16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Du vừa nhận được tin đồ đệ cưng của mình bị yêu ma tấn công, hiện tại đã mất tích, lập tức đem Tàng Thụ và Tàng Phong cùng đến để đi tìm tiểu sư đệ. Trên đường đi, Triệu Du cũng đã soạn sẵn một bài mắng tiểu đồ đệ đi không đem theo sư huynh như lời ông dặn. Đúng như ông nghĩ, đứa nhỏ này quả thực là rất cứng đầu mà.

"Không sao đâu sư phụ, đề phòng trường hợp tiểu sư đệ đi quá xa vào buổi tối, đồ nhi đã lén dùng pháp khí dạng kim quan, đeo lên đầu tiểu sư đệ hôm Tàng Hải sư huynh và tiểu sư đệ xuống núi. Đồ nhi có thể tìm ra vị trí chính xác của nó."

"Vậy Cửu Mân đang ở đâu ?"

". . . quái lạ ? Sao vị trí của tiểu sư đệ lại ở trong quán trọ kia ?"

"Nhưng ban nãy vào đâu có ai đâu ?"

"Không lẽ . . . !"

Tàng Phong vội vàng chạy vào trong, đến nơi hắn nhận được tín hiệu. Tuyệt vời, sao hắn không tính đến trường hợp tiểu sư đệ đi tắm, thay kim quan khác nhỉ ?

Cái pháp khí kim quan kia nằm trên bộ quần áo được gấp gọn, ngay ngắn đến mức Tàng Phong không tránh khỏi suy nghĩ tiểu sư đệ biết cái này là pháp khí định vị nên cố tình bỏ lại. Thực ra Thương Cửu Mân có nhận ra đâu, chỉ là thấy khó chịu nên đi tắm, mà lại không thích bị trùng đồ đã mặc nên chuyển sang loại khác, cắm thêm trâm lên đầu thôi.

"Tiểu sư đệ thay đồ mất rồi ! ! !"

"Hả ? Vậy mấy cái pháp khí chúng ta cố tình đeo lên cho tiểu sư đệ đều bỏ lại hết ? !"

"Đúng ! Bỏ lại không đem theo cái gì luôn !"

"Trời ạ ! ! ! Thế này thì làm sao mà tìmmmm ? !"

.

Khi Thương Cửu Mân tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, Diệp Thanh Vũ vừa canh chừng y, vừa xem tấu chương. Thấy người nọ tỉnh lại liền quay sang, định hỏi thăm nhưng vừa bắt gặp ánh mắt kia của y, hắn liền không biết mở lời làm sao.

Đạm Đài Tẫn chưa bao giờ dùng ánh mắt trong sạch, ngây ngô, dễ nhìn thấu lòng như thế khi đối diện với hắn hoặc bất kì ai. Y luôn dè chừng, đề phòng, cảnh giác với tất cả mọi người. Nhưng hiện tại vì sao y lại nhìn hắn như thế ?

"Cho hỏi công tử, nơi đây là đâu ?"

Diệp Thanh Vũ chợt nhận ra hôm qua thái y có nói với hắn rằng Đạm Đài Tẫn trúng vài loại độc khá kì lạ, có khả năng quên những chuyện khiến y đau khổ, có lẽ chính vì thế y không nhớ gì về 500 năm trước, cũng như là gương mặt hắn.

"Ngươi tên gì ?"

"Cửu Mân, Thương Cửu Mân của Tiêu Dao Tông. Cho hỏi tên của công tử là gì ?"

"Di - Đạm Đài Thanh Vũ, hoàng đế Cảnh Quốc, hiện tại ngươi đang ở trong tẩm điện của trẫm. Hôm qua trẫm đi săn, phát hiện ngươi bị thương nặng nên đem về cứu. Ra là đồ đệ của Tiêu Dao Tông, còn trẻ mà đã dũng cảm như vậy, rất tốt."

Thương Cửu Mân nghe hắn nói bản thân là hoàng đế Cảnh Quốc, liền vội vã đứng dậy hành lễ, mặc kệ vết thương trên người đau nhói. Thấy y nhíu mày lại, Diệp Thanh Vũ lập tức ấn người nọ ngồi xuống giường, bảo người bị thương không cần đa lễ. Sau đó như nhớ ra điều gì, Thương Cửu Mân nói muốn dùng phép truyền tin, báo về cho sư phụ, y sợ đi lâu như vậy mà không nói gì, cả Tiêu Dao Tông sẽ lo lắng lắm.

"Linh lực của ngươi đã cạn sạch rồi, tạm thời cứ tĩnh dưỡng ở đây đi, trẫm sẽ cho người báo về Tiêu Dao Tông thay ngươi."

"Đa tạ bệ hạ."

Diệp Thanh Vũ gật đầu, dặn dò Thương Cửu Mân nghỉ ngơi đi, bản thân sẽ tìm chỗ xa xa một chút cho y đỡ căng thẳng mà xem tấu chương. Kết quả người nằm trên giường kia cứ mãi nhìn sang vị hoàng đế, không nhắm mắt nghỉ tiếp được. Y cảm thấy bản thân may mắn vô cùng, được sư phụ Triệu Du thu nhận làm đệ tử, được các sư huynh chăm sóc, chiều chuộng, đi xuống núi trừ yêu, gặp nạn được cả hoàng đế Cảnh Quốc nổi tiếng là một minh quân cứu. Chắc kiếp trước Thương Cửu Mân cứu cả tam giới nên mới may mắn đến như vậy.

Không, Mân Mân à . . . Nếu cưng không biết thì cưng có khả năng diệt cả tam giới nếu Lê Tô Tô không xuyên về gặp cưng đấy . . .

"Sao còn chưa ngủ ?"

Thương Cửu Mân giật mình, chợt nhận ra Diệp Thanh Vũ đang nhìn mình, lập tức cười gượng, bảo sẽ ngủ ngay rồi chui tọt vào chăn, không để thừa chút gì ra ngoài chăn. Nhìn cái cục tròn tròn trên giường, Diệp Thanh Vũ không nhịn được mà cười một cái, rồi hắn lại nghĩ đến một khả năng. Nếu năm xưa Đạm Đài Tẫn được cưng chiều như bây giờ, có phải lớn lên cũng sẽ trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn, trong sạch như vậy không. Tuổi nhỏ của y vất vả sinh tồn nơi lãnh cung, chưa bao lâu thì thành con tin ở Thịnh Quốc, bị bắt nạt mà lớn lên, rồi thành hôn với Diệp Tịch Vụ cũng chẳng được hạnh phúc mấy. Có điều sau này đầu nàng ấy như đập vào đá hay bị đoạt xá, đối xử với Đạm Đài Tẫn vô cùng tốt, khiến hắn ngày càng trở nên giống một con người thực thụ hơn.

Nhưng số mệnh quá khắc nghiệt với Đạm Đài Tẫn, người y thương yêu đều phản bội theo cách đau đớn nhất, lần lượt rời đi, hoặc là chết đi, bỏ lại một mình y bơ vơ trên ngai vàng lạnh lẽo.

Diệp Thanh Vũ không bị mù, cũng không ngu ngốc trong chuyện tình, chỉ là tình cảm của bản thân, hắn nhận thức có hơi chậm thôi. Hắn biết Tiêu Lẫm, Chấp Bạch Vũ hay Đạm Đài Minh Lãng kia đều yêu Đạm Đài Tẫn, nhưng cách họ biểu đạt tình ý khác nhau.

Tiêu Lẫm khoan dung, che chở y từ nhỏ cho đến lớn, đối đãi với y như một con người chứ không phải là con tin nhu nhược đến phản kháng lại cũng không dám. Hắn luôn dịu dàng với Đạm Đài Tẫn, đến tận lúc bị đâm, hay chết đi vẫn không vứt được tấm chân tình hắn dành cho y.

Chấp Bạch Vũ sẵn sàng vì Đạm Đài Tẫn mà xông vào nguy hiểm, trung thành với y đến tận giây phút cuối cùng, luôn ở bên cạnh hầu hạ y. Những ngày Đạm Đài Tẫn đau đớn vì đinh Diệt Hồn chính là lúc Chấp Bạch Vũ ở gần y nhất, ngày đêm không rời, luôn ân cần vuốt lưng và để y dựa vào ngực mình mỗi lúc mệt mỏi.

Đạm Đài Minh Lãng có lẽ là kẻ biến thái nhất, hắn yêu Đạm Đài Tẫn theo cách điên cuồng, ghê tởm nhất. Hắn muốn đem y về Cảnh Quốc, giam giữ y trong ngục tối và hành hạ. Không rõ đó là yêu hay hận, chỉ biết ai ngoài hắn mà chạm vào Đạm Đài Tẫn, hắn đều sẽ không để yên cho kẻ đó. Những kẻ đã bắt nạt y, hắn đều sẽ trả thù cả.

Còn Diệp Thanh Vũ, hắn đã cho y cái gì ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro