2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tăng tốc đi nhanh nên chẳng mấy chốc Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt đã đến một quán trọ trông không tồi. Lão bản thấy hai người trông có nhiều tiền liền niềm nở tiếp đón. Mà Lôi Vô Kiệt sau khi biết nhà mình có tiền liền đem rất nhiều theo để phục vụ cho Tiêu Sắt. Cả hai vào phòng tốt nhất, được phục vụ tận tình nhất và thức ăn cũng rất ngon. Chăn ấm nệm êm, Tiêu Sắt hiển nhiên vô cùng hài lòng với điều này.

Sau khi kiểm tra chất lượng phòng xong, cả hai xuống lầu gọi món. Mãi mới được ăn một bữa đầy đủ sau hành trình đi một đoạn đường rất dài, lại biết mình có tiền, Lôi Vô Kiệt hiển nhiên vô cùng hào phóng gọi món. Hắn không thể chỉ tẩm bổ cho bản thân được, còn phải lo cho người kia nữa.

Nhìn những món ăn tuy không quá nhiều nhưng vô cùng đẹp mắt, trông ngon miệng trước mặt, Tiêu Sắt tự hỏi đây có phải là thiếu niên năm đó đến quán trọ của y chỉ gọi bát mì dương xuân không vậy, không ngờ có ngày hắn gọi sang như thế này.

Tiểu nhị nhận tiền rồi, vô cùng chu đáo tiếp đãi bọn họ, thỉnh thoảng hỏi mấy câu xem khách nhân có hài lòng với đãi ngộ này không. Lôi Vô Kiệt gật gù bảo tốt lắm, ăn như người chết đói, thỉnh thoảng khen mấy câu ăn ngon, còn thúc giục Tiêu Sắt mau ăn khi còn nóng. Tiêu Sắt chỉ nhẹ nhếch môi cười, cầm đũa lên gắp một ít và ăn.

"Tiêu Sắt, huynh ăn nhiều vào. Cái này ta trả tiền, huynh đừng có ngại."

"Ai nói ta ngại ? Ngươi cũng biết đem tiền nhà theo rồi sao ?"

"Tất nhiên rồi ! Tại hồi trước ta không biết nhà ta giàu đến như vậy !"

Lôi Vô Kiệt vươn đũa gắp một miếng thịt lớn, tiện tay cho vào chén của Tiêu Sắt rồi cắm đầu ăn tiếp, trông như việc hắn vừa gắp thịt cho y là không tồn tại vậy. Nhìn bộ dạng lấm lét ngó trộm xem người bên cạnh ăn có ngon miệng không của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt nhếch mép, bất đắc dĩ lắc đầu. Tên ngốc này thật biết cách khiến người ta vui vẻ mà.

Căng da bụng thì chùng da mắt, đánh chén no say rồi, Tiêu Sắt quyết định đánh một giấc. Ai ngờ chẳng biết tên Lôi Vô Kiệt kia đi hóng tin tức ở đâu mà lại đem cái mặt hưng phấn vô cùng về hồ hởi nói cho y nghe.

"Tiêu Sắt ! Ta mới nghe được tin tức thú vị lắm !"

"Tin gì ?"

"Thứ nhất, quả thật người đến Tuyết Nguyệt Thành là một tiên tôn, hơn nữa còn dẫn theo hai đồ đệ !"

Tiêu Sắt chậm rãi nhấc tách trà lên, uống một ngụm, nhướn mày : "Còn gì nữa ?"

"Thứ hai, Ly Trạch Cung che giấu cho yêu ma, hiện tại đang bị các tông môn khác truy sát."

"Ly Trạch Cung ?"

Lôi Vô Kiệt tự rót cho mình một chén trà, uống một hơi rồi lại nói tiếp.

"Đúng ! Là cái nơi mà đệ tử ai cũng không được phép yêu đương, không tiếp xúc với người ngoài, luôn đeo một cái mặt nạ. Kì thực ta thấy tông môn đó rất quái dị, không yêu, không tiếp xúc thì thôi đi, sao cả mặt cũng không được lộ ra ?", Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa múa may tay chân như phụ họa, "Ly Trạch Cung hiển nhiên thực lực không tồi, tuy nhiên cũng khó tránh người khác nghi ngờ sự thật về nơi đây."

"Đừng nhiều lời, còn tin gì khác không ?"

Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, ban nãy hắn bình phẩm Ly Trạch Cung hăng quá, suýt thì quên tin thứ ba hắn nghe ngóng được rồi.

"À, nhớ rồi ! Bảng xếp hạng các ma đầu đã thay đổi, có một nữ nhân ngang nhiên vượt mặt các ma đầu khác, lọt vào bảng xếp hạng 10 đại ma đầu !"

"Ngươi cũng quan tâm đến cái này ?"

"Hiển nhiên rồi, ta chuẩn bị kiến thức chu toàn lắm ! Người đó là yêu nữ Diệp Hề, hiện đang đứng hạng thứ 6. Nghe đồn cô ta vì bảo vệ cho tình nhân, đã một phát giết sạch hơn hai mươi người đến truy sát !"

Tiêu Sắt gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn. Chuyện này có phần đáng tin, vì y biết yêu nữ Diệp Hề này xuất hiện cách đây không lâu, chỉ mới mấy tháng trước. Đặc biệt nàng ta có dẫn theo một nam tử luôn khoác áo choàng trắng, trạng thái cứ nửa mê nửa tỉnh và nàng ta cực kỳ quan tâm đến người này. Không ít kẻ định tìm cơ hội tách hai người ra, đem nam nhân nọ làm con tin uy hiếp yêu nữ. Nhưng đến đả thương yêu nữ còn không được thì làm sao họ tách hai người ra.

"Vậy ngươi có biết chuyện Cùng Bi lại xuất hiện rồi không ? Hiểu nó nghĩa là gì chứ ?"

Lôi Vô Kiệt nghe thấy, chợt cảm thấy lạnh gáy. Ai mà không biết nó có nghĩa là Ma Thần đã tái sinh cơ chứ. So với các vị Ma Tôn, Ma Quân, Tu la vương, thì vị Ma Thần này đã nằm ở một đẳng cấp khác. Theo như truyền thuyết thì để hạ được Ma Thần thượng cổ, Thần Vực đã mất 12 vị thần thượng cổ. Một cái giá quá đắt. Hiện tại thì thần phi thăng có, nhưng thần tồn tại cùng thời với 12 vị kia chỉ có một người.

"Ta phục huynh rồi đó, tin này ta còn chưa hóng được. Là Cơ Tuyết cho huynh biết sao ?"

"Tin tức Bác Hiểu Đường bọn ta là nhanh nhất, chính xác nhất. Hơn nữa ta còn biết sắp tới thiên giới cử người xuống tìm chiến thần, đưa trở về để chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với ma giới."

Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên tròn mắt, chắp tay bái phục Tiêu Sắt. Là hắn hóng tin kém, chuyện này đều không nghe được. Mà trần đời làm gì có nơi nào tin tức nhiều hơn Bách Hiểu Đường chứ. Tiêu Sắt lại là đệ tử, hiển nhiên tin tức biết được cũng không ít rồi.

"Các hạ biết nhiều chuyện lạ như thế, có tiện chia sẻ với tại hạ không ?"

Một nam tử ăn mặc trang nhã, tay cầm quạt trắng phe phẩy hệt như những công tử phong lưu giàu có. Miệng hắn luôn cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt. Rõ ràng đây chỉ là xã giao, cho thấy hắn là người dễ gần thôi. Ai biết sau gương mặt đó là âm mưu gì.

Lôi Vô Kiệt là người ngây ngô, hiển nhiên chỉ nghĩ đối phương cũng giống như mình, tò mò những chuyện không biết và mong có ai đó nói cho. Vậy nên hắn vô cùng vui vẻ gọi nam tử nọ ngồi xuống để trò chuyện.

"Tại hạ Lôi Vô Kiệt, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Đây là sư đệ của ta, Tiêu Sắt."

"Sư đệ cái đầu ngươi."

Tiêu Sắt dưới gầm bàn giẫm lên chân hắn một cái.

"Vị mỹ nhân này thực đanh đá, nhưng miệng cứng lòng mềm."

Nam tử nọ ý cười càng sâu, gập quạt lại, chắp tay thi lễ.

"Tại hạ Ôn Khách Hành."

"Thật khéo làm sao nhà ta cũng có một vị mỹ nhân, miệng cứng lòng mềm như Tiêu huynh."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro