Chương 3 : Phong Linh và hai anh em nhà Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các con dừng tay !!!! Hoả Lục , con không được đánh anh con . Nghị Luân cũng vậy không được đánh em của con!! Hai đứa mới có 10 tuổi thôi mà lại đánh nhau như thế là không được ! Hỏa Lục con dừng tay lại cho mẹ !!!!
Cô nhi viện cố can ngăn hai anh em nhà Bạch . Phong Linh chắn cho A Luân . Cô tức giận quát:
- Tôi không cần biết cậu trong trại này có quyền lực , chức vụ là gì nhưng đừng lạm dụng nó đồ khốn ! Có thời gian tôi sẽ nói chuyện với cậu sau đồ trẻ con ạ ! Blè đồ ngốc !
Hỏa Lục giận đùng đùng lên quay mặt đi , giận đến run người . Cậu muốn kéo Phong Linh lại tẩn cho một trận nhưng nghĩ đến hình phạt của mẹ Tuệ thì.....ôi thôi dẹp đi .
Trưa hôm ấy .
-Đại ca 'Linh hồn' tới ! Cho nó vào không ?
Đàn em của A Lục báo cáo tình hình cho cậu biết . Cậu hài lòng ra hiệu nhờ đàn em mời cô ta vào .
- Giờ thì tôi đã giữ lời hứa rồi nhá ! Đồ ngốc ! Có chuyện tôi muốn hỏi , tại sao cậu lại đánh A Luân ?
Khi Phong Linh nhắc đến hai chữ 'A Luân' A Lục như bị động trúng dây thần kinh nào mà đứng phắt dậy quát vẻ tức giận
- Các người cứ suốt ngày A Luân này... A luân nọ .... , bộ các không coi đứa em của Luân Luân kia ? Tại sao lại là A Luân chứ? Lúc nào cũng Luân Luân cả , các người coi tôi là gì chứ ? .....
Lòng Phong Linh có chút xao động với lời nói của A Lục vì cô cũng từng như thế . A Lục cố gắng không khóc , có gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng cậu đã bị Phong Linh nhìn thấu tâm can . Cô nén cười an ủi
- Này , đừng khóc . Phụt! Nhìn cậu đáng yêu ghê cơ , cho tớ véo mặt cái đi ?
Hỏa Lục đỏ mặt quay qua bị Phong Linh véo mặt vì không chịu nổ sự dễ thương toát ra từ cậu . Mặt A Lục đỏ lên , cậu xấu hổ hét
-Không được véo !!!! Tránh xa tôi raaaaaa!!!
Cô giật mình ngã ra sau nhưng theo phản xạ kéo theo luôn Hỏa Lục té chung
-A !
A Lục ngã vào ngực của Phong Linh . Cô đỏ mặt ngồi phắt dậy đẩy Lục ra , mặt hai người đỏ hết lên
- Hoả Lục là đại biến thái !
Cùng lúc đó , một đàn em của cậu tên Đức Vũ bước vào và chứng kiến mọi việc , lần đầu tiên cậu bị đại ca của mình phá vỡ hình tượng lạnh lùng , kinh người , gan dạ của cậu dành cho Vũ . Đức Vũ hoá đá đứng như trời trồng . Bị A Lục nhìn thấy , Lục Lục nhìn Vũ với ánh mắt hình viên đạn . Trong nháy mắt , cậu phóng ra ngoài với một tốc độ đáng kinh ngạc .
Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ . Phong Linh sau một hồi định thần nói :
- Lúc nhỏ , tôi bị cha tôi là Lục Hoài Vũ vứt ra ngoài đường . Chị hầu gái tên Liên đã cứu sống tôi bằng cách mang tôi vào đây . Nhưng thật không may , tôi lại mang di tật từ lần ấy là không thể quên được bất cứ thứ gì . Hằng đêm , tôi đều mơ thấy những ký ức đó , thật đáng sợ , cậu đâu biết họ đã vứt tôi đi từ năm 2 tháng tuổi . Chi Thanh là em của tôi , Thành Kiên là anh trai của tôi . Chi Thanh rất quý tôi vì sức khỏe vốn yếu nên tôi là niềm vui nhỏ bé của em tôi . Còn anh cả là người đã chơi cùng với tôi , thương yêu tôi như là một phần thân thể , tôi nghĩ nếu người lấy anh ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc . Xin lỗi tôi đã lắm lời .
Hỏa Lục bất ngờ trước câu chuyện quá khứ của Phong Linh .  Cậu tội nghiệp cho Phong Linh rồi thương cảm bản thân vì chính mình cũng đã trải qua chuyện tồi tệ không kém , cậu cảm thấy khoé mắt cay cay . Bỗng Phong Linh ngước mặt lên nhìn Hoả Lục . Cậu thấy khoé mắt của cô khẽ đỏ lên . Cậu xoa đầu cô , nói :
- Hoá ra cô cũng có quá khứ đau buồn thật . Tôi cũng không kém hơn tí nào đâu . Lúc nhỏ , con nhỏ tên Huyền Thảo đeo bám anh tôi , suốt ngày bắt nạt tôi , một ngày kia gia đình tôi là Bạch gia quyết định thông gia với nhà họ Tố . Nhưng không lâu sau đó cha tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Tố . Tố Lục Thiên bị cha tôi cắt lưỡi vì nói dối cha tôi . Nhưng Lục Thiên đầu độc mẹ tôi trước đó nên mẹ tôi mất . Cha tôi bị tai nạn xe cộ mà mất . Nhà tôi thì theo tôi điều tra thì là do Huyền Thảo phóng hỏa hại anh tôi bị mù một bên mắt .Hại gia đình tôi chính con nhỏ đó , không là thuộc hạ Thành Thư của con nhỏ đáng chết đó mới đúng ....
Hoả Lục bấy giờ bất giác khóc run . Phong Linh thấy vậy bèn ôm cậu mà vuốt an ủi , Hỏa Lục lúc này như chú mèo nóng nảy hung hăng tìm được chốn yên bình . Bỗng :
- Đại Ca Lục ...... ặc ....
- Linh Linh à ! Em có ..... ơ ......
A Vũ một lần nữa hoá đá. A Luân xông vào thấy cảnh tượng trước mắt hoá đá theo . Phong Linh đẩy Hỏa Lục ra , mặt cậu đỏ ửng lên . Cảnh tượng này làm Luân không chịu đựng nổi sự dễ thương của Lục cậu chạy vào véo mặt Lục , Linh cũng như kiểu nhìn thấy sự dễ cưng quá mức cho phép , không chịu nổi nữa lại xoa đầu cậu . Còn A Vũ vẫn trong tình trạng sốc cấp tính , nhưng khi thấy đại ca đỏ mặt thì thế giới của cậu trở thành màu hồng vì độ đáng yêu của đại ca .
- Tránh ra đi ! Vũ ! Cứu tôi khỏi hai người này đi !!
Đức Vũ tỉnh giật mình tỉnh lại và giúp Lục .
-Ai da! Em tàn nhẫn quá đó Tiểu Lục_ A Luân ấm ức nói
-Ơ...ừm...Mình xin lỗi_ Phong Linh cười khì nói
-. Lục kia thì đang khó chịu và rung động ? Cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào nữa , có lẽ là tâm sự đau buồn bao năm mong mỏi được ai đó đến để chia sẻ . Cũng có thể là lấy lại niềm tin của anh mình .
-À giờ cũng chiều rồi. Lục, Luân à cùng về ăn thôi ! Hihi . À còn Vũ nữa nhanh đi thôi !
Phong Linh nói một cách tinh nghịch , làm Nghị Luân và Hỏa Lục chú ý. Hai người họ ngạc nhiên vì thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã chiều và nhận ra bụng kêu ùng ục từ nãy đến giờ mà không chú ý . Hai cậu gật đầu đồng ý .
- Còn ý Vũ ? Đi không ?
Vũ giật mình gật lia lịa vì cậu đang liên tưởng lại cảnh lúc nãy và lòng lâng lâng. Bị Linh hỏi giật mình nên hoàn hồn trở về .
-Còn không mau đi , thi chạy ai đến trước nha ! 1....2....3! (Phong Linh)
-Nè ! Chơi ăn gian! (Hỏa Lục )
- Em chạy nhanh quá !!! Hộc... hộc ( Nghị Luân )
- Chờ tui với !!~~~~(Bắc Vũ ).
Ba đứa trẻ 10 tuổi và một đứa14 tuổi chạy đua với nhau trên đồng cỏ , hình bóng của căn nhà xa đần khi họ rời đi vào buổi xế chiều năm đó .
- Đón xem chương sau -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro