14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vận mệnh sắp giao thoa rồi.]

.

Thương Cửu Mân cùng Tàng Hải xuống núi, như kế hoạch dừng ở một nhà trọ nào đó uy tín, chuốc say sư huynh rồi chuồn mau. Trước khi đi cũng không quên viết một bức thư để lại, tránh sư huynh không tìm thấy lại hoảng loạn, về Tiêu Dao Tông dẫn người đến, khi đó y lại bị trách phạt nhiều hơn.

Cảnh Quốc so với 500 năm trước quả thật đông đúc hơn nhiều, người dân đều sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Không có chiến tranh, đất nước được cai quản bởi một vị minh quân, sao lại không tồn tại bền vững cho được. Thương Cửu Mân dựa theo trí nhớ của bản thân, dùng pháp thuật ẩn thân rồi tiến vào Hoàng Lăng, nơi Diệp Tịch Vụ được an táng.

Vì là lăng mộ hoàng thất nên bên trong không có ai, chính xác là hiếm có ai được vào ngoại trừ vua và người được vua cho phép. Thương Cửu Mân đứng đó, nhìn hai cái mộ nằm gần nhau. Một mộ khắc tên nàng, còn một mộ chưa khắc gì cả.

500 năm, quả là một quãng thời gian rất dài. Y đã bỏ ngần ấy thời gian để tìm nàng, nhưng kết quả vẫn công cốc. Nàng đến nguyên thần cũng chẳng còn, y tìm làm sao mà ra.

"Diệp Tịch Vụ, đây là lần cuối ta đến thăm nàng. Có thể nàng đã chuyển kiếp, tìm được một bạn đời mới còn tốt hơn ta."

"Yên tâm đi, ta sẽ không đến tranh nàng với hắn. Kiếp trước, kiếp này, tất thảy đều qua cả rồi, đều . . . nên buông . . ."

Thương Cửu Mân nhẹ nhàng chạm lên bài vị khắc tên nàng một cái, rồi nhanh chóng rụt tay lại.

"Nàng sống tốt, ta cũng sống tốt. Nàng có người thương, ta cũng sẽ . . . sớm có người yêu thương . . . "

Dứt lời, Thương Cửu Mân lập tức rời đi. Vẫn còn một người mà y muốn đến thăm. Tất nhiên không phải Tiêu Lẫm, bởi y đã sống lại rồi, trở thành đại sư huynh của Hành Dương Tông rồi.

Ngôi mộ rỗng của Nhu phi vẫn còn ở đó. 

Những gì còn lại của nàng cũng đã bị nước mưa rửa trôi, không còn chút gì trên thế gian này. Nàng là người mà Thương Cửu Mân yêu quý nhất, vì nàng sẵn sàng bỏ mạng để sinh ra y. Nàng là một người mẹ tốt, nếu không phải vì y là ma thai, thì có lẽ cả gia đình đã quây quần hạnh phúc bên nhau, y cũng không khổ sở như thế này.

"Ai đó ? !"

Thương Cửu Mân giật mình, không lẽ Hoàng Lăng này có người ra vào dọn dẹp sao ? Y sơ suất rồi, phải nhanh chóng đi thôi. Không suy nghĩ thêm nữa, Thương Cửu Mân thi phép, lập tức biến mất. Y dịch chuyển đến khu rừng cách hoàng cung không xa, rồi đứng trầm ngâm một lúc lâu. Quái lạ, y là hoàng đế mấy đời trước mà, mắc gì vào nhà mình lén lút, rồi bị phát hiện lại chạy chứ. Dòng máu Đạm Đài vẫn còn chảy trong y, có phải kẻ gian gì đâu mà lại chạy trối chết như thế ? Có phải y đóng vai con ngoan trò giỏi đến nghiện rồi không ?

Thương Cửu Mân thở dài, rồi nhìn lại cảnh vật xung quanh. Mặc dù địa điểm cách hoàng cung không xa, nhưng đây là chỗ nào vậy nhỉ. Chắc 500 năm qua cảnh vật không thay đổi gì, cứ theo trí nhớ mà đi có lẽ sẽ ra ngoài được thôi.

Nghĩ bụng như vậy nên Thương Cửu Mân thong thả vừa đi vừa ngắm trời đất, vừa tính toán xem sắp tới nên làm sao. Một số con quạ nói với y rằng một trong tứ đại ma đầu năm xưa đã bắt đầu rục rịch kết liên minh, chuẩn bị khuấy động nhân giới. Mà nhân giới có chuyện, chưa chắc thiên giới đã xuống cứu trợ, nhưng thiên ma đại chiến xảy ra, chắc chắn nhân giới cũng bị ảnh hưởng.

Nhân giới : Rồi tau là trò đùa của chúng bay à ?

Trong số những việc tên đó làm thì có phát tán Lưu Ly Giáp, chìa khóa của kho võ, với số lượng lớn là hàng giả, khiến giới võ lâm loạn cào cào lên, bởi không ai biết cái nào là thật cả. Đệ tử tiên môn cũng có mấy người hứng thú, vì biết đâu trong đó có bí tịch tu tiên gì giúp họ phi thăng nhanh chóng. Mà Tiêu Dao Tông thấy vui không thể không tham gia, chẳng biết đã bao nhiêu đệ tử hốt nhầm Lưu Ly Giáp giả rồi.

Cái tiên môn này . . . hết đường cứu rồi.

Lại nhớ mấy hôm trước Tàng Thụ sư huynh mua được, tưởng đồ tốt gì nên đem tặng cho tiểu sư đệ, không ngờ được tiểu sư đệ lôi ra cả hộp, cho nó vào, còn nói là của Tàng Hải, Tàng Phong và các vị sư huynh khác cho. Cái nào cũng giống nhau nên y tiện tay cho hết vào hộp thôi ấy mà.

Việc phát tán cái này không chỉ khiến giới võ lâm náo loạn, mà còn có thể chọc tức những kẻ đang nghiêm túc tìm kiếm nó. Nhưng mà kẻ đang phát tán kia hắn muốn chọc tức ai ? Vì nguyên do gì ?

Không liên quan đến Thương Cửu Mân nhưng mà ngày nào cũng được tặng nó, y dĩ nhiên thấy cực phiền rồi.

Các sư huynh của Tiêu Dao Tông bày tỏ : tiểu sư đệ đáng yêu, cái gì tốt nhất cũng phải cho đệ ấy !

Tuy nhiên, bây giờ phải tính làm sao để về quán trọ được đây. Bây giờ xung quanh y đều là kẻ địch cả rồi.

Thương Cửu Mân rút kiếm ra, nắm chặt trong tay.

"Là ai mở cổng Ma Vực ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro