3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Ôn huynh muốn biết điều gì ?"

Lôi Vô Kiệt vô cùng hồ hởi hỏi đối phương, một tay nhận thêm điểm tâm từ tiểu nhị mà hắn đã gọi, đưa cho Tiêu Sắt, một tay rót trà cho Ôn Khách Hành. Rót xong, hắn thấy Tiêu Sắt không động tay liền lấy đũa gắp một khối đút cho y.

"Hai vị xem ra cũng hòa thuận với nhau thật. Tại hạ chỉ là muốn biết dạo gần đây có tin gì của cốc chủ Phong Hoa Cốc thôi."

Ôn Khách Hành cầm trà lên uống, từng động tác của hắn nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã. Lôi Vô Kiệt đút xong, nhìn Tiêu Sắt đang nhai, thấy an tâm rồi mới quay sang tiếp chuyện người nọ.

"Cốc chủ Phong Hoa Cốc ? Tin gần nhất cũng là chuyện cốc chủ bị đánh trọng thương, lại trúng cổ độc khó giải, e là khó toàn mạng."

"Vậy sao ? Không còn tin gì khác ?"

"Không còn. Ôn huynh hỏi kĩ như vậy, liệu là có phải là cố nhân không ?"

Ôn Khách Hành không còn cười như ban nãy nữa, thay vào đó là một nụ cười mang mác buồn.

"Đúng, một vị cố nhân rất quan trọng."

Đã từng có một thời gian Ôn Khách Hành bị thương nặng, còn đang hối tiếc vì chưa khiến giới võ lâm náo loạn mà đã sắp đi. Lúc đó một nam tử vận bạch y, tay cầm dù, đeo một cái giỏ, đến gần và giúp hắn kiểm tra tình hình vết thương. Miệng y rất độc, thuốc cũng rất đắng, nhưng vết thương lại rất mau lành. Nhờ người nọ mà hắn có thể gặp được Chu Tử Thư của hiện tại, được ở bên cạnh người mà hắn nguyện một đời không rời xa nhau.

"Ôn công tử, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tất nhiên là chỉ một điều thôi."

"Tiêu huynh cứ việc hỏi, còn câu trả lời thì tùy vào điều huynh sẽ nói ra."

Tiêu Sắt gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt có phần hơi sắc bén, không còn vẻ chán chường mệt mỏi thường thấy nữa.

"Vị mỹ nhân trong miệng ngươi từ đầu có vẻ là nam nhân, vậy người đó họ Chu, là một trang chủ, đúng không ?"

Tay cầm quạt của Ôn Khách Hành đang định xòe ra, bất chợt khựng lại. Câu hỏi quá đột ngột làm hắn không kịp suy tính đến câu trả lời. Chính xác hơn hắn không ngờ Tiêu Sắt lại có thể hỏi ra một câu như thế. Mà nếu đã hỏi được, chắc chắn cũng đã đoán ra thân phận của Ôn Khách Hành rồi.

"Dạo này thần tiên hạ phàm nhiều, Ôn công tử bảo trọng thân thể."

Ôn Khách Hành mỉm cười, xòe quạt rồi gật đầu một cái. Nhưng không rõ đây là hắn trả lời 'Đúng' cho câu hỏi đầu tiên hay cảm ơn lời khuyên chân thành của Tiêu Sắt.

"Hai vị cũng cẩn thận. Bách Hiểu Đường đúng là biết nhiều, nhưng những có những điều mà đế quân hiện tại còn chưa biết nữa mà."

Đoạn, hắn đứng dậy và chắp tay thi lễ.

"Cáo từ. Giang hồ rộng lớn, sớm ngày tái kiến."

"Cáo từ."

Ôn Khách Hành vừa rời đi, Lôi Vô Kiệt liền tò mò quay sang hỏi Tiêu Sắt về cái người họ Chu nọ rốt cuộc là ai, vì sao khi nhắc đến thì nam nhân kia lại có biểu hiện khác thường đến như vậy. Tiêu Sắt lại chỉ gõ đầu hắn một cái, bảo đừng có lo chuyện dư thừa.

Từ bàn bên cạnh, một nữ tử đội đấu lạp, trang phục trông vô cùng đắt tiền, có vẻ như là một vị thiên kim tiểu thư muốn mở rộng tầm mắt, đi xem xem thế giới ngoài kia có đẹp hơn vườn hoa nhà mình không. Nữ tử ấy vô cùng dịu dàng, cẩn thận đến chào hỏi cả hai.

"Không biết vị cô nương này muốn hỏi gì ở bọn ta ?"

Tiêu Sắt không ngại hỏi thẳng. Người từ bàn bên chắc chắn đã nghe cuộc đối thoại giữa y và Ôn Khách Hành, đoán hai người này tin tức không tầm thường, có vẻ như cũng muốn biết gì đó nên đánh bạo hỏi.

"Ta lần đầu đến Bắc Ly, nghe bảo có vị thần y tài giỏi, muốn nhờ người ấy chữa trị cho phu quân ta. Không biết hai vị có tin gì về thần y ấy không ?"

"Thần y Bắc Ly có hai vị, một của Phong Hoa Cốc, một của Dược Vương Cốc, không biết cô nương muốn tìm ai ?"

"Vị đến từ Dược Vương Cốc đi."

Quả nhiên cô nương này đã để ý đến họ ngay từ đầu, có vẻ là nhờ cái miệng  lớn của Lôi Vô Kiệt mà không ít kẻ chú ý đến cả hai rồi.

"Nếu thế thì dễ rồi ! Phu quân của cô nương nếu không tiện thì bọn ta gửi thư, hoặc đi đón Hoa Cẩm đến !"

Tiêu Sắt đạp thêm một cái vào chân còn lại, làm hắn đau đến mặt biến sắc.

"Gửi thư cho thần y ? Hai vị là người quen của thần y ?"

Lôi Vô Kiệt cười ngốc gãi đầu : "Người quen, sư đệ ta cũng từng nhiều lần bị thương nặng, là nàng ấy cứu về cả đấy."

"Thật tốt quá !", cô nương đó giọng điệu rõ vui vẻ, "Vậy bây giờ hai vị có thể chỉ đường cho ta gặp thần y không ? Ta có thể đưa phu quân theo được !"

Lôi Vô Kiệt rất nhanh đã đồng ý, sau đó bị Tiêu Sắt mắng vì làm trật lịch trình chuyến đi. Hắn lại cười và bảo không sao, dù gì cả hai cũng chỉ là đi ngao du đây đó, đâu có cố định một nơi. Hơn nữa dù không thấy mặt, nhưng Lôi Vô Kiệt có thể cảm nhận được mọi hỉ nộ ái ố của cô nương thông qua giọng nói và từng hành động nhỏ. Cô nương này là một người rất chân thành, trung thực và tuyệt đối đáng để giúp đỡ.

"Ngươi còn chưa biết phu quân của nàng là cái gì mà đã vội quyết định rồi."

"Chắc là phàm nhân như chúng ta, cùng lắm là yêu. Mà không lẽ huynh ghét yêu à ? Lạc hậu thế."

"Không phải. Biết đâu hắn là ma thì sao ?"

Lôi Vô Kiệt chợt khựng lại, nghĩ Tiêu Sắt nói cũng đúng. Cô nương đó trông thần bí như vậy, chắc không muốn bị nhận mặt sau này nên mới đội đấu lạp. Cũng có nghĩa phu quân của nàng không tầm thường. Tìm đến cả thần y thì chỉ có thể là bệnh nặng hoặc bị thương nặng. Có lẽ . . . hắn rơi nhầm hố rồi.

"Tên ngộc, ngươi tự mà chịu trách nhiệm cho chuyện này đi."

"Ta biết rồi, huynh đừng có càm ràm nữa . . ."

"Còn mắng ta nhiều lời ?"

"Không, không có. Nhất định là huynh nghe nhầm rồi. Là ta sai, lần sau ta sẽ suy tính cẩn thận trước khi nhận lời."

"Không có lần sau."

"Được, không có lần sau."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro