Chương 4 : Bí mật trại trẻ mồ côi ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu vườn rau sau trại trẻ
- Luân! Cậu đang làm gì vậy ?
Phong Linh tinh nghịch hỏi han A Luân với vẻ tò mò . A Luân ngước đầu lên khỏi màn hình laptop nhìn Phong Linh , cậu xoa đầu cô rồi mỉm cười dịu dàng đáp :
- Không có gì cả . Mà cậu đang giấu gì sau lưng vậy?
Phong Linh chột dạ làm rớt món đồ đó . Cô khéo léo nhặt lên đưa cho Luân rồi nói:
- Cái này cho cậu ! Mình tiết kiệm điểm mẹ Tuệ thưởng rồi đổ được một bịch kẹo rõ to , không ăn hết nên cho bớt ấy mà . Cậu có thấy Hỏa Lục với Đức Vũ đâu không ? Tìm mãi mà không thấy . Nếu thấy , nói cho mình biết nha !
Luân ngật đầu rồi tiếp tục công việc đang dở dang . Khi Linh rời đi , Luân nhìn sang bụi cây 
- Ra đi cô ấy đi rồi . Trốn chi cho mệt vậy ?
Từ trong bụi cây , Đức Vũ , Hỏa Lục lúc này thò đầu ra . Mặt A Lục hơi đỏ lên trước lời nói của A Luân . A Luân cũng có vẻ hơi khó chịu khi thấy A Lục đỏ mặt ( ghen kìa )
- Không có gì cả chỉ là........
Lục nói ngập ngừng . Vũ nhảy vô châm chọc
- Chỉ là ngại chứ gì ? Haha ! Tui biết quá mà !
Mặt Hỏa Lục đỏ lên . Luân và Vũ cười phá lên với phản ứng của Lục . Bỗng
- À quên còn........ Luân !!! Cậu đồng minh với bọn họ !!! Giận A Luân,A Lục và A Vũ luôn !!! Hứ
Phong Linh bất ngờ đi đến và phát hiện 3 người đang chơi với nhau . Luân thất hứa với Linh và hai người cô khó khăn tìm từ sáng đến giờ làm cho người cô bị không ít xây xát do bò , trèo mọi nơi tới nhức tay , chân phồng rộp lên lại trốn tránh cô . Cô giận tới mức phát khóc . Phong Linh chạy đi mất , bỏ lại 3 người kia đứng trơ mặt ra . Không khí trở nên im lặng đến khó thở . Sự im lặng đó kéo dài tận 20 phút .
- Có phải là tôi sai không Luân ? _ Hỏa Lục ngồi tự kỉ một ngóc hỏi , khoé mắt hơi hồng lên một chút
- Không phải đâu ! Do anh không tốt không giữ lời hứa với Phong Linh . Cũng không bảo vệ được em _ Nghị Luân rời mắt khỏi màn hình rồi đến bên Hỏa Lục và nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi
- Lúc nãy chân , tay của Linh có dấu hiệu sưng phù nề , trầy xước xây xát ,... một số chỗ có dấu hiệu bị nhiễm trùng... , tuy nhiên muốn rõ hơn thì phải xem lại . Đại ca nè , chúng ta nên nói lí do và xin lỗi Linh . Nếu như Phong Linh không phải đồ ngốc thì chắc cũng sẽ đến đây ngay để nhận một phần lỗi của mình ... Linh ! Không cần phải trốn ra đi !
Bắc Vũ ngồi trên cây phân tích những gì cậu nhìn nhận được từ phản ứng hành động của mọi người . Thường ngày cậu ta vô lo , ham chơi hay trốn việc nhưng Hỏa Lục cũng bất ngờ về khả năng phân tích , lập kế hoạch của Đức Vũ. Mọi người nhìn về phía mà Đức Vũ chỉ và quả thật , Phong Linh đã đứng đó nhưng chưa rời đi bao giờ . Trên tay cô là một cây gậy khủng bố dính máu . Cô ngập ngừng nói :
- Cho tớ xin lỗi vì hành động lúc nãy , đáng ra tớ phải xin lỗi nhưng thay vào đó , tớ lại mắng các cậu . Cho tớ xin lỗi mọi người !
Cây gậy cô làm cho Hỏa Lục và Nghị Luân teo lại . Hỏa Lục run rẩy nói :
-  Là lỗi của mình làm cho cậu bị thương .Cho mình xin lỗi đừng đánh mình mà ! .- Khoé mắt cậu rưng rưng giọt lệ đáng thương mong ai đó cứu giúp .
- Tiểu Lục không có lỗi ! Là lỗi của mình do mình thất hứa với cậu . Dù làm gì đừng đánh  tiểu Lục  ! Đánh mình đi!
A Luân để máy tính MacBook  của cậu sang một bên và bảo vệ em của mình . Phong Linh thấy vậy mỉm cười thân thiện đáp một cách thục nữ :
-Hahaha người tớ muốn xử không phải hai cậu mà đằng kia kìa .
Linh cầm cây gậy khủng bố chỉ ra đằng sau bụi .  Ba người tò mò đến nhìn thấy hai tên trộm sau bụi đang nằm bẹp dí do bị Phong Linh cho một cú headshot ngay vào đầu tới phọt máu bằng gậy tự chế của cô . Đức Vũ rùng mình cười gượng nói :
- Linh đại nhân nhìn vậy mà võ thuật cao cường thật ! Đừng đánh tôi bằng cái gậy khủng bố đó nha Phong Linh đại nhân . - Vũ run rẩy nhìn vào cây gậy khủng khiếp .
- Ể ? Sao cậu sợ vậy nó nhìn cũng được mà ? Chắc chặt được khoảng 3-4 cây một lần . Mà yên tâm tôi không dựng nó để đánh cậu đâu mà lo thế không biết . Nhưng nếu là kẻ thù thì nó xong đời .
Phong Linh nói bình thản , cười thân thiện với cậu . Bỗng Nghị Luân la lên :
- Các cậu lại đây xem ! Trên tay tên trộm là một cuốn sổ in quyền sở hữu là nhà TUỆ !!!! Tên cướp này to gan dám cướp đồ của một gia tộc lớn có địa vị cao !
Luân vẫn chưa hết bất ngờ . Cậu rút quyển sổ ấy ra .
- Nhưng tại sao hắn không cướp của cải mà đi cướp một quyển sổ rách làm gì ?
Phong Linh đang trấn an Hỏa Lục hỏi ngây thơ
- Chứng tỏ thông tin trong này là thứ rất có giá nên chúng mới lấy !
Nghị Luân trả lời chắc chắc . Cậu cầm quyền sổ ấy lên mở ra . Hai, ba cái thẻ và đỉa nhớ rớt ra khỏi cuốn sổ . Nhưng bên trong đó phát ra một luồng sáng bí ẩn ....
- Đây là ??!!!!-Luân hét lên .
Trong cuống sổ đó có gì ? Đón xem chương sau để biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro