11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam giới lưu truyền rất nhiều giai thoại về những trận tiên ma đại chiến, mà ác liệt nhất có lẽ là trận đâu đó cả vạn năm về trước, thời điểm mà Thần Vực Thượng Thanh là nơi có nhiều vị thần mạnh mẽ nhất thiên giới trú ngụ. Những năm đó, mười hai vị thần đã bảo vệ, phù hộ chúng sinh mà không liên can gì đến thiên giới. Sống cùng một chỗ, nhưng phe phái lại chia làm hai. Có lẽ vì mười hai vị thần này cùng các vị tiên khác không chấp nhận quan niệm và cách làm của Thiên Đế, vậy nên đã tách ra, trú ngụ tại Thần Vực Thượng Thanh.

Nhưng khi Ma Thần thượng cổ xuất hiện, thiên giới thất thủ, mười hai vị thần kia cũng vất vả lắm mới phong ấn được. Nhưng đáng tiếc, thiên giới điêu tàn, thiên đế niết bàn, không ít thần tiên cũng ra đi, kể cả mười một vị thần ở Thần Vực Thượng Thanh. Chỉ có một vị thần thượng cổ duy nhất ở Thần Vực còn sống, nhưng không phải là vị thần thượng cổ đang đứng đầu Thần Vực hiện tại.

Nhắc đến Ma Thần, không thể không nhắc đến Tu La Vương từng náo loạn thiên đình như thế nào. Từ đó thiên giới luôn trong trạng thái phòng bị, vì chưa biết rõ lúc nào Ma Thần chuyển thế, Tu La Vương lần nữa đến thiên giới báo thù. Mà thiên có nỗi lo khác, nhân giới có nỗi lo khác. Họ lo sợ cốc chủ Quỷ Cốc thống lĩnh yêu ma, đại ma đầu của Thiên Nguyệt Động giết người không biến sắc và yêu nữ Diệp Hề thẳng tay giết người nếu có ai đó động đến nàng và tình nhân.

Hiện tại Tu La Vương không rõ tung tích, tạm thời có thể nói là ở ẩn, hoặc đã chết. Cốc chủ Quỷ Cốc đời trước đã sớm đi và truyền vị trí cho đệ tử, nhưng dạo gần đây không có động tĩnh gì cả, hoàn toàn ngoan ngoãn trú ngụ trong Quỷ Cốc. Thiên Nguyệt Động sớm tan ra, một mình đại ma đầu đó, nội lực sớm đã không còn, làm sao có khả năng hại ai, huống chi bây giờ đã biết thân biết phận, tự khắc lảng tránh xa khỏi chốn đông người.

Đáng lo nhất vẫn là yêu nữ Diệp Hề, nàng ta nói vì những kẻ chính phái mà tình nhân của nàng ra nông nỗi này, nàng nhất định phải báo thù. Đã không ít cao thủ cũng như nghiệp dư ngã xuống, lót đường cho nàng ta đi. Chỉ cần ngày nào tình nhân của nàng thần trí không rõ, nàng vẫn còn tàn sát những kẻ muốn lấy mạng cả hai.

Thu hồi chiến thần, đó là mệnh lệnh duy nhất hiện tại của Đế Quân. Số lượng Đế Quân không nhiều, vài vị đã chết, một vị còn sống nhưng đã sớm rời khỏi thiên giới, lánh xa chốn náo nhiệt mà ở ẩn. 

Mà họ cũng có chút tin vào chuyện chiến thần thượng cổ, một trong mười hai vị thần của Thần Vực Thượng Thanh còn sống, có khả năng cao đang ngủ say bên dưới đáy sông Mặc, nơi tộc Trai tinh sống an nhàn qua ngày. Vì nương tử của ngài thuộc tộc đó, ở dưới đó cũng chẳng lạ gì. Khổ nỗi tộc Trai tinh không cho phép người ngoài tiến vào, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chiến thần.

Việc đánh thức chiến thần thượng cổ, coi như là khó quá, bỏ qua đi. Vẫn là nên đón chiến thần khác về thôi.

.

"Kim sí điểu các ngươi định trốn đến khi nào ?"

Thương Cửu Mân sau khi giúp Vũ Tư Phượng ổn định hơn, thuận miệng hỏi một câu, coi như là quan tâm đến tương lai của bọn họ.

"Ta cũng không rõ. Chỉ biết ngày nào bọn họ còn săn lùng, ta buộc phải trốn đi. Cửu Mân, ngươi cũng không nên tiếp xúc với ta nhiều, nếu bọn họ phát hiện, lại nghĩ ngươi thông đồng với yêu tộc . . ."

"Không phải vốn dĩ ta thông đồng với yêu tộc sao ? Còn cần họ nghĩ ?"

"Ngươi đó, vẫn là không ai quản được. Không đúng, vẫn còn Tàng Hải, sư huynh của ngươi, chắc chắn sẽ quản được."

"Thôi đi, đám phàm nhân ngu ngốc đó. Ngươi không cần quản ta, lo cho cái mạng của ngươi đi. Khéo hôm nào lại vì nữ nhân mà rút lông, thành một con gà trụi nữa."

Nói đoạn, Thương Cửu Mân đứng dậy, có hơi loạng choạng chút, có ý định rời đi sau khi để lại mấy vật bổ ích có thể kéo dài mạng cho Vũ Tư Phượng. Y leo lên lưng ngựa, ngồi nghiêm chỉnh và dặn dò đối phương mấy câu.

"Nhớ, đừng có mà quá si tình, học cách buông bỏ đi. Nếu không kẻ khổ cũng chỉ là bản thân ngươi thôi."

"Ta nhớ mà. Ngươi cũng nên nhớ."

Thương Cửu Mân hừ một cái, quay đầu ngựa rời đi. Vũ Tư Phượng nhìn y một cái, cười rồi rời đi. Cái đó đúng thật không chỉ nhắc nhở chim ngốc, còn phải nhắc nhở luôn tên điên nào đó lội sông tìm tàn hồn của những kẻ đã biến mất suốt năm trăm năm. Một mực không sợ chết mà ở đó mãi. 

Có thần tủy, Thương Cửu Mân hiển nhiên không chết được, thân thể bất tử của y là khó ai đọ được. Nhưng y vẫn biết đau khi thân thể bị gặm nát không còn nguyên vẹn, rồi từ đó lại mọc ra da thịt mới, sau đó lại bị cắn phá. Lặp đi lặp lại, người thường đáng lý đã sớm bỏ cuộc rồi. Nhưng một kẻ điên như y, thế giới chỉ có vỏn vẹn mấy người, thà chịu đau, tìm ra họ chứ nhất quyết không bỏ cuộc.

Nếu lúc đó Thương Cửu Mân không có ý định sống tiếp để được nhìn thấy họ thì có lẽ hàng vạn năm sau y vẫn chưa tự leo ra khỏi con sông đó.

Cũng may, chính nhờ quyết định đó mà y lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác có người quan tâm, có người yêu thương, che chở, lo lắng cho.

Chỉ đáng tiếc, niềm vui nhỏ nhoi của y sẽ sớm biến mất thêm một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro