Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc BBQ ngoài trời đã chuẩn bị sẵn sàng, các nhóm khác hầu như mọi thành viên đều đã tụ tập đầy đủ và nhảy vào nhập tiệc.

Chỉ có duy nhóm của Chigiri là có bấy nhiêu người là đã bốc hơi hơn phần nửa, chỉ còn đúng lại ba thành viên là hắn, Reo và Nagi.

Chigiri chán nán thở dài, bắt đầu điểm danh từng người mất tích một.

"Bachira đâu rồi?"

"Không biết" Reo nhún vai.

"Còn Rin?"

"Ở trong phòng từ đầu đến giờ, không chịu bước chân ra khỏi cửa"

"Còn Isagi?"

"Cậu ta chắc mệt trong người, nên muốn yên tĩnh nghỉ ngơi"

Nghe qua một lượt, Chigiri lại tiếp tục thở dài. Cứ thế này không biết liệu có ổn không đây, cái nhóm này của hắn xem ra một chút tinh thần đoàn kết cũng không có, việc ai người nấy làm.

Vốn, nó đã bất ổn ngay từ đầu rồi.

"Còn Kunigami nữa, cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"

Lần này đến lượt Reo hỏi ngược lại.

"Cái này tôi cũng chịu, hành tung của Kunigami bí ẩn giống như con người cậu ấy vậy"

Đối với người này, có thể miễn cưỡng nói Chigiri hắn khá thân thiết, không phải kiểu cực đoan như Bachira, mà là một mối quan hệ bạn bè thật sự. Nhưng Kunigami quá kiệm lời, tâm tư cũng rất kín đáo, nếu muốn nắm thóp được hắn ta, có là Reo cũng khó mà có thể.

Reo nghe vậy thì tặc lưỡi một tiếng.

"Được rồi, vậy thì nhập tiệc với 3 người chúng ta cũng được, bọn họ muốn đến lúc nào thì đến"

"Nhìn nhóm của mấy người khác rồi nhìn lại nhóm của chúng ta, muốn ăn cũng ăn không nổi"

"Cậu quan tâm nhiều thế làm gì?"

Hắn bỏ qua mấy lời phàn nàn của Chigiri, ngoắc tay gọi Nagi đang ngồi ở gốc cây không xa.

"Nagi, lại đây mau lên!"

Nagi gật gà gật gù chuẩn bị đánh một giấc, thì bị tiếng gọi của cậu bạn làm cho tỉnh cả người. Hắn thở nhẹ ra một hơi, lười nhác đứng dậy, thân hình cao lớn chầm chậm tiến lại chỗ tụ họp.

"Isagi không đến à?"

Sau khi đảo mắt quanh một vòng, thì câu mà hắn hỏi đầu tiên chính là như vậy.

"Không đến" Reo trả lời cho có lệ.

"Sao lại không đến?"

"Cậu ta mệt"

"Sao lại mệt?"

"Cái đó tôi không biết"

"Sao lại không biết?"

"Thì không biết chính không biết!" Reo trả lời đến phát cáu.

Nagi làm gì quan tâm đến phản ứng của hắn thế nào, chỉ là không nói câu nào nữa mà quay lưng một mạch rời đi.

Không có Isagi, hắn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ở đây nữa.

Chigiri nhìn nhóm của mình lại mất đi thêm một thành viên, chán đến mức không muốn quan tâm làm gì.

"Reo, bạn của cậu đi mất rồi"

"Mặc kệ cậu ta!"

"Nhưng còn 2 người--"

"Hai người thì cũng có chết ai đâu, dọn đồ ra đi, chúng ta nhập tiệc!"

Chigiri cạn lời.

------

Không khí ở trên bãi biển rất sôi nổi, mọi người sau khi chén sạch đống thịt nướng thì lại quay sang tổ chức đủ mọi trò chơi giải trí.

Có người còn mang cả rượu bia ra để nhâm nhi ăn với thịt, điều đó đương nhiên rất được đám học sinh hưởng ứng mặc dù là chưa có ai đủ tuổi. Vì lẽ đó, có thể thấy được rất nhiều người đang không được tỉnh táo mà nhảy múa điên cuồng.

Một mớ hỗn loạn từ đó được tạo ra.

Không có giáo viên nào can ngăn hay cấm cản, tất cả đều để bọn họ muốn làm gì tùy thích.

Học sinh trường bên nhìn đám học sinh trường sát vách mà sợ hãi, bọn họ nhanh chóng thân ai người nấy ăn, xong xuôi thì dọn dẹp chạy lên phòng đóng cửa học bài. Một chút ý nghĩ ăn chơi cũng không có, chứ huống chi là nói đến hốc cả rượu như đám người kia.

Mục đích buổi đi chơi này được tổ chức hằng năm miễn phí vốn là để học sinh hai bên có thể thêm gắn bó thân thiết, nhưng có vẻ như hoàn toàn là công cốc.

Sắc trời đã tối, nhưng thời gian vẫn còn sớm. Đối với đám ăn chơi ở trường sát vách thì mọi thứ như chỉ mới bắt đầu, nhiều trò đặc sắc đang ở sau chỉ đợi bọn họ bày ra phá phách.

Isagi và Bachira về cùng nhau không lâu sau đó.

Reo và Chigiri đang ngồi ăn đống thịt nướng đến ngán, thấy cả hai trở về thì phản ứng đầu tiên chính là trố mắt ngạc nhiên.

Chigiri vội nuốt xuống miếng thịt, mở lời lên tiếng hỏi trước.

"Hai cậu làm lành với nhau rồi à?!"

Bachira nghe mà không nhịn được hừ nhẹ, hất cằm đáp lại "Ừ, rồi sao? Có gì mà bất ngờ dữ vậy?"

Cái phản ứng nhìn mà thấy ghét. Nghĩ hắn đây là ai mà việc này cũng không thể giải quyết được chứ?

"Sao mà không bất ngờ được, vốn không ai làm lành nhanh bằng hai cậu đâu"

Mới hồi chiều không khí giữa hai người này còn tưởng đã hết cách cứu vãn, đến tối khi trở về thì lại đi chung cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì, có là mâu thuẫn nhẹ thì cũng chẳng giải quyết nhanh đến vậy được.

Reo quả thật đã bị làm cho một phen bất ngờ.

"Bảo đâu vừa nãy không thấy hai cậu, hóa ra là đi tìm nơi tâm sự nhỉ?"

Chigiri giọng điệu trêu chọc. Tên Bachira nhìn thế mà xoay chuyển tình hình cũng nhanh đấy.

Ong vàng như biết được suy nghĩ của Chigiri về mình, khó chịu ra mặt "Cmn không tâm sự chứ còn làm cái gì?"

Thú nhận luôn cơ à.

Isagi nãy giờ bị xem như người vô hình, cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Bachira và hai người kia.

"Được rồi, đừng có mà gây sự nữa, ngồi xuống ăn chút gì đi rồi về phòng" Cậu vừa nói vừa kéo tay hắn lại.

Không ngờ đến nhất Bachira thế mà lại nghe theo lời của cậu mà không lên tiếng cãi lại câu nào, nuốt xuống sự bực bội của bản thân mà im lặng ngồi xuống ghế.

Lần nữa, Reo và Chigiri lại bị làm cho giật mình.

Tên này không lẽ uống nhầm phải thứ gì rồi?

Cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Bachira ương bướng chính là không ai làm lại bằng, hắn tuyệt đối không phải là kẻ sẽ dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời người khác răm rắp thế này.

Không ngờ đến Isagi lại có sức hút đến vậy.

Điều này làm cho Reo càng có thêm hứng thú với cậu. Có vẻ, hắn phải đặc biệt chú ý đến cậu trai này một khoảng thời gian rồi.

Chigiri cũng có suy nghĩ riêng của mình, hắn trầm ngâm, như có như không mà híp mắt nhìn thoáng sang cậu.

Bản tính nhạy cảm của bản thân khiến Isagi rất dễ cảm nhận được cái nhìn của Chigiri dù nó nhanh chóng lướt qua, cậu sờ sờ mũi, giả vờ lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

Cùng lúc đó, Isagi cũng vừa vặn nhìn thấy được hai bóng dáng nữ quen thuộc đang tiến về phía này.

Trái đất tuy không tròn nhưng chính là đi đâu cũng gặp người quen.

"Isagi ơi!!"

Tiếng gọi như muốn vang vọng cả khu bãi biển, cậu đỡ trán, không ngừng thở dài.

"Isagi"

Người nữ bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Bachira đang ngấu nghiến ăn thịt nướng, nghe tiếng gọi 'Isagi' lớn đến thế cũng theo bản năng mà nhìn sang nơi phát ra. Và hắn xém chút nữa là phun ra hết đống thịt trong miệng mình khi nhìn thấy gương mặt của Sayoki.

Cuối cùng, Bachira bị nghẹn đến ho sặc sụa.

Isagi đưa tay vuốt vuốt lưng cho hắn "Có sao không?"

"...Tớ không sao"

Sayoki và Maiko chẳng biết từ khi nào đã ngồi xuống trước mặt cậu, sắc mặt của Maiko không biết vì lí do gì mà rất phấn khởi, làm cho Isagi chợt có cảm giác hơi bất an.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu, tớ chán quá rồi!"

"Cậu chán thì nói với tớ làm gì...?"

"Chúng ta chơi trò chơi đi!"

"Tớ từ chối" Isagi lên tiếng ngay tức thì.

"Thôi đi mà~ Lâu lâu mới có ngày này, chúng ta phải tạo kỉ niệm chớ"

"Tớ xin cậu đấy, chơi đi mà chơi đi mà"

Maiko ôm lấy cánh tay cậu, lắc lư qua lại dữ dội. Isagi khó xử, tình huống bình thường thì không sao, nhưng ở đây có cả nam nữ chính, cậu làm gì cũng cảm giác không tiện.

Bachira ngồi cắn đũa nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy không thích cô bạn tóc ngắn này cho lắm.

Trong cốt truyện gốc, Isagi nhớ loáng thoáng cũng chẳng có cảnh này xuất hiện, vì vậy nỗi lo lắng của cậu lại càng tăng lên gấp bội.

"Xin lỗi, nhưng mà tớ không--"

"Một vé đi xem trực tiếp trận đấu của Noel Noa thì sao?"

Cậu khựng lại. Tròn mắt tưởng chừng như nghe nhầm.

"Cái-cái gì cơ?"

"Một vé đi xem Noel Noa thi đấu đó, hehe"

Maiko nở một nụ cười gian, dễ dàng nắm thóp được điểm yếu của cậu. Cô biết trước sau gì Isagi cũng sẽ tìm cách từ chối, thế nên đều đã chuẩn bị hết cả rồi.

Isagi mấp máy không thể nói lên thành lời. Không ngờ nguyên chủ đến thần tượng cũng giống y chang cậu không sai một li. Đời trước Isagi nghèo nàn đến mức có thịt ăn đã mừng, làm gì có tiền mà đi mua vé xem Idol cơ chứ, thấy được qua màn ảnh đã là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu.

Bây giờ ước mong của Isagi đã biến thành sự thật, trong đầu cậu sớm đã loạn thành một nùi.

"Isagi, cậu có đồng ý không? Khi nào trở về trường, tớ sẽ đưa nó cho cậu"

Cậu khóc không ra nước mắt. Không ngờ một ngày điều ước của mình lại có thể được thực hiện trong một tình cảnh éo le thế này.

Trước lời mời cám dỗ của Maiko, Isagi muốn từ chối cũng không thể từ chối được.

"...Được, tớ đồng ý..."

Thôi, cho dù có bị xóa sổ đi chăng nữa, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

-----

Ban đầu, Isagi còn tưởng chỉ có mỗi cậu và Maiko, cuối cùng không biết thế quái nào số lượng bây giờ lại đông hơn cả tưởng tượng.

Bachira là người xung phong tham gia đầu tiên, ngứa tay lại kéo thêm cả Chigiri và Reo vào cùng mình.

Có người thấy thế nên mở lời muốn cùng tham gia với bọn cậu, Maiko thì nghĩ đơn giản là càng đông càng vui, nên không từ chối một ai. Cứ thế một người vào được lại hai người, ba người, bốn người và số lượng cứ thế tăng lên không ngừng.

Maiko mặt mày thì hớn hở, còn Isagi thậm chí còn cười không nổi.

Sayoki cũng tham gia. Cô ấy còn được đích thân Maiko ngỏ lời mới ghê.

Giở thì chắc cô bạn đã hết chán rồi, cậu muốn sủi đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Isagi, đừng nghĩ đến việc trốn nhé. Tấm vé đó đang còn chờ cậu đấy"

"..." Được rồi, cậu đầu hàng.

Cả đám ngồi tạo thành một vòng tròn lớn trên bãi cát.

Trò chơi mà mọi người thống nhất chọn là 'Thật Hay Thách' , cái trò muôn thuở mà trong bất cứ buổi giải trí nào nó đều được chọn đầu tiên.

Ở giữa vòng tròn để một cái chai bia rỗng. Luật chơi thì ai cũng đã rõ, không có ai muốn nghe phổ biến lại nó làm chi nữa.

"Nhanh nhanh lên" Một người thiếu kiên nhẫn lên tiếng giục.

"Hối thì phắn nhé" Maiko giơ ngón giữa vào mặt thanh niên đó.

"Được rồi, giờ chơi nè. Lượt xoay chai đầu tiên sẽ là tôi"

Maiko cầm lấy cái chai xoay một vòng, qua vài giây hồi hộp của mọi người, đầu chai vỏn vẹn chỉ vào Isagi đang ngồi sầu não.

"Haha, Isagi chết chắc rồi nhé"

"...?" Mới bắt đầu thôi đó.

"Được rồi, thật hay thách nè?"

"Thật" Ít nhất cậu cũng có thể nói dối mà chẳng ai biết.

"Lần cậu được con gái tỏ tình gần đây nhất"

"...Con trai được không?"

Sau câu nói đó, tất cả đều bị cậu khiến cho cười phá lên.

Chỉ duy Bachira là có hơi gượng gạo gãi gãi má.

"Không được, phải là con gái cơ"

"Thế thì không có ai"

Sayoki vân vê ngón tay, rũ mắt nhìn xuống dưới chân.

"Chẹp, chán nhỉ?"

Thế thì không biết cô liệu có cơ hội không?

"Được rồi, vòng tiếp theo đáy chai chĩa vào ai thì người đó là người hỏi nhé"

Maiko tiếp tục xoay cái chai, nó xoay nhanh vài vòng rồi dừng lại trước mặt Chigiri.

"Ồ, chúc mừng cậu nha!"

Chigiri nhàn nhạt xoay nhẹ cái chai, lần nữa tiếp tục nó lại chĩa vào Isagi xui xẻo.

Cậu rủa thầm trong lòng một tiếng.

"Thật hay thách?"

"Thật"

"Cậu với Bachira đã làm lành bằng cách nào?"

Đột nhiên bị réo tên, ong vàng phóng ánh nhìn không mấy tốt lành về phía hắn.

"..." Isagi không biết phải trả lời thế nào, không lẽ phải ngồi giải thích dài dòng cho mọi người ở đây cùng nghe à?

Cậu chọn cách giữ im lặng.

"Nếu chọn không trả lời hay làm thử thách, người đó sẽ phải uống một ly nước trái cây lên men đó nha"

"Vậy thì tớ chọn không trả lời"

Maiko đã rót sẵn chỉ đợi Isagi nói ra câu này "Đây, mời cậu"

Isagi cầm lấy, khẽ nuốt nước bọt, cậu không tự tin về tửu lượng của mình cho lắm, nói thẳng ra là siêu tệ. Chỉ uống nước trái cây thôi thì cũng có khả năng còn chưa đến 5 ly Isagi sẽ say quắc cần câu.

Nhưng, đã chơi thì phải chịu. Thôi thì đây coi như là giữ mặt mũi cho Bachira và cả cậu vậy.

Cậu uống ực một phát, mới một ly đã loạng choạng xém ngã ngang.

Chigiri sau khi không nhận được câu trả lời, sắc mặt bỗng chốc âm trầm hẳn đi.

"Tiếp theo, tiếp theo"

Lượt quay kế tiếp Isagi không bị quay trúng nữa, cũng cảm thấy có chút an ủi. Nhưng, lượt tiếp sau đấy cậu lại lần nữa dính đạn.

Người hỏi là cái tên nào đấy có cái mặt rất gian.

"Thật hay thách?"

"Thật"

"Cậu có thủ dâm không?"

Câu hỏi khiến không khí bỗng dưng bị đông cứng.

Đm! Cái thằng này bị điên à?!

Thâm tâm Isagi vò đầu bứt tóc, ngoài mặt thì cố giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Cậu không nói gì, tự động rót cho mình một ly, ực thêm phát nữa.

Bachira hung dữ trừng mắt với tên kia, khiến gã có chút sợ hãi.

Maiko e hèm vài tiếng, tiếp tục trò chơi.

Mấy lượt liền sau đó, Isagi hoàn toàn không bị dính nữa. Nhưng cậu cảm thấy tình trạng mình có chút không ổn, mới có 2 ly thôi mà đã thế này.

"Ô, trúng Isagi rồi này!"

Người đặt câu hỏi là Sayoki.

Không biết sao cứ nhất thiết phải là nữ chính nhỉ?

"Thật hay thách"

"...Thật"

"Nói ra một người cậu ghét"

"Michael Kaiser"

Isagi không chần chừ gì mà nói ra ngay.

Cái tên nổi tiếng này sao có thể không có người biết chứ.

"Sao lại ghét vậy?"

"Chỉ được hỏi một câu thôi mà Kayamato?"

"...Tớ quên mất"

Isagi nhìn cô, cảm thấy loáng thoáng mối quan hệ của hai người này dường như không đơn giản.

Thêm vài lần nữa, tất cả Isagi đều trúng đạn.

Có vài câu rất hóc búa cậu không thể trả lời, bị phạt uống. Tính đến giờ đã là ly thứ 6 rồi.

Trời đất trong mắt Isagi hiện đang quay cuồng, đầu óc thì choáng váng. Mặt mày thì đỏ bừng, tâm trí chắc chắn là không được tỉnh táo.

Người say thì thường làm ra những chuyện rất kinh khủng. Mà Isagi thì đã say rồi.

____________________

Tác giả : Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro