7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn, người còn gì trăn trối không ?"

"Hì hì . . . A Dạ, con xem, vi sư . . . vi sư chỉ là có chút căng thẳng nên chỉ đi trước một xíu, đi dạo cho thoải mái, tuyệt đối không gây rối !"

Vô Dạ ban nãy trong chốc lát đã bắt kịp, so mấy chiêu với Tư Không Thiên Lạc rồi dùng bùa phép trói cô nàng lại, xong thì chẳng tốn một giọt mồ hôi nào để khống chế Giang Lâm Phong. Vị tiên tôn ai cũng nghĩ cao cao tại thượng, được vạn người kính nể, ấy vậy mà giờ đây lại trông vô cùng bần hèn trước đại đồ đệ của mình. Này có phải là sai vị trí rồi không.

"Xem ra con phải rút tiên cốt, tán tiên lực, đánh gãy chân chó của người, để người không chạy lung tung nữa."

"B - bình tĩnh A Dạ à . . . Vi sư thề, lần sau sẽ không chạy lung tung nữa . . . Hứa với con đó !"

"Người trăn trối xong rồi ?"

"Không ! Chưa xong ! Thôi mà A Dạ, vi sư có mua mứt cho con nè, chỉ riêng cho con thôi."

Vô Dạ vốn đang hừng hực sát khí, đột nhiên nghe Giang Lâm Phong bảo mua riêng cho hắn, lập tức xìu xuống, hai mắt long lanh nhìn y.

"Mua riêng cho con ?"

"Phải ! Tuyệt đối chỉ cho một mình con."

Vô Dạ chần chừ suy nghĩ một chút, nhìn hộp mứt trong tay Giang Lâm Phong. Cuối cùng hắn cũng thở dài thỏa hiệp.

"Lần cuối, không có lần sau."

"Được ! Vi sư hứa với con !"

Giang Lâm Phong vui vẻ đặt hộp mứt vào tay Vô Dạ, rồi ra hiệu cho hắn giải trói cho Tư Không Thiên Lạc. Cô nàng không vui chút nào, nhưng đó là đồ đệ của tiên tôn, chẳng lạ gì nếu nàng thua.

"Ấy chết, sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi !"

Giang Lâm Phong vội vàng dùng dịch chuyển, mang cả hai người kia theo quay trở lại đường chính của Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong đã đứng đợi, nhưng mãi không thấy người nên đang lo sốt vó. Vừa thấy khách đến, ông liền vui vẻ tiếp đón.

"Tham kiến tiên tôn."

"Ta đã dặn thế nào, tiểu Trường Phong ? Không cần quá câu nệ mấy cái này."

Giang Lâm Phong đến gần, vỗ vai Tư Không Trường Phong một cái. Y không thấy nhưng Tư Không Thiên Lạc nhận ra cái mặt của Vô Dạ đang càng ngày càng đen đi rồi.

"Ta nghe bảo ngươi nhận đồ đệ, đúng không ? Nó đâu, cho ta ngó thử xem ai tốt số được ngươi nhận thế ?"

Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ cười nhẹ.

"Lục hoàng tử, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. "

Tư Không Trường Phong biết Giang Lâm Phong không tầm thường, vì thế thay vì gọi Tiêu Sắt, cứ trực tiếp nói thân phận thực là được. Còn Giang Lâm Phong nghe xong thì giống như sét đánh ngang tai, ngỡ ngàng không tin được.

"Thiên kiêu chi tử đó á ? ! Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà ? ! Hàng rea- ủa lộn, hàng thật giá thật ? ? ?"

"Tiên tôn bất ngờ không ?"

Tư Không Trường Phong ha hả cười.

"Bất ngờ chứ ! Sao ? Ở chỗ ngươi có bảo bối gì ? Sao có thể tuyển được hắn ? !"

Tư Không Trường Phong đến gần Giang Lâm Phong, nhỏ giọng thì thầm vào tai y một thứ mà là điều tất yếu trong cuộc sống phàm nhân.

"Tám trăm vạn lượng bạc."

"Ặc ! Cái này là ngươi thuê thì có ! Một năm à ?"

"Một tháng."

Giang Lâm Phong cắn môi, thật may y không để tâm quá nhiều đến Tiêu Sở Hà. Nếu một mực muốn chiêu mộ y, chỉ có nước Thượng Linh Tông tán gia bại sản mất. Nuôi một con mọt ham chơi như Giang Lâm Phong là đủ rồi. Tuy y ham chơi, nhưng vẫn cá cược thắng và kiếm được linh thạch và vàng bạc về cho tông môn chứ bộ.

"Chịu chi đấy. Rồi hắn đâu ? Từ hồi lần đầu gặp trong buổi yến tiệc năm hắn hai tuổi, ta chưa nhìn thấy bao giờ nữa. Mười mấy năm rồi, chắc lớn tướng cỡ A Dạ nhà ta rồi nhỉ ?"

"Không hẳn, Tiêu Sở Hà hắn nay là Tiêu Sắt rồi, hắn cao lắm."

Giang Lâm Phong khựng lại một chút, chừng như nhớ đến chuyện gì. Có vẻ như y nhận ra lý do vì sao mà không có dịp gặp Tiêu Sở Hà dù mấy năm nay có ghé qua hoàng cung Bắc Ly vài lần rồi. Hóa ra là án Lang Gia Vương đây mà. Tiêu Sở Hà quý Lang Gia Vương, án oan như thế, y tức giận bỏ nhà đi là cũng đúng. Dù có chiếu gọi về, y chưa chắc đã về.

"Nhưng mấy tháng trước đại khái cũng làm hòa rồi."

"Hòa rồi ?"

"Phải. Vụ Cô Kiếm Tiên đến thách kiếm ấy, tiên tôn có biết không ?"

Giang Lâm Phong đặt tay dưới cằm, cố hồi tưởng lại xem chuyện đó y đã nghe qua chưa. Mấy năm nay đi lòng vòng khắp nơi, biết nhiều chuyện quá nên bây giờ không nhớ hết.

"Sư phụ, là chuyện con kể lúc người đang ăn điểm tâm ở trong vườn ấy."

Bạch Tống đến gần và thì thầm mấy câu vào tai Giang Lâm Phong, y chưa kịp nhớ ra thì Vô Dạ đã nắm vai hắn, kéo cách xa y ra. Rồi hai người họ nhìn nhau, ánh mắt ai cũng như muốn giết chết người kia.

"À, ta nhớ rồi, ra là chuyện lúc đó. Thiên Trảm Kiếm có chủ rồi à . . . Còn Trảm Thiên Kiếm vẫn là không rõ tung tích."

Trên đời có hai thanh kiếm đảo tên nhau, một Thiên Trảm và một Trảm Thiên. Thiên Trảm là kiếm của trời đất, ai được nó chọn tức là số trời đã chọn, người đó nhất định sẽ trở thành vua. Còn Trảm Thiên là kiếm của ma, là một ma kiếm rất mạnh, người sở hữu nó hiển nhiên phải nhập ma, hoặc sinh ra đã là ma. Trảm Thiên Kiếm thuở thượng cổ là thuộc về Ma Thần thượng cổ, là thứ đã khiến 12 vị thần năm xưa bỏ mạng. Nhưng nhờ vậy Ma Thần mới bị phong ấn lại.

"Trảm Thiên, Thiên Trảm, hai vũ khí này chạm vào nhau thì sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa đây. Mà, đó là chuyện của sau này rồi."

Nói đoạn, Giang Lâm Phong khoác vai Tư Không Trường Phong, vui vẻ kéo ông đi.

"Ngươi định để khách đứng bên ngoài này mãi sao ? Nào, trà bánh đâu ? Còn không mau tiếp khách ?"

"Được, được. Ta đưa tiên tôn đi dùng trà."

"Thế mới được chứ, tiểu Trường Phong !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro