Chương 5 : Bí mật trại trẻ mồ côi ( phần2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây ... Đây là ?!!!
Nghị Luân nhìn vào trong cuốn sổ ấy thốt lên ngạc nhiên vô cùng . Bắc Vũ chen vào , mắt đầy hứng khởi nói :
- Bên trong là những con chip và mạch điện siêu nhỏ đời mới nhất của pháp ! Nhưng thực ra bên trong những con chip này có gì ? .... Woa! Màn hình chiếu ảo và bàn phím chiếu ảo không dây . Thật tiện lợi !
Luân bất ngờ trước sự hiểu biết của Vũ . Cậu chỉ nghĩ là Đức Vũ chỉ giỏi về khoảng quýnh lộn ai dè là một người khá hiểu biết , cập nhật thông tin mới khá nhanh . Bỗng :
- Chết ! 4h30 rồi ! Mẹ Tuệ giết chúng ta mất !!!!!!
Hỏa Lục xanh mặt hét lên làm ba người còn lại xanh mặt theo trước lời nói của cậu . Cậu làm Nghị Luân và Đức Vũ đang bàn về mấy con chip kia rối cả lên
- Không xong rồi còn 15 phút nữa là bị xử tử ! Mà từ đây về thì mất gần 10 phút còn thời gian chạy lên lầu cũng hết 10 phút !Chết thật rồi aaaa!!
A Luân rối cả lên . Còn Linh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :
- Có một đường tắt trong 5 phút là tới ngay . Nhưng hơi mạo hiểm xíu . Đi không ?
Ba người gật đầu đồng ý. Phong Linh dẫn họ lại một sườn dốc cách đó không xa. Sườn dốc dẫn xuống thẳng trại trẻ . Cô cầm 1 trong 4 cái ván gỗ lên nói :
- Dùng cái ván này trượt . Ngồi lên nó cầm lấy phanh và đồ điều chỉnh hướng do mình tự chế . Yên tâm nó rất an toàn ! Mẹ Tuệ còn đem ra bán nữa .
Luân quá dỗi ngạc nhiên há hốc mồm kinh ngạc .
- Giờ có đi không ?! - Vũ hối thúc Luân .
- Anh lề mề quá ! Đi với em nhanh !
Hỏa Lục bực bội kéo tay anh mình lên ván . Phong Linh quay đầu lại nói :
- Sẵng sàng chưa ?! Đi nha !!
-Ăn gian ! Đợi bọn tớ nữa !! - Lục la lên .
Ba trượt hoạt động khá tốt , chạy êm ru mang lại cảm giác thoải mái ,vô lo . Nhưng ...
-A!
Phong Linh sợ hãi hét lên văng khỏi ván . Cô vô tình thu hút sự chú ý của Hoả Lục đang cầm lái ván của mình . Cậu tái mặt hét lên :
- Phong Linh ! Cẩn thận !!!
Nghị Luân giật mình hoàn hồn trở về :
-Chiếc ván ?! tìm mọi cách dừng chiếc ván vẫn đang lao xuống dốc mau ! _ cậu la lên
Nhưng bỗng
*phựt*
Chiếc ván của Lục và Luân bỗng bị đứt thắng không dừng lại được . Lục vẻ vô vọng nhìn Linh đang lao đầu về phía tảng đá dưới cân sườn dốc . Luân thì đang tăng tốc bằng cách đổ dầu vào bánh xe giảm tốc .
-Anh giữ lái .
Lục sầm mặt nhìn anh nói . Luân tái mặt đi , gật đầu đồng ý . Hoả Lục bỗng nhảy bật ra khỏi ván . Lao về phía Phong Linh , cậu ôm lấy cô dịu dàng rồi cố gắng che chở cho cô . Luân bàng hoàng nhìn Lục liều mạng cứu Linh . Vũ bị đả kích vì hình ảnh kia , phá vỡ hình tượng mang tên vô tâm với đại ca Lục , cậu hoá đá đứng đơ như cây cơ luôn .
- Tiểu Lục ! Cẩn thận !!! _ Nghị Luân sợ hãi , nước mắt giàn giụa hét lên vô vọng
*RẦM!!*
- Ơ ? K..không đau ? _Lục run rẩy thều thào sợ hãi . Cậu nhìn vào trong lòng bắt đầu tuyệt vọng khi không thấy Linh đâu nhưng cậu thấy 1 cánh tay quen thuộc đang ôm chặt cậu . Hỏa Lục nhìn ra đằng sau thì  run rẩy hét lên :
- PHONG LINH !!
Thì ra lúc Hỏa Lục nhảy ra ôm lấy cô thì cậu chợt mất ý thức , làm Phong Linh có cơ hội bay ra đằng sau lĩnh đòn giúp cậu . Nhưng khi Lục nhìn Linh thì cô vẫn bình an vô sự , còn cười với cậu được nữa là .
Hai người kia sau khi trượt xuống thì chạy ngược lên chỗ Lục và Linh . Vũ và Luân vô cùng bất ngờ khi thấy hai người đều bình an vô sự . Luân ôm Lục vào lòng nói :
- Em không sao chứ ?
Lục không trả lời chỉ kẽ gật đầu . Cậu nhìn sang Linh đang cố đi khỏi tảng đá đó . Vũ nhìn , miệng cậu cười cười bảo:
- Màn anh hùng cứu mĩ nhan thành mĩ nhan cứu anh hùng luôn rồi ! :))
Phong Linh khó khăn bước ra . Chân cô bị mảnh gỗ cào một vệt dài ,sâu máu tuông ra làm ướt đẫm vùng cỏ chân cô đứng . Cô gượng cười nói :
- Haha , nếu không đi thì tôi đi trước nha :)) _ Chân cô ứa máu . Cô đang rất khó chịu .
Nghị Luân nghe vậy liền kéo em mình dậy , dẫn xuống dốc . Phong Linh mặc dù đau cũng không lên tiếng một chút nào do bản thân cô không thích ánh mắt thương hại của người khác . Vũ nhìn vu vơ nói :
- Cậu đau thì cứ nói . Không cần kiềm chế .
Phong Linh nghe nhưng không trả lời . Cô gắng gượng đi xuống dốc . Vũ nhìn theo bóng dáng Linh , rồi lầm bầm :
- Nha đầu ngốc
Chiều hôm đó , cả bốn người không bị mẹ Tuệ la. Còn ân cần dẫn vào phòng ăn nữa ( mọi khi là mẹ chỉ kiểm tra có mặt rồi làm gì làm ) . Trong phòng ăn bốn người ngồi riêng một bàn .
- Lúc nãy , cậu có sao không Linh ? _ Lục hỏi lo lắng
Cô không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu . Cô gượng cười .
- Không sao lúc nào ?! Chân còn ứa máu ra kìa ,dù sơ cứu rồi nhưng có vẻ phải may lại ._ Vũ không kìm được gần như muốn gầm lên
Lục run rẩy . Luân vội an ủi em mình rồi bắt đầu nghiên cứu cách chữa chân cho Linh . Linh lúc này lên tiếng :
- Mai gặp chỗ cũ . Có chuyện khẩn , không nói ở đây được .
Cô nói xong thì đứng dậy dọn dĩa ăn , rồi khuất sau cánh cửa bếp . Bỏ lại ba người ... à không hai người ngơ ngác không hiểu Linh đang nói gì .
Tại nơi nào đó
- Nhiệm vụ thất bại rồi cô chủ .
Hầu cận kia tái mặt báo cáo . Người con gái tiểu thư thiên kim kia kia tức giận quát :
- Thất bại thì ngươi biết chuyện gì nên làm tiếp rồi đấy . Phế vật !!!!
Người hầu cận kia run rẩy tay chân rồi cầm khẩu súng lên và kết liễu chính mình . Cô cười lớn rồi nói :
- Thành Thư ! Làm nhiệm vụ của tên phế vật đó ! Hãy nhớ , không được làm ta thất vọng .
Sát thủ tên Thành Thư kia trả lời :
- Vâng thưa cô chủ Huyền Thảo ~ Tôi làm ngay .
Cô tiểu thư kia hài lòng ra hiệu cho tên sát thủ kia lui xuống .
- Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu , một khi đã bắt đầu thì không có đường lui . _ tên sát thù kia lầm bầm bước đi

Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro