3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julie và Anne đang ăn sáng trong Đại Sảnh Đường

- Hôm qua bồ đã trốn về tháp Gryffindor hả?! - Anne tròn mắt - Thật là hiếm thấy nha, một người nổi tiếng nghiêm túc như bồ...

- Có vấn đề gì sao? Bộ mình không được phá luật à?

Đối diện với cái lườm sắc lẻm của cô bạn thân, Anne chỉ biết nhe răng cười hì hì:

- Làm gì có ~ Bồ là tuyệt nhất ~

Julie mỉm cười hài lòng. Cô nàng thoáng thấy thầy Filch đang đứng một góc Đại Sảnh đường; thầy đưa đôi mắt hằn học dò xét từng đứa học sinh đi ngang qua

- Ê, nghe nói tối qua cái tủ trong phòng thầy Filch bị nổ đấy - Anne thì thầm - không biết ai mà gan vậy há, dám lẻn vào phòng thầy...

Julie ngồi bên cạnh chỉ tủm tỉm cười. Biết làm sao được, nếu cô bé nói cho Anne biết chuyện gì sẽ xảy ra chắc cô nàng sẽ đi loan tin khắp cả trường mất

----------------------

Lớp Độc Dược

Julie đang ngồi tranh thủ hoàn thành nốt bài luận môn Bùa Chú của cô bé trước khi vào học. Haiz, chỉ mới nghỉ một ngày mà bài tập của cô đã chất thành đống như thế này, thật không dám nghĩ nếu cô chịu nghỉ ở bệnh thất theo lời bà Pomfrey thì bài tập sẽ còn nhiều như thế nào nữa..

Bỗng Julie cảm giác có ai đó tới ngồi bên cạnh cô; ngẩng lên thì gặp mấy cái đầu đỏ rực

-  Fred, George?

Fred quăng cái cặp nó lên bàn một cách thô bạo, rồi toe toét cười với Julie

-  Mình ngồi đây được chứ, Julie? - Fred vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế một cách tỉnh bơ

-  "..."  - mình nói không thì bồ sẽ đi sao?

Julie hoàn toàn câm nín

-  Yay! Cảm ơn bồ nhiều nha! - George cười, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Bên cạnh nó là Lee, đang ngồi cười đến tắc thở.

Julie trừng mắt nhìn ba đứa con trai rồi lẳng lặng thu dọn sách vở vào một góc.

-------

Fred nhìn cái đống sách vĩ đại của Julie chiếm hết nửa cái bàn mà muốn bệnh.

-  Wao, bồ học như vậy không mệt à Julie?

Julie đang cắm cúi chép bài, nói nhanh:

-  Không. Sao mình phải mệt?

Mặt Fred như bị ăn một tá bom phân vào người.

-------

Buổi học đó vô cùng bình yên, ngoại trừ việc Fred, George và Lee bị phạt cấm túc một tuần vì không chú ý đến bài giảng mà cứ trố mắt nhìn Julie với đống sách vĩ đại của cô nàng.

Julie thì không thèm quan tâm, tại cô chắc?

______________

-  Cái lão già đáng ghét đó aèhưlìuwẹkfdjskj21.... - Fred vừa bước chân vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor là một đống lời vàng ngọc xổ ra từ miệng anh chàng.

-  Em bé ngoan không được nói bậy - Lee ngáp - Đi ngủ thôi, mình quá mệt mỏi rồi.

George ném cho Fred một ánh nhìn đầy thông cảm rồi cũng nối gót theo Lee vào phòng ngủ.

Fred: "..." - mấy người này bị làm sao vậy?

Fred đang tức giận, bỗng ngây người.

Julie.

Cô bé đang nằm gục đầu trên bàn, bên cạnh là một chồng sách cao ngất. Mái tóc đen dài xõa xuống gương mặt trắng nõn.

Tuy đang nằm lên bàn ngủ, nhưng khuôn mặt Julie vẫn rất nhẹ nhàng, bình yên, không có một chút khó chịu nào

Giống như...

...một nàng công chúa.

Fred nhẹ nhàng tới gần, vén mớ tóc lòa xòa trên mặt Julie. Khuôn mặt cô bé trắng hồng, hàng mi dài cong vút khép hờ.

Mà làn da của Julie mềm mại, giống như... một chiếc bánh mochi...

Thịch!

Tim của Fred tự nhiên đập mạnh, nó lập tức lùi ra xa. Tuy trên mặt Fred không biểu hiện bất cứ thứ gì, nhưng vành tai của nó đã đỏ rực lên như cà chua

Sau lưng Fred đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi

CHOANG

Tiếng động tuy không lớn lắm, nhưng làm Julie khẽ nhíu mày, bàn tay cô bé động đậy

Fred chợt đứng hình

Tỉnh rồi sao?

Nhưng khuôn mặt Julie lại giãn ra, chìm vào giấc ngủ

Fred thở dài, cậu nhẹ nhàng bế cô lên. 

Julie khá nhẹ, cô nằm cuộn tròn trong lòng Fred, hơi thở của cô bé phả vào ngực cậu.

Trái tim của Fred lại một lần nữa loạn nhịp.

Fred đặt cô bé xuống ghế sofa, cẩn thận đắp chăn cho cô. Rồi...

...chạy như bay vào phòng ngủ nam sinh...

------

Fred đứng trong ánh sáng mờ mờ của phòng ngủ, đầu hơi cúi.

Vành tai cậu đỏ bừng.

_____________________

Julie đang rất bực mình.

Cô bé thức dậy sau một đêm trằn trọc và bị muộn giờ.

Vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống ăn sáng, vậy mà lại đụng mặt Fred Weasley ngay trước cửa phòng Sinh hoạt chung

-  Nói đi, sao bồ cứ bám theo tôi thế? - Julie chống cằm, ngón cái gõ nhịp xuống bàn

Cô bé thực sự đang rất cáu. Thử nghĩ mà xem, nếu như có một đứa con trai suốt ngày bám theo bạn , làm phiền bạn thì bạn có bực không?

Trái ngược với vẻ cáu bẳn của Julie, Fred lại đặc biệt trông nhàn nhã

-  Mình có bám theo bồ bao giờ đâu?

-  Bồ còn nói thế nữa, từ hôm qua đến hôm nay... - Julie đang tức đến sắp phát nổ thì lại dừng đột ngột, thở dài - Thôi bỏ đi

Cô bé lại cắm cúi ngồi ăn, hoàn toàn bỏ qua đứa con trai trước mặt.

____

Cả ngày hôm đó Fred cứ lẽo đẽo bám theo Julie, lải nhải hết chuyện này đến chuyện kia. Julie bị làm cho tức điên, nhưng cô nàng không thể đuổi cậu ta đi.

Aizz, sao thằng cha này cứ như âm hồn bất tán bám lấy cô vậy...

Mải mê suy nghĩ, Julie đi lạc vào khu rừng Cấm. Sắc trời bây giờ đang tối dần đi, chỉ còn một chút ánh đèn le lói phát ra từ phía tòa lâu đài. Tiếng lá cây xào xạc hòa với tiếng gió  tạo thành một thứ âm thanh rợn người. Julie tuy không sợ ma, nhưng khung cảnh trước mặt khiến cô cũng có chút ớn lạnh.

Trời tối nhanh thật đấy! - Julie thầm nghĩ - Mình phải quay trở lại lâu đài thôi

-  Lumos!

Bóng dáng của Julie nhanh chóng bị màn đêm đen của khu rừng che khuất. Trong tầm mắt của Julie hiện giờ chỉ còn một màu đen kịt.

Chợt, cô bé nhìn thấy một thứ ánh sáng le lói trước mặt. Julie bèn chạy nhanh về phía đó

Sắp đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro