2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julie, một cô gái sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Châu Á, nơi đầy rẫy những phong tục tập quán mang tính tâm linh và lâu đời.

Không chỉ vậy, cô còn là một học sinh gương mẫu, chưa từng thức khuya chứ nói gì là đi thám hiểm trường. Nhưng giờ đây, cô nàng lại lăm lăm cây đũa phép trong tay, đi quanh lâu đài Hogwarts trong bóng đêm tĩnh mịch.

Hogwarts ban ngày là một nơi vô cùng náo nhiệt và sôi động, nhưng giờ đây, khi bóng đêm bao trùm lên toàn bộ lâu đài và ánh trăng bàng bạc chiếu rọi qua những ô cửa kính, nó lại trở nên âm u đến rợn người.

Julie đi rón rén từng bước, tập trung nghe từng động tĩnh của thầy Filch và con mèo của lão, bà Noris

Ánh trăng rọi xuyên những ô cửa kính chiếu xuống lấp lánh, thu hút sự chú ý của Julie. Cô bé trèo lên thành cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài

- Woaaa

Khung cảnh trước mắt Julie đẹp đến lạ thường. Trăng tròn tỏa sáng, soi rọi khắp sân trường. Mặt hồ đen như được dát bằng pha lê, lấp lánh dưới ánh trăng. Xa xa, cây liễu roi thường ngày ủ rũ, oằn khô, đêm nay lại vươn mình thoải mái, vươn những cành khô ra đón những giọt sáng mà vầng trăng ban tặng. Căn chòi nhỏ của bác Hagrid giờ đây đã biến thành một lâu đài cổ tích, làn hơi trắng bạc bốc ra nghi ngút từ chiếc ống khói nhỏ, ngay cả vườn bí ngô của bác cũng được tắm đẫm ánh trăng....

Bỗng có tiếng bước chân cồm cộp đi tới, rất nhanh và gấp gáp. Julie trở nên hoảng loạn tột độ. Cô bé luống cuống nhảy xuống cửa sổ, chạy đi tìm chỗ trốn
Tiếng thầy Filch càng ngày càng đến gần chỗ Julie hơn. Cô thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở khò khè và khuôn mặt vàng ệch đáng sợ của lão ta.

Tiếng bước chân lại càng gần hơn, mạnh hơn, vang vọng trong không gian yên ắng....

Gần hơn...

Gần hơn nữa....

....

Ngay lúc Julie quyết định nhảy từ cửa sổ xuống để không bị phát hiện thì cô bé chợt cảm giác như mình vừa bị kéo vào nơi nào đó.

-  Bồ có sao không, Julie? - Một giọng con trai vang lên bên tai cô - Lão Filch bám theo bồ từ lúc nãy rồi, đây là nơi ưa thích của lão đó!

-  Fred!? Sao bồ lại ở đây?

Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của Julie, Fred giơ cuộn giấy da trong tay lên kèm nụ cười tươi rói

-  Mình ở đây là nhờ nó đó, Tấm Bản Đồ Đạo Tặc!

-  Bản Đồ Đạo Tặc?

-  Nó là một tấm bản đồ làm ra cho những kẻ phá phách pháp luật. - Fred nhe răng cười - Từ đây có thể đi đến thẳng phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor

Nó dùng một ngón tay dò theo một trong những lối đi đó, nói:

-  Có 2 lối đi, nhưng một trong số chúng đã bị bít kín, cái còn lại thì chạy ngang qua phòng thầy Filch, nên –

Hai đứa nhìn nhau

.....

-  Đường này...bồ có chắc là không sao chứ? - Julie hỏi trong khi cả hai đang mò đường

-  Không sao đâu, bồ yên tâm đi - Fred trả lời một cách tự tin

Suy nghĩ một lúc, nó thêm vào:

-  Có những lúc, chúng ta phải liều thì mới ăn nhiều được

Julie, suy cho cùng, cũng chưa bao giờ thử phá luật trước đây. Cô bé dĩ nhiên không hiểu được niềm vui mà Fred nói, nên chỉ đánh bấm bụng đi theo cậu ta

---------------------------

-  Kia rồi! - Fred reo lên khe khẽ

Hai đứa nó lật đật trèo ra khỏi đường hầm. Văn phòng thầy Filch là một căn phòng nhỏ xíu và bừa bộn hết sức. Ở trên chiếc bàn giấy đặt giữa phòng chứa hầm bà lằng những xấp giấy da, bom phân, sôcôla ếch nhái, hàng tá viết lông ngỗng đủ màu và thậm chí cả một con nhái xanh lè...

-  Cộp cộp cộp.... - Tiếng bước chân từ xa vọng lại một cách gấp gáp khiến Julie giật bắn mình
Fred nhanh chóng tìm lối vào của đường hầm bí mật kia, nhưng rồi nó phát hiện ra lỗi vào đó đã được chặn lại bởi một chiếc tủ gỗ to đùng

Trên tấm Bản đồ Đạo Tặc, hai cái chấm mang tên Filch và Noris càng ngày càng tiến đến gần chỗ Fred và Julie đứng. Cô bé thậm chí có thể nghe thấy tiếng kêu của bà Noris

-  Fred, tránh ra! - Julie đột ngột đi tới trước cái tủ

CONFRINGO!!! (Nổ tung)

Một luồng sáng lớn bắn ra từ đầu đũa phép của Julie, phóng thẳng đến cái tủ gỗ. Nó trực tiếp nổ tung, sách và đồ vật rơi lả tả xuống đất. Chúng phát ra đủ thứ tiếng quái dị, đủ để đánh thức cả tòa lâu đài

-  Đi mau!!

Fred gào lên, túm lấy cánh tay của Julie, lôi cô bé vào trong đường hầm. Ngay khi cả người cô bé chui vào, đường hầm liền đóng lại, Julie vẫn có thể nghe được tiếng thầy Filch chửi rủa ở bên ngoài, còn bà Noris thì kêu lên liên hồi

Fred và Julie cứ cắm đầu bò thẳng một mạch về tháp Gryffindor.

--------------------------

Ngay khi vừa đặt chân xuống chiếc thảm lông ấm áp trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Julie cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô bé thở một hơi thật dài, rồi chợt phát hiện ra Fred đang nhìn mình chăm chú

-  Sao vậy?

- Không, chẳng có gì.. Chỉ là mình phát hiện ra bồ rất đỉnh đấy! - Fred nở một nụ cười rạng rỡ - Bồ trông rất ngầu khi làm nổ tung cái tủ đó!

Julie bất ngờ. Từ trước đến nay, chưa ai khen cô bé như vậy cả. Người ta chỉ khen cô chăm học ,là một mọt sách chính hiệu, nhưng lần này....

-  Cảm ơn! - Cô cười - Mình lại cảm thấy, có nhiều bạn bè thật là tốt quá!

Vừa dứt lời, cô liền vẫy tay chào tạm biệt Fred rồi đi thẳng về phía phòng ngủ nữ sinh.

Fred trân trân nhìn vào chiếc cầu thang xoắn, nơi bóng Julie vừa khuất một lúc lâu rồi mới trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro