Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ.

Từng đợt gió khẽ thổi qua khiến mái tóc lay động, mang hương vị mặn mặn của biển luẩn quẩn nơi đầu mũi.

Luồng gió mát lạnh phả vào mặt khiến Isagi tỉnh táo ra đôi chút.

Thậm chí còn có chút cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cậu nặng trĩu, tuy vậy lại chỉ muốn ngồi ở ngoài ngắm biển đêm.

Từ lúc cảm nhận được tình trạng của bản thân càng lúc càng không ổn, Isagi đã vội rút khỏi cuộc chơi và viện cớ rời đi.

Ngay sau khi chạy ra một chỗ khác, việc đầu tiên cậu giải quyết chính là nôn mửa. Xui xẻo thật, đây đã là lần thứ hai trong ngày Isagi phải làm việc này rồi, dạ dày cậu hoàn toàn không chứa gì khác ngoài thứ uống có cồn kia, nôn nao rất khó chịu.

Vừa làm xong một bãi, cả người Isagi liền trở nên mềm nhũn không còn chút sức nào nữa, cậu tìm một tảng đá rồi ngồi dựa vào, mệt mỏi khép hờ lại mắt.

Trừ những con người ồn ào ở đằng kia, khung cảnh nơi đây quả thật rất đáng để ngồi xuống thưởng thức. Tuy rằng chỉ có màn đêm vô tận cùng biển xanh tĩnh lặng, nhưng khi nhìn vào chúng, lại mang đến cảm giác gì đó thoải mái đến lạ.

Isagi không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, nhưng cả người cậu hiện giờ cứ lâng lâng khó tả.

Chợt, có đôi tay lạnh lạnh của ai đó áp vào hai bên má của cậu. Isagi ngửa đầu để nhìn, hoàn toàn thu trọn gương mặt điển trai phóng đại của đối phương vào tầm mắt mình.

"Bachira" Isagi khẽ cất tiếng gọi.

Bachira cong mắt cười vui vẻ, nghiêng nghiêng đầu "Isagi của tớ sao lại ngồi một mình buồn thế này?"

Cậu chớp mắt, giọng có hơi khàn "Tớ không có buồn"

Bachira lại ngồi xuống cạnh cậu, thở hắt ra một hơi rồi mở lời trước tiên.

"Isagi, cậu say rồi à?"

"Ừm"

"Mặt mày đỏ bừng thế kia. Cậu có biết bây giờ là buổi sáng hay buổi tối không?"

"Buổi tối mà"

Giọng Isagi có hơi chứ không có sức, tạo nên thanh âm rất nhẹ và dịu, bình thường giọng cậu ấy vốn đã hay sẵn rồi, giờ lại trông mềm mại hệt như bông vậy.

May mắn thay là giờ Isagi đang say, nếu bình thường mà hắn hỏi như thế, sớm đã bị mắng là dở hởi rồi.

Isagi hiện tại hiền khô không khác gì một cục đất cả. Muốn nói gì làm gì cậu ấy cũng đều là thoải mái, phải nói công nhận tuyệt ghê.

Bachira đưa mắt nhìn cậu chằm chằm, ngắm đến là say sưa. Mặt mày Isagi ửng đỏ, trên làn da trắng ngần lại càng thêm nổi bật. Bộ dạng cậu ấy giờ đây như thể đã tháo bỏ bức tường dày luôn ngăn cách cậu với tất cả, trở thành một cục bông nhỏ đáng yêu dễ gần dễ chạm.

Đột nhiên trong lòng lại nổi lên ý xấu xa muốn 'bắt nạt' cậu ấy. Hắn giật mình, nhanh chóng phủi sạch mớ ý đồ không đứng đắn vừa mới nhú trong đầu.

Bản thân chỉ vừa làm lành với Isagi, không thể để cậu lại tiếp tục ghét bỏ hắn được.

Bachira trong lòng dù vậy có hơi mâu thuẫn, hắn vừa muốn 'ăn hiếp' cậu một trận thỏa thích, nhưng vừa lại sợ Isagi sau khi tỉnh rượu sẽ có ác cảm với bản thân. Đây là cơ hội hiếm có trong đời, cứ vậy mà bỏ qua quả thật có chút tiếc.

Nghĩ nghĩ một hồi, Bachira quyết định lấy điện thoại ra chụp lại Isagi vài bức để sau này có cơ hội thì dùng. Bình thường cậu ấy chẳng bao giờ thế này đâu, nhưng lúc này có gì đó trông...hơi ngốc nghếch?

Phì cười một tiếng, hắn nhanh chóng mở màn hình điện thoại lên. Song vui vẻ chưa được bao lâu, nụ cười trên môi Bachira bỗng cứng đờ, rồi sau đó vụt tắt. Đồng tử hắn mở to, sắc mặt hiện hữu thứ cảm xúc khác thường.

Bachira vội nhét điện thoại vào túi áo, mau chóng đứng dậy mà xém quên mất cả Isagi còn đang ở đây. Hắn quay lại nhìn cậu, trong đầu rối thành một nùi.

Lại lần nữa lôi điện thoại ra, Bachira nhấn vào mục danh bạ lướt tìm người hòng để trông chừng Isagi. Hắn không có số bao người, thậm chí còn toàn những tên mà hắn chẳng hề tin tưởng được, phải giao cậu ấy cho đám đấy, Bachira một chút cũng không yên tâm.

Cắn răng nghĩ ngợi nát óc, hắn cuối cùng chọn ra được một tên có thể miễn cưỡng nói đối với Isagi chẳng có tí hứng thú nào. Mặc dù nhìn vào trông mối quan hệ cả hai không đơn giản, Bachira cũng không ưa kẻ đó tí nào, muốn tách cậu ra còn không được ấy chứ, nhưng giờ đây đã là bước đường cùng rồi.

Chỉ sợ mỗi rằng kẻ đấy không chịu giúp, dù gì cũng là tên như thể bài xích với cả thế giới, hắn chẳng phải là tốt bụng đến thế, và cũng không thích lo chuyện bao đồng của người khác.

So với Chigiri, Nagi hay Reo, tên Itoshi Rin đó có lẽ là đối tượng thích hợp nhất rồi.

Bấm vào dãy số liên lạc, phải mất một lúc khá lâu mới kết nối được với đầu dây bên kia. Và ngay khi tín hiệu được kết nối, Bachira đã vội vội vàng vàng lên tiếng.

"Rin, nhờ cậu một chuyện"

"Không rảnh"

Sau đó hắn liền cúp máy cái rụp.

"Đm, đùa à??!"

Bachira chửi rủa như điên trong lòng, hơn phân nửa trong số đó đã được hắn thốt ra khỏi miệng.

Hít thở sâu một hơi, buộc bản thân phải nuốt xuống sự bực bội, hắn ấn gọi lại lần nữa.

Lần này cũng phải mất một lúc khá lâu mới kết nối được, Bachira cắn răng kiên nhẫn chờ đợi.

Canh lúc bên kia vừa nhấc máy, hắn liền lên tiếng chặn đầu trước.

"Đừng có ngắt máy thằng nhóc khốn kiếp này, tôi có việc, muốn nhờ cậu một chuyện"

"Đó là thái độ nhờ vả người khác đấy à?"

Rin đầu dây bên kia một tay xoay xoay bút, tay còn lại thì chống cằm, bộ dạng thong dong như không hề có ý muốn giúp đỡ.

"...Xin lỗi, tôi có việc gấp thật, muốn nhờ cậu chuyện này"

Bachira bên đây đã siết chặt lấy điện thoại đến mức nổi gân xanh như thể muốn bóp nát đi nó, điều này cũng đủ để diễn tả hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào, nếu như thường, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra.

Đầu dây bên Rin im lặng một lúc lâu, Bachira thì đã nóng ruột nóng gan đến không thể chờ được nữa rồi, ngay lúc hắn định lên tiếng, Rin trả lời lại.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn nhờ cậu trông chừng Isagi Yoichi, tình trạng cậu ấy bây giờ có chút không ổn cho lắm"

"Isagi Yoichi?"

"Đúng vậy, Isagi Yoichi ấy, cậu biết cậu ấy mà phải không?"

"...Không biết"

Bachira biết tỏng tên này nói dối, nghĩ làm sao mà không biết được cơ chứ? Dù vậy cũng không rảnh để bắt bẻ làm chi.

"Được rồi, không biết thì bây giờ biết. Tôi gửi định vị qua cho cậu, mau qua đây nhanh đó"

"Tôi đã bảo là giúp đâu?"

"Đm! Vậy rốt cuộc là cậu có giúp không thì bảo một tiếng?!"

"...Có"

-----

Chỗ khách sạn đi ra bãi biển không tốn nhiều thời gian, nhưng Bachira đã phải đợi khoảng chừng gần 20 phút mới thấy tên này ló mặt xuất hiện.

Hắn đã điên lắm rồi, nhưng đã đến bước này, không thể để cho tên này đổi ý mà quay về được.

Bachira lấy áo khoác của mình khoác tạm cho Isagi đỡ lạnh, vỗ về nhắc nhở cậu hệt như gà mẹ đang lo lắng cho gà con. Isagi thì cứ gật gật theo từng lời của hắn, không đáp lại câu gì, chẳng biết liệu cậu có nghe hiểu hay không.

Nhìn tên Rin trước mặt thờ ơ lạnh lùng, hắn chợt cảm thấy có hơi hối hận về quyết định bản thân đã đưa ra.

Trao Isagi tận tay cho Rin, Bachira cảm giác cứ bồn chồn khó hiểu. Tên 5 cọng kia sau khi thấy cậu đã sang chỗ mình, không nói không rằng lập tức kéo tay cậu ấy rời đi.

Bachira trơ trọi đứng một mình, trong lòng đột nhiên lại trở nên trống rỗng. Sực nhớ đến việc chính, hắn đành tạm gác lại nỗi phiền muộn sang một bên, sải bước nhanh chóng đi về một hướng khác.

Chuyện tương lai chính là chuyện của tương lai, chuyện của chúng ta chính là chuyện của hiện tại.

-----

Isagi bị kéo đi đúng nghĩa đen. Sải chân của Rin vừa nhanh vừa dài, cậu hoàn toàn không thể bước kịp theo hắn được.

Cùng với men say, đầu óc cậu có hơi choáng. Rin thì vẫn cứ tăng dần tốc độ, Isagi nhìn theo bóng lưng vội vàng của hắn, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Này, cậu có thể đi chậm một chút được không?"

Dường như không nghe thấy được lời của cậu, Rin vẫn một mực đi về phía trước mà không đáp lại câu nào.

"Này, Rin ơi?"

"Ai cho cậu gọi tên của tôi?"

Hắn dừng bước, quay đầu lại phóng cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo. Isagi có hơi ngơ người, chớp chớp mắt.

"Tôi, tôi xin lỗi..."

Đôi con ngươi xanh mòng két của Rin lạnh căm căm, sắc xanh sâu thẳm như mang đến một cảm giác quá đỗi khó gần gũi. Cậu có thể biết, con người này không một ai có thể tiếp cận hắn, không một ai có thể thân thiết được.

Rin thu lại tầm mắt, thả tay buông Isagi ra. Hắn chỉ tay về một hướng, giở chất giọng ra lệnh na ná giống với Kaiser.

"Qua bên đó ngồi"

Isagi đưa mắt nhìn theo, thấy bên đó có một cái ghế dựa, cậu bèn xoay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đồng thời cũng đang nhìn mình, liền ngoan ngoãn chạy sang bên đó ngồi xuống.

Rin rời đi đâu đó, cậu không biết, chỉ có thể ngồi đây chờ hắn. Lỡ như có là bỏ cậu lại đi chăng nữa, Isagi cũng không thể làm gì khác.

Cậu cảm thấy mình say rồi lại trông giống như một tên ngốc, muốn mặc người khác làm gì thì làm, cứ ngơ ngơ không còn ham sống sợ chết như thường nữa rồi.

Người cậu bây giờ thực sự rất mệt, chỉ muốn về ngủ một giấc. Sau đó, hẳn sẽ khỏe lên thôi.

Isagi đưa tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh là một nơi lạ lẫm, bỗng lại cảm thấy có hơi tủi thân. Cậu không biết người khác khi say có nhạy cảm thế này hay không, nhưng cậu thấy bản thân mình chừng như đã biến thành một tên nhóc mít ướt.

Có lẽ, đây cũng là một trong những lí do mà Isagi rất ghét đụng vào những thứ có cồn.

Trên người vẫn còn giữ chiếc áo khoác của Bachira, có vương chút hơi ấm, nhưng vẫn thấy lạnh lắm.

Rin đi rất lâu, cậu nghĩ hẳn mình đã bị bỏ rơi thật rồi.

Định bụng rời đi tìm đường về, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người Isagi ngóng chờ nãy giờ cuối cùng đã quay về. Một tay cầm bọc thuốc và một ly cà phê, tay còn lại thì cầm một túi giấy để đồ.

Đi lâu đến vậy, hóa ra là mua nhiều đồ như thế. Làm cậu đã nghĩ nhiều rồi.

"Quăng cái áo khoác trên người cậu đi"

"Hở?"

Rin làm nhiều hơn nói, chưa để Isagi kịp định hình đã lấy cái áo khoác trên người cậu vứt vào thùng rác bên cạnh.

Sau đó, liền ném cái túi giấy trên tay vào người cậu.

"Lấy mà mặc vào"

Isagi chộp lấy, ngơ ngác mà nhìn vào bên trong cái túi. Là một cái áo hoodie màu đen, mác vẫn còn nguyên, giá 6000 yên vỏn vẹn đập vào mắt khiến cậu hơi giật mình, song cũng có thể hiểu được.

Người giàu tiêu tiền chính là như thế này đấy. Chính là tùy tiện không đáng để quan tâm thế này đây.

Isagi mím môi, có ý không muốn nhận.

"Cấm từ chối"

"Sao cơ?"

Rin không nói lại lần thứ hai.

Cậu hơi cúi đầu, không lấy mặc mà để cái túi sang bên cạnh.

"Chê?"

"Kh-không chê"

"Tại nó mắc quá..."

Giọng Isagi lí nhí, hai cái mầm trên đầu cũng rủ xuống trông đáng thương vô cùng.

Nhìn vào không biết lại tưởng Rin đang bắt nạt cậu, nhưng hắn lại quá sức đẹp trai, nên trong mắt người ngoài liền biến dạng thành khung cảnh bạn trai nhỏ đang dỗi bạn trai lớn, và bạn trai lớn thì đang ra sức dỗ dành bạn trai nhỏ.

Mặc dù nhìn vào, bản mặt Rin trông không hề giống người đang ra sức dỗ dành chút nào cả.

"Không mặc thì ngồi ở đây, tôi về"

"Ơ, đừng bỏ tôi mà"

Isagi vươn tay nắm lấy góc áo của Rin, ánh mắt có phần nài nỉ mà nhìn hắn. Cậu hoàn toàn không hề có ý muốn làm nũng, nhưng cái giọng yếu ớt này thì nghe như thể đang nũng nịu vậy.

"Lớn rồi còn làm nũng, không biết mất mặt sao?"

"..."

Cậu cứng cả họng, phút chốc não bộ bị ngừng trệ, chỉ biết tròn mắt đối diện với ánh nhìn hờ hững của hắn.

Lòng tự tôn trong một cái nháy mắt tất cả đều bay sạch. Lẽ bình thường Isagi thực sự sẽ làm ầm lên, cãi lại không nể nang gì cho dù hắn có là nam chính đi chăng nữa, nhưng giờ thì sao đây? Cậu mong manh dễ vỡ hệt như một tấm kính mỏng, mạnh tay một chút sẽ liền vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

"Tôi thực sự không có làm nũng đâu mà..."

Mắt Isagi ươn ướt, hốc mắt đỏ hoe như thứ gì đó chực chờ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

Bàn tay níu lấy góc áo của Rin lại càng chặt hơn, cậu cúi thấp đầu, cố nhịn xuống để bản thân không phải mất mặt thêm chút nào nữa.

Rin nói hùng hổ như vậy cũng chỉ là để dọa cậu, sẽ không thực sự bỏ đi, dù gì cũng đã hứa với Bachira sẽ chăm cậu cho thật tốt, không thể để mọi thứ qua loa được. Hắn đã không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì bắt buộc phải đến nơi đến chốn.

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt Rin là cảnh tượng Isagi vừa kéo lấy góc áo hắn vừa ngồi khóc thút thít hệt như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem ra đầy mặt cậu, cảnh tượng không biết phải dùng bao lời để diễn tả cho hết nổi.

Trong một khắc thoáng qua, trong ánh xanh mòng két luôn một kiểu lạnh nhạt kia, lại xẹt qua chút gì đó bối rối khó tả.

Từ lúc này một hạt giống đã được gieo vào trái tim của Rin mà hắn chẳng hề hay biết.

Rất nhanh Rin đã lấy lại dáng vẻ vốn có của bản thân, hắn bình tĩnh tháo tay cậu ra khỏi góc áo mình, đồng thời lấy bọc khăn giấy từ trong túi nhét vào người cậu.

"Lau đi, thật bẩn"

Isagi cứ khóc òa lên, không quan tâm đến lời hắn nói, thu hút khá nhiều sự chú ý của những người đi đường ngang qua.

Hắn chau mày, cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh mắt dòm ngó của người khác.

Cuối cùng, Rin chỉ đành bất đắc dĩ khụy gối một bên xuống, lấy khăn giấy ra lau lên mặt cậu, miệng thì lại không ngừng càm ràm.

"Cậu là trẻ lên ba sao? Lớn rồi sao lại làm mấy cái hành động xấu hổ này vậy? Thật phiền phức, biết vậy từ đầu đã không nhận lời của tên Bachira đó rồi"

Rin chùi rất mạnh tay, nước mắt thì chẳng thấy lau được bấy nhiêu đâu, nhưng mặt của Isagi đã bị hắn đè làm cho đỏ lên rồi.

Cậu nức nở, bĩu môi nhìn hắn.

"Oán trách cái gì? Còn không phải do cậu quá rắc rối sao? Đúng là một tên lắm trò"

Thấy Isagi chuẩn bị làm thêm một trận nữa, Rin nhẹ quát một tiếng.

"Nín cho tôi!"

Cuối cùng, Isagi chỉ có thể nuốt ngược nước mắt lại vào trong.

_________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro