê thảm, tàn tạ lê từng chút ra khỏi sông. Cả thân thể bị gặm nhấm, lộ cả xương trắng, trông thực đáng thương.

Vũ Tư Phượng từng cứu Đạm Đài Tẫn một lần, nhưng tên điên đó chỉ cảm ơn, hỏi tên, sau này nếu có dịp sẽ báo đáp, rồi lại tiếp tục đi tìm nguyên thần trong vô vọng. Mấy năm sau đó, y lại trở về bộ dạng tàn tạ lúc được Vũ Tư Phượng cứu. Nhưng lần này đã khác, y nghĩ có thể hai người họ đã đầu thai chuyển kiếp, vậy nên y quyết định sẽ sống, để được nhìn thấy họ một lần nữa.

Họ không nhớ Đạm Đài Tẫn cũng không sao, miễn cho y nhìn họ một cái, để thấy họ vẫn đang sống tốt là được. Y biết bản thân đã làm điều sai trái, hiển nhiên tự cảm thấy bản thân không xứng để yêu họ, tự giác lùi về sau một chút.

Rồi y gặp được Triệu Du, được nhặt về, cứu chữa, sau đó trở thành đệ tử của Tiêu Dao Tông. Cũng nhờ vậy mà y đã gặp lại được họ, hai người có vẻ như là chuyển kiếp của Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ. 

Nhìn hai người họ chung một tông môn, cười nói vui vẻ bên nhau, y lại có chút cảm giác tựa như bị bỏ rơi. 

Vũ Tư Phượng thở dài, lại nữa rồi, Thương Cửu Mân lại chìm vào thế giới của bản thân. Mỗi lần như vậy, nhìn y trông thật tội nghiệp làm sao. Cách y bắt chước người khác hành xử, trông thật vụng về như một đứa trẻ. Kì thực dù có sống bao nhiêu năm, Thương Cửu Mân cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu về thế giới xung quanh, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng cũng thật đáng thương.

Tuy nhiên, Thương Cửu Mân vẫn còn may mắn khi có Tiêu Dao Tông, nơi chưởng môn và các sư huynh vô cùng thương y, lo lắng và chăm bẵm y như một đứa trẻ. 

Hà, tiểu sư đệ nhà bọn họ ấy mà, tuy trông có vẻ trưởng thành, nhưng thực sự rất đáng lo ngại nha.

.

Thương Cửu Mân ở Tiêu Dao Tông : *thở dài*

Các vị sư huynh : cấp cứu sư phụ ơi ! Tiểu sư đệ đang có chuyện sầu não ! Mau, mau đem đồ ra dỗ tiểu sư đệ !

Suy nghĩ của Thương Cửu Mân : tối nay nên ăn gì đây nhỉ ? Hay đi ăn chực chỗ Tịch Vô đây ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro