Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira biết rõ mọi người xung quanh xem hắn là một tên đần độn như thế nào. Những thứ duy nhất hắn giỏi chỉ là mấy việc tệ hại như chơi xấu người khác, phá phách và là một tên nổi loạn đáng ghét.

Vốn họ nói cũng chẳng có gì sai, cho dù có là chửi bới thẳng trước mặt, thì Bachira cũng sẽ nhởn nhơ mà xem như không.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Bachira đã trở thành một con người xấu xa đến như vậy.

Tính cách của hắn không ra sao, nên cũng không mong cầu gì đến một mối quan hệ thật tốt đẹp.

Muốn nói gì thì nói, hắn sớm cũng đã chai lì rồi.

Dù vậy sau tất cả những việc đó, đám người đấy vẫn có thể mặt dày đến xin kết bạn bè với hắn.

Bachira mỉm cười như thường, và không từ chối một ai.

Tởm lợm thật, chính hắn và cả bọn họ nữa.

Có thể cảm nhận rõ ràng được, con quái vật bên trong hắn đang khóc.

Sao lại khóc chứ? Thương hại tao sao? Đây không khóc thì thôi tại sao mày lại phải khóc làm gì?

Để đến cả thứ như thế còn phải thương hại, đúng là không còn gì nhục nhã hơn mà.

Thỉnh thoảng, mỗi khi tâm trạng tệ hoặc buồn bực vì chuyện gì, Bachira hay tìm một nơi không có người rồi ngồi xuống.

Hắn thích cảm giác được mọi người vây quanh, nhưng chỉ khi chẳng có ai, Bachira mới có thể được là chính mình.

Đầu óc những khi ấy hoàn toàn trống rỗng, cứ ngồi ngây ra đó như một tên ngốc, nhìn ngắm những cảnh vật vô tri vô giác không một ai màn chú ý đến.

Làm một cái cây đôi lúc còn tốt hơn làm con người.

Ít nhất, không phải cười nói với người mà bản thân ghét.

Không phải mang trên người chồng chất những áp lực.

Không phải sợ bị ai soi mói bàn tán thứ gì.

Cũng không phải...sống theo cách mà mọi người muốn mình sống.

Kiếp này làm người thật sự quá mệt mỏi. Bây giờ hắn cố sống ác một chút, để có gì khi chết đi đầu thai kiếp sau thì cũng không phải làm con người nữa.

Haha, nghe có vẻ hay mà nhỉ?

Mọi thứ trước đó quả thật rất tệ, nhưng sau khi gặp Isagi Yoichi hắn cảm thấy bản thân mình đang dần tốt lên. Mối quan hệ tuy khá xa cách, nhưng ngược lại nó không độc hại như các mối quan hệ bạn bè trước đó.

Đây coi như cũng là một niềm an ủi nho nhỏ.

Nhưng bản chất của một người làm gì có chuyện dễ dàng thay đổi nhanh chóng đến vậy? Tình cách của Bachira nói thế nào thì cũng đã chịu ảnh hưởng trong một môi trường xấu khoảng thời gian rất dài, chưa nói đến việc tâm lý hắn còn không được ổn định.

Bachira muốn gần gũi hơn với cậu, nhưng cũng vừa không muốn. Hắn biết bản thân gây khó chịu cho Isagi, nhưng lại không cam tâm đứng yên khi nhìn cậu thân thiết với tên khác.

Isagi không làm bạn với hắn, thì đừng mong kẻ nào sẽ làm bạn được với cậu.

Bachira biết bản thân mình sẽ không nhịn được lâu, rồi để khi nghe thấy việc Isagi đã đổi nhóm với một người khác, hắn chỉ như phát điên mà không thể nghĩ ngợi.

Tại sao chứ? Gần gũi với người khác thì được, tại sao chỉ có hắn là bị cậu ghét bỏ đến như thế? Chỉ vì có mặt hắn mà Isagi sẵn sàng đổi cả nhóm, con mẹ nó chó chết! Rốt cuộc hắn có lỗi mẹ gì mà tại sao ai cũng chán ghét cơ chứ?!

Bachira không hiểu, không thể tài nào hiểu được.

Khi nhìn thấy thái độ của cậu, hắn đã điên lại còn điên hơn. Chỉ hành động theo bản năng mà không thể khống chế.

Isagi đã hỏi hắn muốn chứng minh cái gì.

Bachira không thể nói ra được.

Trong lòng hắn đã mang sẵn câu trả lời, nhưng lại không có cách nào có thể thốt ra thành lời cho cậu hiểu.

Tưởng rằng Bachira thích làm khổ bản thân lắm sao? Nếu đã không quan tâm Isagi, hắn phải tốn công tốn sức làm trò cười cho mọi người như thế này ư? Vì vốn đã là một tên đần độn, nên Bachira chẳng thể biết được lí do cho hành động ngu ngốc đó là gì.

Nhìn lại những gì bản thân từng làm, chẳng có cái gì ra hồn. Kể cả hiện giờ cũng vậy, hắn đang tự tay đẩy mối quan hệ sớm đã không tốt này đi vào ngõ cụt. Hoàn toàn không còn con đường nào cả, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Tất cả đổi lại sự hối hận của Bachira.

Ngay từ đầu, hắn đã sai rồi.

Bachira chưa từng muốn mọi việc sẽ thế này.

Cảm giác này còn kinh khủng, khó chịu hơn gấp bội lần những lời nói của đám người kia. Hắn đã nghĩ rằng, những việc nhỏ nhặt này đến rồi cũng sẽ chóng đi, thoáng qua như một cơn gió, nó thậm chí còn không đáng phải để dằn vặt thế này.

Nhưng, Bachira đã không thể phớt lờ sự hối hận của mình, hối hận như thể muốn chết.

Hắn biết mình chẳng vờ như không quan tâm đến cậu được, không thể vờ như đây là một chuyện nhỏ nhặt mà chẳng để ý.

Rõ ràng, cái thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng quá kì lạ.

Bachira đã vô thức sợ hãi mà không biết, nên cách duy nhất hắn có thể làm chính là trốn tránh.

Chạy trốn đến một nơi chỉ có mỗi mình bản thân, yên ổn điều chỉnh lại trái tim đang giãy nảy mạnh mẽ trong lồng ngực.

Xui xẻo thay, có người đã vô tình xâm nhập vào khoảng không gian riêng tư của hắn.

Nhưng khi nhận ra đó là Isagi, Bachira đã cảm thấy may mắn.

May vì đó là cậu, chứ không phải là ai khác.

Hắn không muốn một ai tìm ra được mình trong bộ dạng yếu đuối này, nhưng nếu đó là Isagi, thì chắc chắn sẽ ổn thôi.

Và rồi, trong vô số những điều không thể nói. Bachira đã lấy hết dũng khí của mình để hỏi cậu.

Isagi, vậy cậu không muốn đến đây để gặp tớ sao?

Hắn còn không biết mình có tư cách gì để hỏi câu đấy sau những gì bản thân đã làm với Isagi. Dù biết rõ như thế, trong lòng vẫn không thể kiềm được lóe lên một tia hy vọng bé xíu.

Vậy, liệu biết trước tớ ở đây thì cậu sẽ chủ động đến gặp tớ chứ?

Nếu như là Isagi, hắn sớm đã đến đấm tên Bachira kia một cú rồi.

Có ngớ ngẩn không cơ chứ?

Liệu có ai muốn chủ động đến gặp một tên mà bản thân không ưa đâu?

Không cần để cho cậu phải trả lời, Bachira hận không thể tự đập cho mình một trận để cho tỉnh ra.

Hắn không muốn đặt hy vọng cho một việc ngu ngốc thế này.

"Nếu biết cậu ở đây, tớ sẽ chủ động đến gặp cậu thôi"

Bachira nghĩ cũng không dám nghĩ câu trả lời mình nhận được lại vượt xa tưởng tượng như thế này.

Isagi không ghét hắn sao?

Làm sao mà không ghét được chứ. Đến chính hắn còn ghét bản thân mình cơ mà.

Isagi, cậu tuyệt đối đừng nói dối tớ. Nếu không, tớ không chắc bản thân mình sẽ làm ra việc gì đâu.

Đừng trao một hy vọng không có thật cho tớ, Isagi.

Nếu đây là thật lòng, Bachira...cũng không biết nên làm thế nào.

Cảm ơn sao? Nghe trông giống như nó là một trò đùa vậy.

Trái tim Bachira đập rất nhanh, không biết là vì quá xúc động hay còn là thứ cảm xúc gì khác.

Chắc hẳn là nó ở vế sau.

-----

"Isagi, tớ thật lòng xin lỗi"

Lời xin lỗi là quan trọng nhất lúc này, trước khi muốn nói thêm điều gì khác, hắn cần phải nhận được sự tha thứ từ cậu về những gì đã gây ra.

Mặc dù cũng không biết liệu Isagi có chịu tha thứ cho hắn hay không.

Bàn tay đang nghịch nghịch cát của cậu chợt khựng lại, chớp mắt nhìn sang Bachira.

"Nếu là chuyện về cái tay, thì không sao đâu"

"Tớ muốn xin lỗi cậu về mọi thứ"

"Mọi thứ sao?"

"Ừm"

Isagi không để bụng mọi chuyện, cũng không oán trách hắn, vì bản thân cũng có phần sai, nên cậu không hẳn là có đủ tư cách để nhận lấy lời xin lỗi này.

"Tớ cũng xin lỗi về mọi thứ, Bachira"

"Cậu đã làm ra gì sai đâu mà phải xin lỗi?"

"Sao lại không? Thời gian qua tớ đã có thái độ không tốt với cậu, không tôn trọng cậu, nói những lời không đúng với cậu đấy thôi"

"Vì tớ nên cậu mới có phản ứng như vậy còn gì, Isagi chẳng có gì sai trong chuyện này cả"

"Đồ ngốc, đừng có nói đỡ cho tớ nữa"

Isagi vỗ vỗ lên vai Bachira, nở một nụ cười nhạt.

Bachira tròn mắt, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn mím môi, cũng mỉm cười.

"Isagi, cậu tốt bụng thật"

"Tớ hơi bị xấu tính đấy, tại cậu chưa thấy đó thôi"

Xấu tính thì có sao chứ? Dù gì trong mắt Bachira, Isagi cũng chính là người tốt bụng nhất trên đời này.

"Cậu không giận tớ à?"

"Nếu tớ giận thì đã sớm đập cho cậu một trận rồi lạnh lùng bỏ đi rồi"

Lời nói không biết có đến mấy phần là thật.

"Nếu cậu không giận thì sao lại đổi nhóm vì muốn tránh mặt tớ?"

"Ai nói cho cậu cái này vậy?"

Isagi muốn cười, nhưng cố gắng nhịn lại.

"Tớ...tớ tự suy đoán.."

"Cậu quả thật là đồ ngốc mà"

Cậu vươn tay, cốc nhẹ lên đầu hắn.

"Không phải ư?"

"Sao lại phải được? Tớ đổi nhóm vì tớ thích nhóm đó hơn thôi"

"Trong nhóm đó có ai mà cậu thích vậy?" Hắn bĩu môi.

"Không có ai hết" Isagi nhún vai.

"Thế là cậu nói dối, Isagi vẫn ghét tớ"

"Nếu tớ ghét cậu thì còn ngồi đây nói mấy cái này làm gì?"

"Vậy thì cậu nói lí do thật sự đi"

Bachira dai dẳng, không chịu bỏ cuộc.

Isagi đảo mắt, nghĩ ngợi trong giây lát.

"Đừng có nói cho mấy tên bạn của cậu là được"

"Tớ không thân với họ"

Hắn trả lời ngay lập tức.

Isagi có hơi hoài nghi về câu trả lời, nhưng quyết định vẫn nói cho Bachira biết.

"Tại tớ cảm thấy không thích bọn họ, nên đổi nhóm để tránh qua lại nhiều"

Hắn tò mò muốn hỏi vì sao lại không thích, dù thế nào nhìn vào thì cũng thấy cậu rất thân với đám đấy. Nhưng cuối cùng Bachira lựa chọn nuốt xuống câu hỏi, vì Isagi đã trả lời rồi, cậu nói thế nào thì chính là như thế ấy, không cần gì phải đào sâu vào thêm nữa.

Trong lòng Bachira cảm thấy vui vẻ đến lạ. Bao nhiêu lo âu của hắn cũng nhờ câu nói này của cậu này mà biến mất không còn sót lại thứ gì.

"Vậy Isagi nhớ đừng gần gũi với bọn họ nữa nha. Nhất là cái thằng có mi dưới ấy"

Vừa nói Isagi đã biết ngay không ai khác ngoài Itoshi Rin được. Mà cậu có thân với tên đấy bao giờ đâu? Muốn tránh còn không kịp.

"Được thôi" Điều đó là chắc chắn cậu phải làm rồi.

Hai người đều đã nói hết ra những gì vướng bận trong lòng. Khoảng cách của mối quan hệ vốn không tốt đang dần được cải thiện theo hướng nào đó, vốn đây là những gì Bachira đã mong muốn từ lâu.

Nếu biết trước chỉ cần ngồi nói chuyện thế này là giải quyết được êm xui mọi chuyện, hắn sớm đã kéo Isagi ngồi xuống với mình để việc này có thể đến nhanh hơn một chút rồi.

Không biết cậu có suy nghĩ nhiều về Bachira như cách hắn vẫn luôn nghĩ về cậu hay không. Nhưng hắn biết cách Isagi nhìn mình chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường, và cuộc nói chuyện hôm nay đối với cậu cũng giống như chỉ là giải quyết những mâu thuẫn không đáng có sau này.

Nhưng đối với Bachira, nó còn hơn cả thế.

"Isagi Yoichi ấy, cậu thích cậu ấy à?"

Đột nhiên hắn lại nhớ đến câu hỏi vừa nãy của Reo.

Bachira chưa từng suy xét đến việc này, việc liệu hắn có thích Isagi hay không.

'Thích' đối với Bachira quá mơ hồ, thậm chí còn không thể hình dung được.

Tình cảm của hắn dành cho Isagi chắc chắn là quý trọng cậu. Cũng giống như thứ môn bóng đá yêu thích của hắn, Bachira cũng trân quý và là động lực để hắn gắng gượng qua từng ngày.

Nhưng liệu, hai thứ đấy có thể xem là giống nhau hay không?

"Isagi, tớ thích cậu"

Lời nói luẩn quẩn trong đầu lại khiến Bachira buột miệng thốt ra.

Nếu như thật sự thích Isagi là cảm giác thích giống với khi chơi bóng đá, vậy thì chỉ cần nói ra là được mà?

"Bachira, cậu có đang tỉnh táo không vậy?"

Isagi híp mắt, nghiêng đầu hoài nghi hỏi Bachira. Nếu như không phải bị nêu tên rõ ràng như vậy, cậu còn tưởng Bachira đang nói chuyện với không khí.

"Tớ đang rất tỉnh đấy" Hắn chớp chớp mắt.

"..."

Cậu thở hắt ra một hơi, đỡ trán không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào.

"Cậu nghiêm túc đó hả?"

"Đúng vậy" Bachira gật đầu chắc nịch.

"Cậu có biết thích một người là như thế nào không?"

Isagi biết rõ cái tên ong vàng trước mặt này không thể nào thích mình được, chắc chắn một trăm phần trăm.

"Với lại tớ là con trai"

"Con trai thì không thể thích được sao?"

Isagi ngập ngừng "...Cũng không hẳn là thế..."

"Nhưng Bachira này, thích một người không phải đơn giản như vậy đâu, cậu đã hiểu sai rồi"

"Hiểu sai gì chứ?"

"Mỗi người đều có một cách cảm nhận riêng về thích một ai đó, tớ không biết là cậu đã nhầm lẫn thứ gì với việc thích tớ. Nhưng Bachira này, không phải cứ ai đối xử tốt với cậu là cậu đều thích họ hết đâu, đó không phải là thích, chỉ đơn giản là cảm giác quý mến đối phương thôi. Rung động trước một người là cảm giác còn hơn cả thích, nó không chỉ dừng ở đó, nên cậu cần phải phân biệt rõ ràng được"

Bachira nghe mà có chỗ hiểu chỗ không. Hắn không nghĩ thích một người lại phức tạp đến như vậy, không phải chỉ cần thấy thích rồi nói ra thôi sao?

"...Tớ cứ nghĩ cảm giác khi thích bóng đá thì sẽ giống với thích một người chứ"

"Vậy là cậu đã nhầm lẫn giữa hai việc đó?"

Hắn không trả lời.

Isagi cũng là người yêu thích bóng đá, nên cậu biết cảm giác đó mãnh liệt đến thế nào. Ắt hẳn là Bachira ngốc nghếch đã lấy tiêu chí chỉ cần khiến hắn cảm thấy hứng thú là bản thân sẽ thích người ta, nên mới có thể nói ra lời tỏ lòng đó một cách dễ dàng đến thế được.

"Việc cậu thích bóng đá là niềm đam mê to lớn với một môn thể thao, tình cảm cậu dành cho việc đó với việc thích một người không thể nào giống nhau được. Người cậu thích là một người bằng xương bằng thịt, làm sao so được với một trái bóng?"

"Nhưng không phải ai tớ cũng cảm thấy thích như vậy đâu" Hắn phụng phịu, đầu óc cứ quay mòng mòng với những gì cậu nói.

"Đó là vì hiện tại cậu vẫn chưa gặp nhiều người đối xử với cậu giống"

"Nếu Bachira gặp một người cũng đối xử với cậu y chang tớ này, cậu cũng sẽ cảm thấy yêu quý họ thôi"

Có phải là như vậy không?

Bachira tự hỏi. Nếu như gặp một người thậm chí còn tốt hơn cả Isagi, hắn cũng sẽ quay sang nói thích người ta y chang cậu thôi ư?

"Isagi, vậy thích một người là như thế nào?"

Cậu làm ra dáng vẻ trầm ngầm, muốn đưa ra một câu trả lời cho hắn dễ hiểu nhất.

"Nói cho dễ hiểu. Thích một người là khi hạnh phúc của đối phương chính là hạnh phúc của cậu, khi người đó đau buồn thì cậu sẽ còn đau buồn hơn gấp vạn lần như vậy"

"Cứ như thể trái tim là của mình nhưng cũng không phải là của mình nữa"

Bachira ngơ người.

-----

Rin mở điện thoại, thấy hiển thị trên màn hình là 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ mình từ 5 phút trước.

Hắn thờ ơ ấn gọi lại, ngay khi đầu dây vừa được kết nối với bên kia, tiếng tức giận của mẹ hắn là thứ vang lên đầu tiên.

"Rin! Sao con lại không bắt máy cuộc gọi của mẹ?!"

"Con học bài, nên để chế độ im lặng" Rin cầm lấy cây bút trên bàn, nhàm chán xoay xoay mấy vòng.

"Còn lí lẽ! Mẹ không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa, nhớ lấy!"

"Vâng"

Giọng điệu lạnh nhạt không pha chút tình cảm nào, cứ như thể người phía bên kia đầu dây không phải là mẹ của hắn, mà chỉ như là một người xa lạ không hơn không kém.

"Sae về đến nơi rồi, thằng bé đang nghỉ ngơi ở khách sạn, sáng mai sẽ đến chỗ của con"

Khi nói đến anh trai của hắn - Itoshi Sae, người phụ nữ lại hạ giọng xuống, dịu dàng mang cảm giác khác hẳn với vừa rồi.

Rin trong vô thức siết chặt lấy cây bút trên tay, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Vâng"

"Sae ở bên nước ngoài đã đủ mệt mỏi rồi, còn phải đi đường xa xôi. Con cẩn thận đừng có gây rắc rối cho thằng bé"

Mu bàn tay của Rin nổi rõ lên gân xanh, kiềm chế hết tất cả sự khó chịu của mình xuống tận đáy lòng.

"Vâng"

"Con nhớ bảo Sae xong việc thì mau sớm về nhà thăm ba mẹ, cả nhà ai cũng nhớ thằng bé, xa cách bao năm mới được gặp lại cơ mà"

Rin mím môi, sắc mặt tối sầm đến không nhìn rõ được biểu cảm. Từ sâu trong hắn dâng lên sự ghen tị với chính người anh ruột của mình, nỗi oán hận nặng nề với người mẹ còn không xứng được gọi là mẹ kia.

"Vâng"

"Con sẽ bảo anh ấy"

"Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận không lại ngã bệnh chết không hay đấy"

"Thằng bất hiếu! Mày dám nói thế--"

Rin cúp máy.

Vung tay ném mạnh điện thoại vào góc tưởng, tiếng bể nát vang lên rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn nghe được tiếng thở nặng nề của bản thân, lồng ngực phập phồng và đôi tay rung lên không thể khống chế.

Rin ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Mọi thứ như muốn đổ sụp.

___________________

Tác giả: Đậu Nành.

Spoil nho nhỏ cho mấy bồ đỡ ngỡ ngàng.

Sayoki thích thầm Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro