lại nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trường quay trở về..

Cậu lại chuẩn bị chìm vào thế giới của 1 overthink. cậu nhanh chóng tiến vào phòng tắm, vệ sinh thân thể, xấy mái tóc vàng óng rồi tiến đến việc skin care. Tiếp đó sẽ đặt đồ ăn về và việc của cậu là ăn chúng, đơn giản biết mấy.

Cậu lười nấu ăn, nhưng nếu cứ ăn đồ ăn ngoài như vậy thì chả tốt. Cậu biết nhưng cậu bị mắc bệnh lười.

- Xu Minghao anh có nhà không_Lee chan đứng bên ngoài hét vào.
- có..
- ầy lại ăn đồ ăn nhanh,.. nè anh Jihoon vừa nấu xong, gọi em mang sang cho anh_Chan tiến vào đặt lên bàn phần cơm còn nóng kèm theo bác canh.
- gửi lời cảm ơn đến anh ấy hộ anh_Minghao
- anh cẩn thận chút nhé, đám người đó đang nhắm đến anh, sơ hở là bị quăng lên giường_Lee Chan
- không có đâu, họ sẽ không làm vậy. mà thôi lo chuyện bao đồng, mau về đi các anh của nhóc đang đợi đó_Minghao tính nói thêm nhưng lại thoii

Chan bất lực rời đi, nhóc khá lo lắng cho Minghao vì nhóc ta biết.. cậu vẫn còn bị mối qh cũ làm cho dây dứt, mối tình đó đối với cậu là con dao sắt nhọn nhất, là mối qh khiến tim cậu tan vỡ, khiến cậu tổn thương. cậu đã phải tự tạo cho bản thân mình một cái áo giáp thật chắc chắn, cứng cáp để bảo vệ bản thân và cả trái tim đang chữa lành của cậu nữa.

cậu chở về phòng để đống đồ ăn bơ vơ ở đó, bây giờ việc cậu làm để có thể ngăn những dòng suy nghĩ này lại là học, làm đồ án cho xong. hoàn thành tất cả rồi du học sẽ thoát khỏi 2 con người kia. dù sao họ cũng chả có lòng kiên nhẫn đã đợi một người mà họ đâu thể yêu cùng 1 người mãi được, đó chỉ là thú vuii mà thôi.

cậu bật chiếc máy tính lên, gõ gõ chưa được 1ph thì có tiếng chuông vang lên. cậu liền lật đật chạy xuống mở cửa, mọi thứ vẫn niềm nở nếu người đứng trước không phải là Park Jisung, nic của cậu, cái tên khốn nạn đó.

- Xu Minghao..bạn_Hắn ta tính tiến lại ôm nhưng bị cậu ngăn lại
- đến đây làm gì? ở đây có cái đ gì đâu mà đến tìm_Minghao giờ đây đang bật move đanh đá để nói chuyện với hắn.
- chúng ta ra ngoài nói chuyện_hắn khi thấy thái độ chống đối của cậu, cũng chẳng kiên dè gì liền dứt câu nắm tay cậu kéo đi. sức cậu lại không bằng sức hắn, cậu hết sức bình sinh để thoát khỏi cũng vô ít.

- yaa cái tên khốn kia.._Seokmin
- mau bỏ cái tay bẩn thỉu, rách rứa hôi hám ra khỏi người của t_Mingyu lúc này hóa sói rồi, chả phải con " cún " hay bám cậu nữa
- cmm m đéo nghe thấy à? lỗ tai m chưa được thông sau khi nghe mấy lời ngon ngọt à_Seokmin cùng Mingyu tiến lại, kéo cậu lại với họ.

lúc này cậu rất hoảng, chỉ biết chốn sau lưng họ. cậu được cánh tay của Mingyu ôm trọn đẩy ra phía sau

- bé con.. vào nhà đi_Mingyu nói rồi đẩy cậu về phía ngôi nhà, lúc này đây trông cậu, không khác gì chú mèo ngoan ngoãn nghe lời đến lạ. vào trong nhà đợi tâm ổn lại thì mới đủ can đảm đứng lên nhìn qua cửa sổ. họ đã giải quyết xong cậu cũng mở cửa ra.

- ổn chứ, hắn có làm gì cậu không.. ôi nhìn bàn tay t nâng niu từng chút bây giờ bị đỏ hết rồi, xót chết mất_Seokmin nắm tay cậu mà than
- cảm ơn.._Minghao nhỏ giọng nói. coi bộ chuyện này là cú sốc của cậu, tên khốn đó là nổi ám ảnh của cậu sao? chắc chắn là vậy, lúc còn quen cậu rất không thích việc động chạm thân thể vì lúc đó cà 2 chưa đủ 18 nhưng vì hắn ta muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà cưỡng hiếp cậu, may sao cậu trốn được nhưng nó đã hình thành vết thương tâm lí trong cậu.
- được rồi.. bé con giờ em vào nhà ngủ nhé, có bọn này ở đây em không phải sợ_Mingyu

Cậu gật đầu rồi rời đi, quái lạ bây giờ cậu chả bài xích chút nào từ lời nói đến hành động của họ. 2 người bên ngoài cũng khó hiểu nhưng nhìn Minghao như vậy khiến họ vuii vì sắp chinh phục được " con mồi "

- sao hai người lại ở đây_Jisoo
- đang canh cửa thôi.._Seokmin

Jisoo mặc kệ họ, đẩy cửa tiếng vào với Minghao.

- anh đây rồi Minghao, không khóc nữa_Jisoo tiến vào phòng thấy cậu chùm kín cả người thì đủ hiểu chuyện vừa rồi nó khiến kí ức tồi tệ đó quay về.

- họ còn ở dưới ạ_Minghao nhỏ giọng hỏi
- ừm, tối nay anh ở lại nhé_Jisoo
- anh oii, em sợ hắn ta nắm lấy tay em.. đau_Minghao giờ đây như tìm được chỗ dựa, người em tin tưởng đã đến em liền hóa thành đứa bé mà gục trên vai anh mà khóc.
- eisa của anh, đau lắm sao.. tên khốn đó anh sẽ cắn chết hắn. eisa đừng sợ nữa có anh ở đây rồi_Jisoo ôm cậu vào lòng ôm cậu mà vỗ về.

tuy ngày thường cậu hơi đanh đá, do cậu phải giữ vẫn chiếc áo giáp chắc chắn để chống đỡ với xã hội. chứ thật ra cậu dễ mềm lòng lắm, dễ khóc nữa nhưng hiện thực ép cậu phải chiến đấu vì nó.

Jisoo thương đứa em này, không phải người trong gia đình nhưng đứa nhóc này đã bên cạnh anh, và giúp anh chữa lành vết thương. rồi đến bây giờ đây anh vẫn chưa thể giúp cậu thoát khỏi bóng đen tâm lí. anh thương đứa nhóc này lắm. sau khi để cậu ngủ, anh lẳng lặng ra ngoài.

- hai cậu về đi.. sao hai người các cậu cũng ở đây_Jisoo mở cửa bất người khi thấy 2 người bạn mới quen cũng ở đây.
- do Mingyu gọi qua thôi_Seungcheol
- mọi người về được rồi, cảm ơn_jisoo

- ha, xem kìa vẫn chưa đưa được người về_Jeonghan nhếch môi cười
- từ từ thoii anh, bọn này không vội_Mingyu cười nhạt rồi nhanh chóng lên xe rời đi, chánh ảnh hưởng đến bé con của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro