1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sở Hà chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp được nhiều người có thể làm thay đổi cuộc đời của y như thế, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tam giới náo loạn hơn suy nghĩ của y nhiều. Sinh ra là lục hoàng tử Bắc Ly, thiên tuyển chi tử, đứa trẻ lớn lên trong sự cưng chiều vô bờ bến của những người xung quanh, Tiêu Sở Hà hiển nhiên sẽ có thói làm những điều mà chưa ai dám làm, nhất là khi đối diện với hoàng đế Bắc Ly.

Từ nhỏ Tiêu Sở Hà đã được theo học những thứ tốt nhất, ngay cả sư phụ cũng là người xuất sắc, kết hợp cùng tài năng của mình, y đã đạt đến Tiêu Dao Thiên Cảnh ngay khi còn trẻ. Sau đó không lâu, y đã xông pha giang hồ, không thèm ở trong Vĩnh An Vương Phủ nữa, trốn biệt tăm biệt tích. Sau đó thì một lão bản sơn trang tên Tiêu Sắt xuất hiện, không ở trong Tuyết Lạc Sơn Trang nữa mà cùng những người bạn của mình lên đường đi ngao du khắp nơi.

Nhờ vậy mà y đã được nhìn thấy nhiều thứ hơn.

"Lôi Vô Kiệt ! Ngươi quay lại đây cho ta ! Ngươi đi nhầm hướng rồi !"

Thiếu niên tóc đỏ ngơ ngác chạy đến gần người kia, bị y vỗ đầu một cái.

"Đi cùng ngươi đúng là sai lầm."

Tiêu Sắt bực tức nắm đuôi tóc của Lôi Vô Kiệt kéo đi, chưa bao lâu thì đã ra đường lớn. Lúc này Lôi Vô Kiệt còn định mắng y cũng có biết được đâu, giờ thì thấy rồi đành ngậm mồm nhận sai. Hắn chưa muốn tối không được ôm người kia ngủ đâu.

"Tiêu Sắt này, thực sự không cần tìm đại sư huynh ?"

"Tìm làm gì ? Huynh ấy đâu rảnh rỗi dẫn ta và ngươi đi ngao du khắp nơi như thế này ?"

Lôi Vô Kiệt gật gù, công nhận đúng thật, mấy ngày này không chỉ có đại sư huynh Đường Liên bận mà cả sư tỷ Tư Không Thiên Lạc cũng bận, nghe nói là có khách quý ghé thăm, phải chuẩn bị tiếp đãi thật chu đáo.

Đi được một đoạn, Lôi Vô Kiệt nhìn lên trời, rồi buồn miệng hỏi Tiêu Sắt : "Huynh nghĩ các vị thần đang làm gì trên thiên giới ?"

"Đã là thần sẽ quản những chuyện mà người thường không tài nào suy tính được, ta cũng là người thường, làm sao biết họ đang làm gì ?"

"Ta muốn tu tiên quá ! Nhưng ta lại không có thiên phú mảng đó chút nào. Phi thăng chắc là vui lắm."

"Tên ngộc như ngươi nằm mơ đi."

Lôi Vô Kiệt bĩu môi, tiếp tục sải bước dài mà đi. Hắn thực sự muốn thử cảm giác ngự kiếm, dùng phép và phi thăng thành thần. Nhưng so với tu tiên, hắn lại có tài tu võ hơn, chính vì thế mà hắn mới được người đời gọi là Hồng Y Kiếm Tiên gần đây. Thỉnh thoảng Tiêu Sắt có đâm chọt cái danh xưng này của hắn mấy câu, nhưng hầu như chỉ là đùa, lâu lâu lại có tán thưởng hắn vài lời. 

Tu tiên hay tu võ sớm đã được định từ khi sinh ra rồi. Cái này phải dựa vào thiên phú, khi đã không có thần tủy thì dù cả đời có tu cỡ nào cũng không thể, chưa nói gì đến phi thăng. Nên người đó chỉ còn con đường tu võ, may ra còn đạt được một trong bốn cảnh giới võ học. Thực lực không thua kém mấy so với người tu tiên.

Mấy năm gần đây tứ đại ma đầu không lộ diện, chi ít cũng được xem như là an toàn. Nhưng bọn chúng xuất quỷ nhập thần, đến bất ngờ và biến mất không dấu vết, chẳng ai suy đoán được bọn chúng muốn làm gì. Tin gần nhất cũng chỉ là Quỷ Cốc bắt đầu nhúng tay vào chuyện lưu ly giáp và kho võ, còn lại thì không có gì cả.

Cũng tốt, đây là thời gian hoàn hảo để thiên giới chỉnh đốn tinh thần, các tông môn tiếp tục tu luyện để phi thăng.

"Tiêu Sắt."

"Gì nữa ?"

"Huynh có nghĩ khách đến thăm Tuyết Nguyệt Thành là tiên môn không ?"

Tiêu Sắt nhướn mày hỏi : "Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy ?"

"Thì ta nghe nói tam thanh thành chủ, sư phụ huynh á, có quen biết một số chưởng môn tu tiên, biết đâu bằng hữu cũ ghé thăm thì sao ?"

Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt nói cũng có lý. Nếu không nhầm thì Tư Không Trường Phong cũng từng kể với y rằng thuở còn trẻ may mắn quen được một vị tiên tôn, kết giao và giữ liên lạc đến hiện tại. Có thể là vị tiên tôn đó muốn đến thăm nên ông ấy bảo chuẩn bị sẵn mọi thứ.

"Không biết vị ấy trông ra sao nhỉ ? Có giống Mặc Y chúng ta gặp không ?"

"Người có thần tủy và phàm nhân khác nhau, biết đâu vị đó thực sự là tiên ?"

"Vậy hẳn là vị đó mạnh lắm ! Không biết có phải là tóc trắng như tuyết, bạch y không nhiễm bụi trần không nhỉ ?"

Tiêu Sắt lại gõ đầu Lôi Vô Kiệt một cái, tên này đúng thật là đồ ngốc mà. Đã tu tiên thì hiển nhiên tuổi thọ cũng được kéo dài, mấy năm đối với họ chỉ là một cái chớp mắt, rất mau chóng liền qua. Hơn nữa lại không cần ăn uống, không phải suy nghĩ việc kiếm tiền để có cái ăn, đúng là phúc lợi của kẻ mạnh mà. Nhưng với người tu tiên, đến một tuổi nào đó nhất định phải đột phá được thì mới kéo dài tuổi thọ, nếu không thì sẽ chết như phàm nhân. Còn những người sinh ra đã là thần thì không rõ.

Vậy nên ý của Tiêu Sắt chính là không phải tiên nào cũng tóc trắng, bạch y đâu !

"Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng mà ta quên nói với huynh nữa."

Tiêu Sắt nhíu mày : "Lại gì nữa ?"

Lôi Vô Kiệt cười rõ ngốc, tiến đến gần Tiêu Sắt và đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Quá đột ngột nên y không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác chầm chậm đưa tay chạm lên vị trí vừa được hôn. 

"Hôm nay ta cũng rất yêu huynh đó !"

Hóa ra chuyện tên tiểu tử này quên đó chính là mục tiêu bản thân đã đặt ra, mỗi ngày nói yêu Tiêu Sắt một lần, đồng thời hôn đối phương một cái. Tiêu Sắt ban đầu còn mắng hắn thật không biết ngại ngùng, đây đâu phải chuyện có thể làm trước mặt bao nhiêu người khác. Nhưng bây giờ thì y chỉ đánh hắn một cái, hoặc mắng một câu làm càn, rồi quay mặt đi, che giấu gương mặt ngại ngùng. Nhưng đôi tai của y không được che giấu nên đã tố cáo cho hắn biết tâm trạng của y.

Bây giờ cũng như vậy, Tiêu Sắt đánh nhẹ vào tay hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác, vành tai đỏ lên, chẳng bao lâu nữa sẽ y hệt màu áo hắn đang mặc.

"Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Trước khi mặt trời lặn phải tìm ra quán trọ để nghỉ ngơi."

"Ta nghe huynh hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro