Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo vừa đi ra đến ngoài, đã chạm mặt với Bachira ngay đầu tiên.

Sắc mặt hắn trông rất tốt, so với người ban nãy còn phát rồ không thể kiềm chế thì cứ như thể đây là một người khác.

Quả thật có chút kinh ngạc.

"Chào, Reo"

Bachira vẫy tay, mỉm cười.

"Ừ. Ổn không?"

Giống như đang lảng tránh, Bachira đảo mắt nhìn sang hướng khác.

"Đoán xem"

"Nhìn cậu thì chắc không ổn rồi"

Reo dựa theo suy nghĩ của mình mà đoán, tuy độ hiểu biết của hắn về Bachira không so được với Chigiri. Nhưng khoảng thời gian quen biết nhau cũng không hẳn là ngắn.

Trong suy nghĩ của hắn, thì Bachira chẳng có khi nào là ổn.

"Nói linh tinh!" Hắn trừng mắt với Reo, khó chịu chậc một tiếng.

Bachira dường như không muốn đứng cùng với Reo thêm nữa, hắn định quay người rời đi, thì chợt nhớ ra điều quan trọng gì đó mà khựng lại.

"À, phải rồi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này Reo, sau này đừng có mà xía mõm vào chuyện của tôi nữa"

Bachira nheo nheo đôi mắt vàng của mình, cười nhạt.

"Tôi biết cậu lo Nagi gặp rắc rối. Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không phải là một tên thích lo chuyện bao đồng của những người khác"

Hắn là để bụng chuyện vừa rồi, rất rất để bụng. Reo chỉ đơn giản bảo Chigiri kéo Bachira rời đi để tránh xảy ra thêm phiền phức, kết quả tên đầu đỏ ấy lại không chịu yên mồm đi ngoáy sâu vào nỗi đau của người ta để rồi giờ bao nhiêu lỗi đều đổ hết lên đầu của hắn.

Đúng là, muốn làm người tốt mà cũng không được.

"Rồi rồi, sau này tôi thề là sẽ không nhúng tay nhúng chân gì vào chuyện của cậu nữa được chưa? Khổ lắm thôi"

Reo nhún vai, thở dài thườn thượt.

Kể cả khi nghe được câu trả lời như mong muốn, Bachira vẫn chẳng thể nào cảm thấy dễ chịu. Mặc dù là chẳng ưa ai, nhưng Reo vẫn là tên mà hắn ghét đậm nhất.

Một kẻ trong ngoài bất nhất. Reo vốn dĩ chẳng tốt lành như bề ngoài mà hắn tạo nên. Vờ giúp mọi người chỉ vì lợi ích của bản thân, tên khốn này mục đích là muốn thâu tóm bọn hắn trong lòng bàn tay để tùy ý điều khiển.

Bachira, ghét nhất là kẻ khác coi hắn như tên ngốc mà thích làm gì thì làm.

"Tôi đi trước"

Hắn cười cười, vẫy tay chào tạm biệt. Không thể tìm thấy được một điểm nào khác thường, mọi thứ đều được hắn khéo léo cất giấu để che mắt mọi người.

Reo cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười của hắn dường như có gì đó hơi khác với Bachira.

"Isagi Yoichi ấy, cậu thích cậu ấy à?"

---

"Ọeee"

Isagi nôn khan, sắc mặt trắng bệch tưởng như đang sắp chết. Cậu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường mà thở hổn hển.

Hai bên thái dương túa ra mồ hôi ướt đẫm, thậm chí cậu còn chẳng thể nhấc nổi hai tay để lau đi chúng.

Giống như vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Isagi cảm giác rất không thật.

Tiếng xe va chạm mạnh văng vẳng ở hai bên tai giờ mới đỡ đi chút ít, nó khiến Isagi cảm thấy đầu như bị bổ ra làm đôi, rất đau.

Thứ âm thanh này tuyệt đối không phải bình thường. Nó không phải tự nhiên mà xuất hiện, cũng không phải tự nhiên mà cả cơ thể cậu cũng theo đó mà run lên bần bật.

Isagi chưa bao giờ trải qua chuyện này, và cậu chắc chắn cơ thể mình hoàn toàn bình thường khỏe mạnh.

Huống hồ chi cậu còn chưa bao giờ gặp phải tai nạn, loại chuyện vô lí này sao có thể xảy ra được?

Chợt có một thứ gì đó lóe qua trong đầu. Isagi không dám tin, nhưng phải nói rằng là nó thật sự rất thuyết phục.

Không lẽ thân chủ của cơ thể này từng xảy ra tai nạn?

Đó có lẽ là một vụ đẫm máu kinh hoàng nào đó, mà cho đến tận bây giờ, thậm chí cả khi Isagi đã xuyên vào đây, nó vẫn còn để lại dư âm mạnh mẽ.

Cậu kinh ngạc đến mức không dám tin. Những suy đoán đấy quả thật quá hợp lí, nó khiến cho cậu bị choáng váng đầu óc.

Quả nhiên, chẳng có cái gì có thể sạch bong được. Nhất là cuộc sống của 'cơ thể' này, làm gì có chuyện Isagi có thể sống cuộc đời của mình tùy thích khi 'cơ thể' mà cậu đang sở hữu vốn dĩ chẳng phải là của cậu.

Không phải là không bị ảnh hưởng, chỉ là nó đến muộn hơn một chút mà thôi.

Khi không biết một thứ gì, nói rằng Isagi muốn làm gì thì làm cũng chẳng sao. Nhưng một khi đã có tác động đến rồi, dù có là một tí đi chăng, cậu cũng chẳng thể sống cuộc đời của một mình cậu được nữa.

Có thể hôm nay nó chỉ là một ít, nhưng ngày qua ngày số lượng những kí ức chắc chắn sẽ ngày một tăng lên. Và rồi, đến một lúc nào đó nó sẽ hòa làm một tất cả với Isagi.

Vốn dĩ, nhân vật vô danh cũng là nhân vật. Họ cũng có câu chuyện của riêng họ, cũng sống một cuộc đời sinh lão bệnh tử theo quy luật tự nhiên giống như bao người khác. Họ chỉ không phải là nhân vật chính, cuộc đời của họ sẽ không phải phơi bày ra trước con mắt của mọi người thôi.

'Nhân vật Isagi Yoichi' vẫn tồn tại, 'cậu ấy' chưa một giây phút nào biến mất khỏi đây.

Isagi nhắm mắt, nhíu chặt mày rên rỉ vài tiếng trong cổ họng. Cậu cảm thấy toàn thân rã rời, máu trong người giống như toàn bộ đều đang bị rút cạn đi từng chút một.

"...Chết mất thôi"

Nếu mọi thứ rắc rối như vậy, sao lại không đến ngay từ đầu đi cơ chứ, dù sao như thế thì cậu cũng sẽ nhanh chóng chấp nhận hơn là bây giờ.

Cố gắng đứng dậy để ra ngoài, Isagi bám vào vách tường nhích từng bước một đến cửa phòng vệ sinh. Đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, còn chưa kịp dùng sức vặn mở, đã có một lực mạnh vặn ra từ bên ngoài, cùng lúc cửa vừa được mở ra, cơ thể đang yếu ớt của Isagi cũng theo đó ngã nhào ra bên ngoài.

"...Nhân sinh không còn gì luyến tiếc..."

Sẵn sàng chuẩn bị để mặt mình đập thẳng xuống sàn nhà, Isagi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau chuẩn bị ập đến.

Nhưng đau thì chưa thấy, mà cậu đã cảm nhận được có bàn tay rắn chắc của người nào đó đã vòng ôm chặt lấy eo mình để bản thân khỏi phải ngã xuống đất.

Isagi nhất thời cả người bất động.

"Ha, Yoichi ngốc nghếch"

Giọng điệu ngả ngớn nhưng lại lôi cuốn một cách bất thường đấy quá quen thuộc khiến cho cậu phút chốc không thể phản ứng kịp. Dù cho có không mở mắt, Isagi vẫn biết rõ người hiện giờ đang đỡ lấy mình là tên khốn chết giẫm nào.

"Yoichi vừa nói cái gì mà không còn luyến tiếc vậy, tôi nghe không hiểu lắm?"

Gã ghé đầu xuống sát ngay bên tai Isagi, tiếng cười trầm thấp như khiến cậu muốn sởn cả gai óc.

Đưa tay đẩy người Kaiser ra, nhưng cậu không còn sức, ngược lại càng khiến gã dính chặt lấy cậu hơn.

Thấy được bộ dạng bất lực của Isagi, không hiểu sao trong lòng gã cảm thấy rất thỏa mãn.

Kaiser cong mắt, cười khúc khích một cách thích thú như thể gã điên.

"Còn tôi thì thật lòng rất luyến tiếc Yoichi đấy~"

---

Isagi Yoichi ngồi trên sofa, bên cạnh là tên hâm hâm dở dở Michael Kaiser.

"Tên đầu hai màu đó làm cậu ra thế này à?"

Bây giờ, không biết bằng một cách thần kì nào đó cậu phải chịu sự tra tấn câu hỏi bởi cái gã nhiều chuyện này. Vốn, Isagi đã rất mệt trong người, nên cậu không muốn trả lời.

"Cãi nhau với cậu ta một trận xong buồn quá nên cậu phải trốn vào nhà vệ sinh khóc thành thế này sao?"

"...Thằng điên..." Cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu thều thào lên tiếng chửi gã một câu.

Isagi định cứ để gã ta ngồi nói một mình đến khi nào chán rồi đi, nhưng càng ngày mỗi câu hỏi đều đang vượt xa thực tế một cách lố bịch nên cậu phải ngăn Kaiser lại trước khi mọi thứ đi xa hơn nữa.

Đầu óc gã hẳn là cũng chứa toàn những thứ không đâu, nên mới có thể suy diễn sự việc linh tinh đến vậy.

"Đừng chối, tôi đã thấy cậu ta trút giận lên cậu thế nào rồi"

"Mau đưa tay ra đây tôi xem"

Kaiser quen thói lại giở cái giọng như ra lệnh người khác, sự quan tâm của gã khiến cho Isagi không tài nào cảm động nổi được.

Quay mặt sang hướng khác, cậu thầm nghĩ còn lâu mới đưa tay ra trước mặt gã.

Thấy Isagi cứng đầu, Kaiser cũng không tức giận. Dù gì cũng không cần cậu, gã vẫn có cách để xem được.

Kaiser quay sang định cầm lấy tay Isagi lên xem, nhưng cậu đã nhanh chóng tinh ý mà đem tay của mình giấu đi không cho gã cơ hội.

Dưới sự bướng bỉnh của cậu, gã cũng chẳng muốn quan tâm làm gì nữa.

"Không muốn đưa tôi xem thì thôi, Yoichi cứng đầu"

"Đừng có mà xen vào chuyện của tôi" Isagi trừng mắt, dù cho không có bao nhiêu sức, nhưng sự cáu gắt trong lời nói của cậu vẫn hiện rõ.

Không biết bằng cách nào mà Kaiser vào được đây, nhưng nếu đã có mặt gã, Isagi sẽ rời đi ngay bây giờ.

"Tùy ý cậu"

Kaiser hai mắt nhìn cậu chằm chằm, nhún vai cười nhạt.

Isagi loạng choạng đứng dậy, không nói thêm lời nào mà đi một mạch đến thẳng cửa rồi rời đi.

Gã nghe thấy một tiếng cạch, nhìn qua thì cậu đã biến mất.

Kaiser dang hai tay gác lên thành ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo. Gã ngẫm nghĩ, cuối cùng đúc kết ra một điều.

"Có lẽ, mình thật sự rất bị ghét"

---

Isagi muốn tìm một nơi thoải mái không có ai làm phiền để có thể thư giãn đầu óc.

Tất nhiên đó không phải là nơi diễn ra bữa tiệc ngoài trời. Vì chẳng có ai muốn yên tĩnh lại đi đến một nơi ồn ào cả.

Cậu không biết rõ đường ở đây, chỉ có thể đi dựa theo cảm tính rồi đến chỗ nào thì đến.

Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của trái tim. Isagi quả thật đã đến một nơi vắng vẻ mà dường như chỉ có một mình cậu ở đây.

Không có một ai khác, chỉ có cây cỏ và tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ.

Cảm giác như thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua, đã có thể xóa tan đi mọi mỏi mệt phiền muộn Isagi tích tụ từ đầu đến giờ.

Không khí trong lành và mát mẻ, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hai mắt sáng rực như không thể tin được.

Không ngờ ở đây lại có một nơi tuyệt như vậy. Vốn Isagi cũng chẳng trông chờ gì quá nhiều, nhưng thú thật cậu đã bị làm cho bất ngờ một vố.

"Tuyệt ghê..."

Tạm thời cậu không còn nhớ đường ra, nhưng chuyện đó bây giờ chẳng mấy quan trọng.

Rảo bước tiến lại gần phía bờ biển, chợt Isagi giật mình khi nhận thấy có thấp thoáng bóng người đang ngồi ở phía trước.

"...Thì ra không chỉ có mỗi mình phát hiện ra nơi này"

Trong lòng có hơi hụt hẫng, nhưng Isagi cũng không thể ích kỉ chiếm giữ riêng một mình được, dù gì đối phương cũng là người phát hiện ra nơi này trước cậu.

Nhưng nhìn kĩ lại một chút, Isagi cảm giác dáng người kia có hơi quen.

"Sao giống Bachira thế nhỉ?"

Trong suy nghĩ của cậu, tính cách của hắn không giống kiểu người sẽ đến mấy nơi thế này rồi ngồi một chỗ tĩnh tâm chút nào.

Bất giác, Isagi tiến lại gần hơn để xem cho chắc chắn.

Và rồi, cậu sững người khi nhận ra đó thật sự là Bachira chứ không phải là ai khác.

"Bachira..."

Tiếng lẩm bẩm của cậu rất nhỏ, chắc chắn là không thể nghe thấy được. Ấy vậy mà chẳng biết sao Bachira dường như lại nghe thấy, hắn quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Isagi?"

Cậu theo phản xạ giật mình, bổi rối khi 4 mắt chạm nhau mà chẳng biết nên xử lí thế nào. Bachira thì ngược lại không mất bình tĩnh như cậu, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thản ban đầu, im lặng ngắm cảnh biển.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Isagi không lên tiếng, Bachira cũng không nói năng gì. Cứ để mặc thời gian trôi qua và không khí chìm vào yên lặng, hai người nhưng chừng như chỉ có cậu là cảm thấy khó xử.

Qua thêm chốc lát nữa, cuối cùng người mở lời đầu tiên vẫn là Bachira.

"Isagi, cậu đến đây làm gì thế?"

Chất giọng hắn đều đều, mắt vẫn hướng về phía biển trải dài vô tận.

"...Tớ vô tình tìm ra nơi này thôi" Isagi rũ mắt.

"Không, ý tớ là cậu đến đây để làm gì"

Hắn vẫn giữ nguyên câu hỏi của mình.

Isagi nghĩ đơn giản chắc cậu đã hiểu sai ý của hắn, bèn trả lời lại lần nữa "Tớ muốn thư giãn"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Bachira giống như đang đăm chiêu, tầm mắt cũng dần trở nên mông lung.

"Ừm...Chỉ có vậy thôi"

"Vậy cậu không muốn đến đây để gặp tớ sao?"

Một câu hỏi không ngờ đến được đặt ra, Isagi tròn mắt, cảm thấy khó hiểu "Tớ làm gì biết cậu ở đây mà đến gặp được"

"Vậy, liệu biết trước tớ ở đây thì cậu sẽ chủ động đến gặp tớ chứ?"

Bachira vẫn đều đều đặt ra câu hỏi, sắc mặt vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh không lay động.

Isagi có lẽ đã có chút hiểu ý của hắn, may mắn vì cậu cũng không hẳn ngốc đến thế.

"Cậu muốn tớ đến gặp cậu sao?"

"Tớ không muốn"

Bachira dừng lại giây lát, ánh mắt khẽ dao động.

"Nếu tớ không muốn. Thì cậu vẫn sẽ đến gặp tớ chứ?"

Những câu hỏi khó hiểu được đặt ra liên tục, nhưng Isagi biết nó không phải vô nghĩa.

"Ừ, tớ vẫn sẽ đến gặp cậu thôi"

Cắn cắn môi, vì cậu biết Bachira làm gì phải kẻ đần độn cơ chứ.

"Nếu biết cậu ở đây, tớ sẽ chủ động đến gặp cậu thôi"

Isagi đôi khi sẽ có hơi ngốc nghếch, nhưng tuyệt nhiên không phải một kẻ không có trái tim. Bachira muốn tiếp cận cậu, cậu né tránh hắn, nhưng chắc chắn không phải vì ghét, chỉ vì cậu muốn Bachira hạnh phúc.

Nhưng đã một lúc nào đó, Isagi cảm nhận được như thế với hắn không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng phải do cậu quyết định hay là Sayoki, mà là do chính Bachira.

Isagi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã trằn trọc rất nhiều. Cậu nhận ra mình thật sự chẳng biết gì về hắn cả, cuộc sống hắn đã như thế nào, mối quan hệ của hắn với các nam chính khác ra sao, cái gì cậu cũng không biết.

Thứ mà cậu rõ về Bachira chỉ qua những dòng giới thiệu ngắn gọn trong truyện, còn những thứ khác tác giả còn chẳng thèm khai thác đến. Isagi đã quá vội vàng đánh giá, để rồi khi nhìn thấy những mặt khác trong con người hắn, cậu mới bàng hoàng nhận ra điều này.

Không phải hay sao? Isagi đã từng nói rằng Bachira rất đáng ghét. Nhưng thật ra, cậu mới chính là người đáng ghét nhất trong câu chuyện này.

Bachira không lên tiếng, hắn yên lặng rất lâu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào một nơi, đó là bờ biển rộng đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Trong lòng hắn có lẽ cũng như những cơn sóng, có lúc mạnh mẽ dữ dội đập tới, cũng có lúc vỗ nhè nhẹ vào bờ rồi lại từ từ rút đi. Lăn tăn rồi lại vỡ òa thành những bọt trắng.

Đôi mắt Isagi tựa như biển xanh. Bachira nhìn biển, nhưng giống như thật ra vẫn luôn nhìn vào cậu.

Hốc mắt Bachira không biết từ khi nào đã đỏ lên.

---

Isagi vươn vai một cái, duỗi thẳng hai chân ra lắc qua lắc lại.

Bachira im lặng ngồi co gối, hai tay vòng ôm lấy hai chân. Hắn thoáng liếc qua bên cổ tay cậu vừa rồi bị hắn siết chặt, đã hằn một màu tím. Bachira mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác tự trách.

Môi mấp máy vài cái, Bachira nhỏ giọng lên tiếng "...Tay cậu có đau không?"

Isagi đang ngồi vung tay vung chân giãn cơ, nghe thấy câu hỏi của hắn thì bèn quay đầu sang nhìn, mỉm cười xua xua tay.

"Đã hết đau rồi, không sao đâu"

Bachira không cười nổi, hắn còn không dám nhìn thẳng cậu. Muốn mở lời xin lỗi, nhưng cổ họng cứ như bị gì mà nghẹn lại.

"Trời mát nhỉ?"

Isagi nói vu vơ cho giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng Bachira bên cạnh cứ một mực khóa chặt miệng, khiến cho cậu cũng có chút lúng túng.

"Bachi--"

"Isagi"

"Tớ thật lòng xin lỗi rất nhiều"

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro