15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tiên tôn hôm nay đến Tuyết Nguyệt Thành không phải chỉ là thăm cố nhân thôi đúng không ?"

Tư Không Trường Phong cầm tách trà, hướng mắt sang Giang Lâm Phong đang chỉnh lại vạt áo. Y chỉnh xong xuôi rồi mới cầm tách trà lên mà đáp lời đối phương.

"Hiển nhiên rồi. Chuyện này Thượng Linh Tông ta và chưởng môn Hành Dương Tông, chưởng môn Tiêu Dao Tông cũng đã bàn qua một lần rồi."

Uống trà xong, Giang Lâm Phong lại đem con thỏ ra sờ thì mới nói tiếp.

"Cổng Ma Vực mở rồi, phong ấn bị lỏng, không ít yêu ma đã chạy ra khỏi đó. Mặc dù ta và hai vị kia đã chắc chắn rằng phong ấn kĩ lần thứ hai rồi, nhưng số lượng yêu ma thoát được quá lớn, bọn ta quản không hết."

"Vậy tiên tôn muốn Tuyết Nguyệt Thành trợ giúp trừ yêu ?"

"Chuẩn ! Chúng phân tán khắp nơi, bọn ta không canh mà chụp mũ chúng được. Mà Tuyết Nguyệt Thành lại có không ít cao thủ, mong thành chủ trợ giúp bọn ta diệt sạch chúng, trừ hại cho dân."

"Đa tạ tiên tôn đã tin tưởng, Tuyết Nguyệt Thành ta sẽ dốc hết sức lực trợ giúp."

"Thế thì tốt rồi !"

.

Tàng Hải tỉnh lại, phát hiện trời đã tối rồi, lại nhìn đống chai rượu trên bàn mà bàng hoàng. Sáng nay Thương Cửu Mân có nói rượu ở quán trọ này ngon nên muốn đem lên cho sư huynh thử. Tiểu sư đệ có lòng tốt như thế, sao hắn nỡ từ chối cơ chứ. Thế là hai huynh đệ ngồi uống, rồi sau đó . . . sau đó cái gì hắn cũng không nhớ rõ. Chắc tiểu sư đệ dậy rồi, đói quá xuống dưới ăn tối.

Hắn đứng dậy, nhìn thấy mẩu giấy trên bàn mới biết tiểu sư đệ đã ra ngoài đi thăm cố nhân rồi. Sư phụ đã dặn Tàng Hải nhất định phải trông coi tiểu sư đệ cho cẩn thận, bảo bối của Tiêu Dao Tông tuyệt đối không được để sứt mẻ gì. Giờ thì hay rồi, tiểu sư đệ đi đâu hắn cũng không biết.

Tàng Hải còn đang hoài nghi nhân sinh và cuộc đời, trầm cảm không biết đi đâu để tìm tiểu sư đệ thì một con quạ bay từ ngoài vào, đậu lên bàn ngay trước mặt hắn. Hắn nhìn sang, phát hiện trên miệng nó ngậm một cái trâm cài tóc bằng bạc và dính một ít máu. Cái này hắn không thể nhầm được, vì đây là món quà mà hắn đã tặng cho tiểu sư đệ khi một lần ra ngoài, tiểu sư đệ làm rơi gãy mất trâm. Sau đó Tàng Hải đã ghé một quầy hàng, mua tặng cây trâm này cho tiểu sư đệ. 

Hơn nữa, con quạ này cũng là con hay ghé phòng tiểu sư đệ, một bên mắt của nó có màu đỏ rất đặc biệt. Nó bay lên, hướng cây trâm về phía Tàng Hải, như muốn đưa cho hắn. Cầm lấy trâm rồi, nó lại kéo áo Tàng Hải rồi bay ra ngoài, còn quay đầu lại nhìn như muốn hắn đi theo. Tàng Hải lập tức bay theo, trên đường không quên truyền tin cho sư phụ ở Tiêu Dao Tông để Triệu Du soạn sẵn bài mắng tiểu sư đệ.

Quạ dẫn Tàng Hải đến một khu rừng, có nơi xung quanh còn rải rác xác yêu ma đã chết. Tàng Hải quan sát, các vết thương đều do kiếm gây ra, hầu như là một chiêu là chết, không thì hai chiêu. Nhưng đi lòng vòng mãi thì không thấy ai ngoài xác đám yêu ma kia. Con quạ cũng chỉ dừng ở một chỗ có vũng máu lớn rồi kêu lên, ở đó cũng chẳng có ai.

Trâm của tiểu sư đệ, quạ cũng của tiểu sư đệ, dẫn đường đến rồi, vậy tiểu sư đệ ở đâu ?

.

"Bệ hạ, vị công tử này bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Thần sẽ kê thêm thuốc, còn chén thuốc này hãy cho người bồi vị công tử này uống."

"Được, trẫm hiểu rồi, ngươi có thể lui."

"Thần xin phép cáo lui."

Diệp Thanh Vũ, hoàng đế của Cảnh Quốc đã từ 500 năm trước, cho nô tì lui ra ngoài hết rồi mới từ từ mở mặt nạ ra. Hắn đã giữ Cảnh Quốc yên bình, thịnh vượng được thời gian rất dài rồi, giờ y đã quay lại. Nhưng y hẳn chẳng muốn trở thành hoàng đế nữa, ở lại đây cũng chỉ đau lòng thôi.

Hắn cẩn thận đỡ người đang nằm trên giường dậy, tựa vào ngực mình, sau đó mới lấy chén thuốc đến. Diệp Thanh Vũ chỉ là đi ra ngoài săn thú cho thoải mái đầu óc, giải tỏa áp lực. Mà thú chưa bắn được con nào đã nhặt được một người sắp chết đến nơi, đem về hoàng cung. Trùng hợp làm sao, y là Đạm Đài Tẫn, người đã tự thiêu cùng hoàng hậu 500 năm trước.

Dựa trên trang phục, có lẽ y là đệ tử Tiêu Dao Tông, nhưng đến đây làm gì ?

Vừa nghĩ, Diệp Thanh Vũ vừa bón thuốc cho Thương Cửu Mân. Nhớ ngày trước y cũng từng như thế khi Diệp Tịch Vụ chết, yếu ớt, mỏng manh. Nhưng bây giờ đã khác, y không còn muốn chết, nhưng để được sống, y phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, đau đớn. 

"Đạm Đài Tẫn, ngươi có biết chuyện giữa Phiên Nhiên và Diệp Tịch Vụ không ?"

Hắn dừng đút thuốc khi thấy nó chảy ra khỏi miệng Thương Cửu Mân, suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp.

"Nếu biết cũng tốt, trẫm lại càng có cơ hội nói rõ ràng với ngươi."

Diệp Thanh Vũ cầm chén thuốc lên và uống một ngụm, nhưng không vội nuốt xuống, thay vào đó là nâng đầu Thương Cửu Mân, đem toàn bộ số nước thuốc đó cho vào miệng y. Hắn cứ tiếp tục cho y uống như thế đến hết chén thuốc mới thôi. Xong xuôi rồi thì đặt chén thuốc lên bàn.

"Đắng thật, thái y không thể nấu ra chén thuốc nào dễ uống hơn được sao ?"

Hắn đỡ Thương Cửu Mân nằm xuống, đắp chăn cho y. Nhưng hắn cũng không vội đứng dậy đi ngay, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán của y.

"Dù trẫm không được ngươi ưa thích như Tiêu Lẫm, nhưng trẫm sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Đạm Đài Tẫn, ngươi là của trẫm. Đời đời kiếp kiếp trẫm sẽ không buông tay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro