về nhà đi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo sau khi học đến giờ giảo lao tranh thủ hỏi thăm thằng em mà ai có ngờ em anh bị " bắt cóc "

anh không nói không rằng gom đóng sách trên bàn bỏ vào balo sẵn sàng đi " giải cứu " thì bị ngăn lại.

- bạn đi đâu vậy_Jeonghan
- đi về_Jisoo
- sao lại muốn về còn 3 tiết nữa mà_Seungcheol cùng jeonghan khá bất ngờ.
- Minghao bị 2 thằng nhóc kia bắt rồi và thằng này phải đem nhóc ấy về _Jisoo nóng giận xả một tràng cho họ nghe.
- bạn bình tĩnh, học sau cùng nhau đi. 2 thằng nhóc đó không làm gì em cậu đâu_Jeonghan
- đúng đó, bọn này bảo đảm mà_Seungcheol cùng Jeonghan phải nhanh chóng hả hỏa cho quả dâu tây đang bốc khỏi nghi ngút.

Jisoo nghe vậy liền lập tức trở về trạng thái bình thường, dù sao cậu cũng không biết nhà nên nếu đi một mình thì mất công lắm, nếu đi cùng 2 người bạn đồng niên chắc chắn sẽ dễ dàng hơn mà em cậu bị gì thì cậu tẫn cả 4.

******

sau khi tỉnh dậy, cậu khá bất ngờ vì căn nhà mình " phải ở " trong một tuần. trong tưởng tượng của cậu thì nó khác hoàn toàn.

- Minghao cậu tỉnh rồi sao, đợi tôi pha nước rồi hẳn tắm_Seokmin

cậu gật gù đồng ý vì vẫn còn mơ màng.
sau khi tắm rửa cậu chọn cho mình bộ đồ trắng khá đơn giản nhưng nó tôn lên vẻ đẹp của cơ thể cậu. khiến hai tên kia đã bất ngờ nay còn bất ngờ hơn.

- wow Xu Minghao đúng là kiệt tác_Seokmin
- nói gì chứ, tôi đây 10₫_Minghao hấc mặt tự hào.
- mau ngồi xuống ăn đi rồi uống thuốc tránh trường hợp tối sẽ sốt._Mingyu

lúc này đây cậu mới để ý Seokmin cùng Mingyu đều đang mặc tạp dề, vậy toàn bộ đống đồ ăn này là do họ nấu sao? cậu cứ tưởng là công tử bột. cả 3 cùng ngồi ăn, không gian tỉnh lặng đến lạ. cậu ngước nhìn gương mặt bọn họ những lúc như này đẹp như tạc tượng cậu phải ngẫn người một lúc lâu vì 2 vẻ đẹp trước mắt.

- sao thế.. đồ ăn không hợp khẩu vị sao_Mingyu bỗng nhiên hỏi khiến cậu hoàn hồn
- đã bảo là cho ít muối thôi mà không nghe_Seokmin
- t nếm thấy nó nhạt nên cho thêm ít thôi mà_Mingyu
- không đồ ăn rất ngon, không tệ_Minghao lên tiếng để ngăn chặn hai cái loa này
- vậy được rồi_Mingyu.

Và tiếp theo đó cậu không nhìn họ nữa mà tập chung ăn, nhưng lần này họ lại nhìn cậu khiến cậu không tài nào nuốt nỗi

- nào mau ăn đi, đừng nhìn tôi như vậy.. à nhưng mà mấy người không tính đi học sao_Minghao
- không, bận chăm bạn nhỏ rồi nên không đi học với cũng bị thương mà lí do vô cùng chính đáng_Mingyu
- cậu không phải lo đâu, bọn này nghỉ cũng vì cậu mà_Seokmin
- đừng nói thế, tôi đâu kêu mấy người nghỉ do tự nguyện mà_Minghao đáp.
- được do bọn này tự nguyện còn giờ cậu mau ăn đi còn uống thuốc_Mingyu

******

sau giờ tan học, Seungcheol cùng Jeonghan buộc phải đưa jisoo đến nơi Minghao đang " bị bắt cóc"

- KIM MINGYU LEE SEOKMIN khôn hồn thì trả người không t tẫn cả đám_Jisoo hùng hổ bước vào khiến cả 3 người ngồi trên sofa hoang mang
- Jisoo à bình tĩnh_Jeonghan bất ngờ trước nhân cách thứ 2 của Jisoo
- đúng đó anh à, em đồng ý với họ rồi_Minghao
- sao m ngu vậy em_Jisoo
- tại hết cách, em không muốn mang ơn người khác với lại thời gian đâu còn nhiều_Minghao
- ừ nhóc nói cũng đúng, vậy ở lại nhaa... 2 cậu làm gì em tôi thì coi chừng_Jisoo chừng mắt nhìn họ rồi quay ngoắt đi về, khiến seungcheol, jeonghan phải chạy theo để " hộ tống " anh về nhà. còn bên trong mãi thì 2 người kia mới load kịp.

- ủa jisoo vừa đòi người bất thành sao_Seokmin
- anh ấy vừa nỗi giận đó_Mingyu
- xém nữa mất người_Seokmin
- gì vậy nè, 2 người tính không đi tắm à_Minghao
- có chứ, nhưng đợi chút_Mingyu
- anh ấy vừa tính mang Minghao về, nhưng thời gian đâu còn nhiều là sao_Seokmin cùng Mingyu ngẫn người ra đó suy nghĩ.

cả hai mang trong đầu nhiều câu hỏi nhưng vẫn quay về phòng để đi tắm, cậu cũng vậy, phải đi tắm chứ.

lần này cậu chọn cho mình bộ trang phục thoải mái, dù sao cũng là con trai với nhau cậu còn có võ nữa nên cũng không sợ họ làm gì. cậu tiến ra ngoài khu vườn đằng sau nhà, chú chó kuma cũng lẽo đẽo theo sau. cậu nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa, rồi chăm chú ngắm nhìn chúng ánh mắt cậu mơ hồ rồi cậu nỡ nụ cười thõa mãn với khung cảnh trước mắt, từng tán canh rung rinh trong gió còn có ánh nắng của buổi chiều tà làm cho khung cảnh đã đẹp này còn đẹp thêm.

Chú cún chạy lại phía cậu ngõ í muốn cậu chơi cùng. cậu hiểu ý liền chơi đùa cùng chú, khung cảnh 2 người đùa vui trong sân đều được thu vào tầm mắt của 2 người trong nhà, một người chụp, một người quay cũng bấc giác mà bậc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro