8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã mấy ngày kể từ khi Hoa Cẩm bắt đầu chăm sóc cho tiểu Giao Long nằm trong vỏ trai kia. Bây giờ là thời khắc quan trọng khi chỉ trong ngày hôm nay thôi, tiểu Giao Long kia sẽ hóa hình. Họ phải luôn canh chừng từng khắc, nhất định phải kịp thời đỡ lấy y.

Tiểu Giao Long rất biết chọn giờ tỉnh, mọi người đang dùng bữa trưa thì đột nhiên vỏ trai đang mở lóe lên ánh sáng, rồi tiểu Giao Long bay lên, hóa thành hình người ngay giữa không trung rồi rơi xuống. Rất may, Tang Tửu phản ứng cực kì nhanh nhạy, vội vàng dùng pháp thuật giữ lại y trước khi kịp rơi xuống sàn.

Tiểu Giao Long vẫn mặc bộ y phục lam nhạt đó, vẫn ướt đẫm máu và tơi tả như ngày mà cả hai chịu lôi kiếp.

"Đặt người lên giường, mau !"

Tang Tửu nghe lời Hoa Cẩm, nhẹ nhàng đặt Minh Dạ nằm lên trên giường. Tiểu thần y lập tức lục lọi thuốc và băng vải, nhờ người dựng Minh Dạ ngồi dậy để bôi thuốc. Nếu không kịp thời thì vết thương rất lâu mới khép miệng được.

Phần trước ngực bị thương không nhẹ, sau lưng còn nghiêm trọng hơn. Tang Tửu kể lúc đó Minh Dạ ôm lấy nàng, lưng y đã chịu hầu hết lôi kiếp, có lẽ chính vì thế mà tấm lưng trắng mịn của Minh Dạ giờ đây là một mảng máu thịt hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Nghiêm trọng đến thế này, Tang Tửu không khỏi đau xót trong lòng.

"Minh Dạ, huynh về rồi . . ."

Hoa Cẩm băng bó xong, thở dài một hơi rồi lại đem mấy viên đan dược cho vào miệng Minh Dạ. Mất một lúc lâu để dược có tác dụng, tiểu Giao Long vừa mới hóa hình kia chậm rãi mở mắt ra.

"Minh Dạ . . . "

Tang Tửu hai tay run rẩy, cẩn thận chạm vào gương mặt của Minh Dạ, nàng đang rất vui, bởi sau ngần ấy năm, y cuối cùng cũng đã chịu mở mắt ra nhìn nàng. Nhưng rồi nụ cười đó lại dần thu lại, rồi biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, hoảng hốt.

Minh Dạ đúng là đang mở mắt, tuy hai màu không đồng nhất, bên đen, bên đỏ, nhưng quan trọng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Đôi mắt đó chẳng chứa lấy hình bóng của Tang Tửu, thậm chí còn không chớp lấy một lần.

Tang Tửu lại chợt nhận ra một điều tàn khốc, Minh Dạ luôn nói chuyện với cô, giờ đây lại không một âm thanh nào phát ra. Là y không muốn nói, hay là không thể nói ?

"Minh Dạ ? Minh Dạ !"

Minh Dạ không phản ứng lại nàng, chỉ ngồi trơ ra đó tựa một pho tượng. Y lúc này dù mở mắt, so với lúc mới hóa hình chẳng khác gì mấy.

"Có vẻ như các giác quan vẫn chưa khôi phục, vậy nên bây giờ chiến thần không cảm nhận được gì đâu."

Hoa Cẩm quan sát, lại bắt đầu tính toán kê thuốc. Tang Tửu vội lau đi nước mắt, hít một hơi rồi lại tiếp tục cười. Từ xưa Minh Dạ thích nhìn một Tang Tửu vô tư, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để cô luôn giữ dáng vẻ đó. Vậy nên bây giờ cô không được phép khóc trước mặt y.

"Thần Nữ, dùng cái này."

Tang Tửu nhìn sang, trên tay Hoa Cẩm là một dải lụa trắng, y hệt loại nàng từng dùng cho Minh Dạ những ngày y bị trọng thương, mắt bị mù. Không ngờ giờ đây lại có dịp dùng.

"Đa tạ."

Nàng nhận lấy dải lụa trắng, cẩn thận đưa tay vuốt mắt Minh Dạ, để y nhắm lại, sau đó mới buộc lụa trắng lên. Giống như ngày trước, Minh Dạ cũng bị mù, để Tang Tửu dùng lụa trắng che mắt, thắt thêm một cái nơ bướm phía sau. Nhưng khác là, y lúc đó vẫn còn ý thức, vẫn còn có thể cười nói, nhưng bây giờ thì không.

Tang Tửu nhổm người dậy, cẩn thận đặt một nụ hôn lên Thần Ấn giữa trán Minh Dạ, rồi đỡ y nằm xuống giường, dém chăm cho y.

"Tỉnh lại là tốt, việc khôi phục tri giác chỉ là chuyện sớm muộn, Thần Nữ đừng quá lo lắng."

"Ừm, ta cũng hi vọng chàng ấy sớm tỉnh lại, nhìn ta, cùng ta đi hết quãng đường còn lại."

Đời này nàng đợi một người, cuối cùng cũng đợi được rồi.

"Minh Dạ, chàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ chàng thật tốt."

Nhất định sẽ giữ kĩ trong tay, tuyệt đối không để mất nữa.

Lôi Vô Kiệt cảm thấy ánh mắt Tang Tửu nhìn Minh Dạ có chút quen thuộc, hình như hắn đã thấy ở đâu rồi. Lại nhìn sang Tiêu Sắt đã ăn xong, đang uống trà bên cạnh. Đột nhiên hắn nhớ ánh mắt đó giống ai rồi.

Thất hoàng tử, Xích Vương Tiêu Vũ cũng từng nhìn Tiêu Sắt nhà hắn như thế. Một ánh mắt si mê điên cuồng, muốn người kìa vĩnh viễn thuộc về bản thân, không để ai nhìn thấy, cũng không để người đó thấy ai ngoài bản thân. Muốn giam giữ người đó lại, để cả đời chỉ nhìn mỗi một người thôi.

"Tiêu Sắt, tự nhiên ta thấy số phận của chiến thần này hình như . . . Không tốt lắm . . ."

Nghe Lôi Vô Kiệt thì thầm bên tai, Tiêu Sắt hiển nhiên có chút nhột, nhưng lại cố không để tâm đến, vẫn điềm nhiên trả lời.

"Chuyện nội bộ của các vị thần, phàm nhân như chúng ta không nên nhúng tay vào, cũng như không nên biết nhiều."

Như thế sau này mới giữ được mạng.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác, ợm ờ mấy cái cho qua rồi tự rót trà cho bản thân. Hắn cảm thấy các vị thần hình như . . . không giống những gì hắn tưởng tượng cho lắm.

.

Toy không chỉ lưu luyến Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ, mà còn của Đạm Đài Tẫn. Một nơi không có tà cốt, ma thần, y cũng không phải ma thai, cả đại gia đình sống cùng với nhau vô cùng hòa hợp.

40 tập, một hành trình dài từ những ngày trước ôn thi cuối kì, đến hôm nay là thi thử tốt nghiệp, quá dài, nhưng toy không muốn nó kết thúc.

Có phiên ngoại thì sẽ hạnh phúc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phiên ngoại thôi.

Không ai biết người hi sinh là Đạm Đài Tẫn, cái danh diệt sư, trở thành ma thần của y vẫn còn ở đó, không ai biết Công Dã Tịch Vô đã đọa ma và được Đạm Đài Tẫn cứu.

Ngoại trừ Lê Tô Tô.

Chi ít hãy như nguyên tác, họ nhận ra Đạm Đài Tẫn đã làm gì, rửa được nỗi oan.

Tàng Hải và các sư huynh khác đều mong tiểu sư đệ trở về, và thật may, ông trời không phụ lòng họ.

Nhưng Đạm Đài Tẫn trong phim còn nơi nào để trở về ?

Vẫn là Tô Tô đi hỏi cưới Tẫn đi, để y hỏi cưới quài tội lém:(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro