nữa tỉnh nữa mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do cú sốc hôm qua mà hôm nay cậu không đến trường.

- nhớ ăn sáng đó, anh về mà thấy con nguyên thì nhóc coi chừng_Jisoo hâm he dặn dò cậu

Cậu quấn chặt người trong chăn ậm ừ cho qua chuyện rồi ngủ tiếp. phải nói sao đây, nhờ chuyện hôm qua mà cậu đã có thêm thiện cảm cho họ, đâu đến nỗi là xấu chỉ là họ ít phơi bầy vẻ mặt đó ra thôi mà.

dù cho có bị cơn sốt hành thì cậu vẫn quyết tâm hoàn thành bài luận cho xong, mục tiêu của cậu là tốt nghiệp trước thời hạn rồi mang vali chạy trốn khỏi " thế giới " này à mà đúng rồi, nhờ chuyện hôm qua mà cậu có thêm thiện cảm với đôi bạn thân kia. nhưng nếu cậu hoàn thành xong chương trình học thì cũng nhanh chóng thoát khỏi đôi " cờ đỏ" di động đó mà có khi tới lúc đó họ chắc gì còn thích cậu họ là red flash cơ mà.

****

hôm nay do không có Minghao đi cùng nên có chút tẻ nhạt..

- Jisoo đợi bọn mình với_Jeonghan cùng Seungcheol chạy tới
- chào buổi sáng_Jisoo nở nụ cười tươi như bao ngày
- cậu đã ăn gì chưa.. đi ăn cùng tụi này nhé_Jeonghan
- được, chúng ta cùng đi_Jisoo
- Jisoo, Minghao đâu_Mingyu
- ốm, ở nhà_Jisoo
- ừ cảm ơn_Seokmin

họ nói vài câu ngắn gọn, ba người kia thì đến cantin còn cặp bạn thân thì phải đến chăm " bé con ".

- này đi ăn đi, mặc kệ bọn nó_Jeonghan
- đúng đó ở đây cũng có bé con cần tụi này chăm_Seungcheol nói rồi nắm tay anh kéo đi. anh chưa kịp phản ứng nhưng đến khi hiểu được ý của seungcheol thì biết " bé con " ở đây là ai rồi.

******
Cậu vẫn đang miệt mài làm bài thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

- gì đây, không phải giờ nay mọi người đều đi học sao, mình cũng không đặc gì_Minghao mang theo nghi ngờ mà đi xuống mở cửa trên người vẫn trùm chăn kín vì cậu cảm thấy rất lạnh.

- Ôi Xu Minghao_ cánh cửa được mở và khiến cậu bất ngờ vì họ không ai khác là đôi bạn kia. seokmin gọi tên cậu, rồi đến ôm lấy cậu và đám chăn mang lên phòng còn tên kim kia thì đóng cửa à không là khoá cửa đó.

- nè mau buông ra, 2 cậu làm gì trong nhà tôi vậy_Minghao khi được seokmin thả xuống giường cũng phản bác.
- vì bọn này lo cho cậu mà, trông yêu thế không biết_Seokmin
- ai cần các người lo, nè bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi_cậu bực dọc vì bị tên seokmin xoa mái tóc bị mồ hôi làm ướt.
- cậu không cần đâu có nghĩa là bọn này không được tới. hôm qua bọn này cũng bị thương đó_Mingyu nói rồi để lộ những vị trí bị thương hôm qua.

Nghe đến đây thôi khiến tâm cậu từ ghét bỏ cảm thấy áy náy rồi, cậu không hề thích cảm giác tội lỗi nên khi biết ai vì cậu mà bị này bị kia thì cậu cảm thấy mọi điều xảy ra đều do cậu.

- các cậu có bị nặng không_cậu bỗng đứng phắt dậy, nắm lấy người họ mà kiểm tra.
- không nặng quá đâu nên đừng lo_Seokmin
- không lo sao được, đều do tôi mà_Minghao
- vậy cậu muốn cảm ơn bọn này không_Mingyu
- có, nhưng đã cảm ơn rồi_Minghao
- vậy chưa đủ_Seokmin
- muốn gì_Minghao
- đi chơi với bọn này 1 tuần.. và ở cùng bọn tôi trong 1 tuần đó_Mingyu
- không ép người quá đáng, đi chơi thì được ở thì không_Minghao
- ầy như vậy không được, nếu cậu không đồng ý thì bọn này về.. baii_Seokmin
- được rồi.._ cậu hết cách rồi chỉ vì không muốn mang ơn người khác thì phải chấp nhận thôi, chỉ 1 tuần thôi mà giữ mình là sẽ không sao hết.
- cậu soạn đồ đi_Seokmin

Cậu ậm ừ rồi cũng đi xếp đồ cho mình, mang theo đồ skin care rồi đồ dùng cá nhân không quên cầm theo sách vở và cả báo cho jisoo nữa.

- được rồi vậy đi_Mingyu. 

cậu ngồi trên xe, cứ cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi rồi làm sao mà đồng ý nhanh vậy chứ, liệu họ có làm gì cậu trong 1 tuần không. nhưng mà hết tuần này họ sẽ chán cậu thôi và cậu sẽ được yên ổn chuẩn bị đi du học.

Vì cậu vẫn còn đang bệnh nên lúc trên xe mất nhận thức mà tựa cả người lên Seokmin làm hắn vừa vui vừa nhìn em đầy cưng chiều.

- sốt rồi_Mingyu
- ồ vậy mau về chăm bé thôi_Seokmin cùng Mingyu nhìn 1 lượt cậu rồi cười 1 cái. cứ thế chiếc xe im ắng lăn về tới trước một căn nhà.

nhìn bề ngoài ngôi nhà trông giản dị, không giống mấy tên thiếu gia thích khoe của, xung quanh còn trồng thêm khá nhiều canh xanh làm không khí trở nên dễ chịu hơn, trong nhà còn nuôi thêm chú cún thế này thì dễ dàng cho cậu rồi.

không muốn đánh thức cậu, nên họ để cậu ngủ Mingyu liền vòng ra ghế sau bế cậu mang lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Seokmin thì mang đồ cậu lên trên sắp xếp và tuyệt nhiên họ chỉ có tài xế riêng còn việc nhà, hay nấu ăn đều do họ làm. còn tài xế thì lâu lâu họ mới gọi nhưng tiền lương hàng tháng vẫn trả đủ không thiếu 1 đồng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro