1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa thu tháng 9 trong xanh

Sân ga 9 3/4:

-  Fred! George! Má đã dặn các con bao nhiêu lần là không được chạy lung tung nữa rồi mà?! - bà Molly một tay đẩy chiếc xe chất đầy rương hòm đồ, vừa quát hai thằng con trai. Bà trừng mắt - Các con đã hứa như thế nào khi ở nhà hả? Quay lại ngay!!!

Nhưng mặc cho bà Molly gào khản cả cổ, Fred và George vẫn không hề giảm tốc độ. Chúng hớn hở ôm rương phi lên tàu, áo choàng bay phấp phới rồi dần dần khuất dạng sau cánh cửa sắt.

Bà Molly thở dài.

Đoàn tàu dần dần lăn bánh. Fred và George cuối cùng cũng tìm thấy Lee ở một buồng trống trên tàu, đối diện là một cô gái đang gục đầu bên cửa sổ.

-  Thiệt là, sao bồ lại ngồi đây? làm tụi này đi tìm mãi!

- Mấy khoang khác hết chỗ rồi! - Lee làu bàu, tay với một gói socola Ếch nhái bỏ vào miệng - Đã thế, toa này còn toàn bọn Slytherin. Cái bọn thượng đẳng đó, làm như mình cao sang lắm....

- Lee! - Fred đột ngột ngắt lời, ra dấu về phía cô gái đang ngủ

---------------------------------------------

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ầm ầm của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Ánh trăng vằng vặc chiếu qua cửa sổ, rọi lên một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Nó đưa đôi tay gầy guộc nhớp nháp mở cửa, hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Không khí trong toa tàu càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Fred, thấu tận tim...

Nó cảm thấy oxy trong toa tàu như đang dần bị hút cạn, và khi nó cố gắng lấy hơi, một luồng khí lạnh xộc vào khoang miệng nó, chặt khắp toàn thân. Đối diện với Fred, cả George và Lee trông cũng chẳng khá hơn. Khuôn mặt hai đứa nó trắng bệch, Lee trợn mắt to đến nỗi cảm tưởng như mắt nó sắp nứt ra.

Tên giám ngục sau một hồi tìm kiếm thì đã bỏ đi mất. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa.

-  C...Cái thứ gì vậy? - tiếng Lee lắp bắp đã kéo Fred trở lại về hiện thực

-  Đó là một Giám Ngục.

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên,cô gái lúc nãy đã tỉnh giấc. Tuy khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cả người cô vẫn đang run rẩy một cách kịch liệt.

-  Có vẻ như chúng được phái đến để giám sát đoàn tàu này

-  Để làm gì?! - George rên lên - nếu là Giám ngục thì chúng phải ở ngục Azkaban mới phải chứ, sao chúng lại lên tàu tốc hành Hogwarts?

-  Mình không biết, nhưng mình nghĩ mấy bồ nên ăn một thanh socola đó, ngó trông mặt mấy bồ tái mét kìa - Cô gái mỉm cười, lấy mấy thanh socola để lên trên bàn

-  Cảm ơn - Fred cắn một miếng sôcôla, cơ thể nó lập tức ấm lên, hơi ấm lan ra đến từng đầu ngón tay ngón chân - Bồ tên là gì?

Cô gái hơi bất ngờ nhìn Fred, mỉm cười:

-  Mình là Julie Phan, bồ có thể gọi mình là Julie.

Fred bần thần nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu rồi nhe răng cười:

- Fred, Fred Weasley!

---------------------------------

Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần, và năm nay là năm mà Julie phải tham dự kì thi Pháp thuật thường đẳng nên cô bé vô cùng bận rộn. Những bài kiểm tra cứ liên tục bủa vây Julie và đám học sinh năm thứ 5, nhiều đến nỗi cô bé đã bị ngất trên đường ra sân Quidditch.

- Thiệt là, Julie; bồ có cần phải bán mạng học như vậy không?

Julie mỉm cười nhìn cô bạn thân Anne đang lo lắng đến run rẩy:

- Mình không sao đâu mà

- Bồ không hề ổn tí nào cả, lúc ở trên tàu tốc hành bồ đã suýt ngất đi đấy! - Anne tức giận - Trời ạ, giá mà mình ở đó, mình sẽ xông lên băm tên giám ngục đó ra thành từng mảnh!

Sự tức giận của cô nàng không kéo dài được lâu bởi vì bà Pomfrey đã đi tới và bắt Anne đi về phòng ngủ.

Nhìn khuôn mặt buồn bực của Anne, Julie bật cười

------------

Đêm đó, Julie không ngủ được

Cô nằm lăn lộn trên giường, hết đắp chăn lại ôm gối, nhưng làm đủ mọi cách mà vẫn không ngủ được, đành nằm quan sát xung quanh.

Trong bệnh thất rất tối và yên tĩnh, ngay cả ánh sáng lập lòe trong phòng của bà Pomfrey cũng không còn. Thấy không có ai có vẻ còn thức, Julie mới nhè nhẹ đặt chân xuống đất, cô bé vừa nảy ra một quyết định táo bạo

Cô sẽ đi thám hiểm trường!

Bóng dáng nhỏ nhắn dần dần mất hút vào trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro