10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cánh rừng trúc nọ, có biệt viện nhỏ nằm trơ trọi, xung quanh không có lấy một ngôi nhà nào khác, đến thôn gần nhất cũng cách nơi này rất xa. Nơi này có hai người sống, một nam một nữ, nhưng ra vào thường xuyên chỉ có có người nữ thôi.

Diệp Hề như mọi ngày đem chậu nước vào, đỡ Bạch Nhạc dậy và giúp y lau mặt. Vị thần y vang danh tam giới, dung nhan ngày trước vốn đã không tầm thường, giờ đây tóc đã hóa bạc lại càng đẹp tựa trích tiên giáng trần. Nhưng chỉ tiếc là y thần trí không ổn định, lúc mê lúc tỉnh, hoàn toàn rất đáng lo ngại.

Đây chính là di chứng để lại sau vụ việc bị trúng cổ độc, tuy Diệp Hề đã cố hết sức chạy chữa cũng như đi đe dọa kẻ thù, nhưng cũng chỉ nhặt được nửa cái mạng về cho Bạch Nhạc thôi.

"Bạch Nhạc, hôm nay trời đẹp lắm, nắng nhẹ, muội đưa huynh đi tắm nắng nhé ?"

Người kia vẫn khép mắt không trả lời, hơi thở đều đều chừng như đang ngủ. Diệp Hề không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi luồn tay qua đầu gối, qua eo Bạch Nhạc và bế y lên. Nhẹ quá, hình như y lại gầy đi rồi. Khi tỉnh ăn không được nhiều, khi hôn mê lại càng không ăn,  Diệp Hề đã cố hết sức Bạch Nhạc mới giữ được trạng thái tạm ổn như thế này.

Nàng đưa y ra ngoài sân, dưới gốc cây hoa sơn trà có một cái ghế dựa bằng tre, nàng đặt y ngồi lên đó. Bạch Nhạc dựa vào ghế, mắt vẫn nhắm, Diệp Hề nhìn xung quanh, lập kết giới bảo vệ rồi mới an tâm đi sắc thuốc. Trước đây nàng không giỏi về y học, nhưng từ sau khi Bạch Nhạc đổ bệnh, đây là thứ duy nhất có thể giúp y tốt hơn. Vậy nên, nàng đã cố hết sức để học, hiểu và nghiên cứu. Tất cả cũng chỉ vì người kia thôi.

"Công nhận hai vị trốn kĩ thật đấy, tại hạ phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra."

Diệp Hề cảm nhận được có kẻ đến, lập tức lao ra, đứng chắn ngay trước mặt Bạch Nhạc. Nam nhân tóc trắng vẫn nằm yên đó, không chút động tĩnh nào. Ôn Khách Hành vận hồng y, tay cầm quạt trắng phe phẩy, miệng treo lên một nụ cười gian xảo. Hắn bước đến từ ngoài rừng tre, rồi dừng lại trước mặt nàng ta.

"Là ngươi, Ôn Khách Hành ?"

"Phải, là tại hạ. Lâu không gặp, Diệp Hề, cốc chủ Bạch Nhạc."

Hắn ôm quyền hành lễ xong cũng là lúc Diệp Hề thả lỏng một chút, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt, bảo vệ Bạch Nhạc.

"Diệp Hề cô nương đừng quá lo lắng, tại hạ chỉ muốn biết tình trạng hiện tại của cốc chủ Phong Hoa Cốc thôi."

"Vẫn như cũ, không có tiến triển gì."

Ôn Khách Hành xòe quạt ra, phe phẩy nhẹ nhàng và nói : "Diệp Hề cô nương và cốc chủ Bạch Nhạc quả thật vất vả. Ngày trước sống ở Phong Hoa Cốc trang nhã, đẹp đẽ biết bao nhiêu, được vạn người tôn kính, ấy vậy mà giờ đây phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc."

Diệp Hề nhíu mày, tự hỏi làm sao Bạch Nhạc có thể biết người này được, trông hắn đáng ghét, khó chịu đến thế cơ mà. Nàng muốn hắn ngậm cái miệng líu ríu như lũ chim cứ hót mỗi buổi sáng trên cành sơn trà. Cực kì phiền phức.

"Cốc chủ quỷ cốc cần gì cứ nói thẳng, ta sẽ suy xét giúp hay không."

Ôn Khách Hành cười, gấp quạt lại.

"Dạo gần đây tứ đại ma đầu không hay tụ họp nữa, bởi vì Ma Thần chưa tái sinh, Tu La Vương bận rộn ở ẩn với nương tử, Ma giáo cũng không ít, nhưng người tại hạ quen chỉ có một, chỉ tiếc cũng sớm không tung tích sau tin đồn mất sạch nội lực."

"Phiền Ôn cốc chủ nói thẳng."

Thấy người kia có vẻ như sắp mất bình tĩnh, Ôn Khách Hành quyết định không nói vòng vo nữa mà vào thẳng trọng tâm.

"Có thù tất báo, Diệp cô nương có muốn cùng tại hạ đại náo nhân giới không ?"

Có thù tất báo, với Ôn Khách Hành là liên quan đến Chu Tử Thư, với Diệp Hề là những kẻ tự xưng giới võ lâm chính phái, không có liêm sỉ dùng kế bẩn để hại người, rồi bảo đó là vì chính nghĩa. Bạch Nhạc thành ra bộ dàng nửa tỉnh nửa mê như thế này cũng tại vì bọn chúng cả.

"Chỉ ta và ngươi ?"

"Không, như thế thì còn gì vui ?"

 Nét cười trên mặt hắn càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Hề liền biết hắn đã nảy ra một ý tưởng điên rồ, hoặc hơn thế nữa.

"Li Trạch Cung, ngày trước tại hạ có quen biết, hiện tại tuy đang gặp nguy, nhưng chẳng phải là cơ hội tốt để họ bắt tay với Quỷ Cốc ta, hai bên đồng thời gia tăng thế lực, chẳng phải sẽ trả được thù sao ?"

"Đám kim sí điểu đó, ngươi có chắc là bắt tay hợp tác được không ?"

"Sao lại không ? Bây giờ Li Trạch Cung không thể cứ đơn thương độc mã đối đầu với võ lâm chính phái cũng như tiên môn, chắc chắn phải cần trợ giúp. Vừa hay, Quỷ Cốc ta từ lâu đã được biết đến là ổ chứa yêu ma, đây chẳng phải là duyên trời định rồi sao ?"

"Không liên hệ với Thiên Ngoại Thiên sao ? Đó cũng là Ma giáo mà ?"

Ôn Khách Hành lắc đầu : "Khó nuốt, khó nuốt lắm. Người đứng đầu hiện tại của Thiên Ngoại Thiên là tông chủ Diệp An Thế, người này đúng là trông có phần tà, nhưng là hòa thượng. Hơn nữa Thiên Ngoại Thiên tuy được xem là Ma giáo, nhưng quan hệ với những thế lực khác trong ma đạo thì không có."

"Vẫn còn nhiều người, kể ra cũng dài dòng.", Diệp Hề nói, "Ngươi cứ bàn trước kế hoạch với ta, khi nào có người mới gia nhập thì cứ nói."

"Đa tạ Diệp cô nương đã đồng ý hợp tác. Bây giờ Ôn mỗ không làm phiền cô nương và cốc chủ Bạch Nhạc nữa, mạn phép cáo lui."

"Không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro