Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bachira, ức hiếp người khác là không tốt đâu đấy"

Nagi lười biếng lên tiếng, tầm mắt sớm đã rời khỏi chiếc máy chơi game từ lâu. Hắn để nó sang một bên, thoáng liếc qua cổ tay đang bị cầm chặt của Isagi.

Khóe miệng Bachira khẽ nhếch lên, như thể không thèm quan tâm lời nói của Nagi có ý gì, hắn nhướng mày "Chuyện của cậu hả?"

"Thế Isagi muốn làm gì là chuyện của cậu sao?"

"Gì?"

Bachira điên đến nổi bật cười. Hắn nghiến răng.

"Nagi của chúng ta từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ?"

"Tôi thích làm gì cũng cần cậu phải quản à?"

Giọng điệu thờ ơ, sắc mặt không đổi. Hắn nhàn nhạt đáp trả càng khiến Bachira càng thêm nóng máu, ong vàng cười gằn, cố kiềm chế mà hít sâu một hơi.

Đây không phải là lần đầu tiên Bachira tức giận, nhưng điên đến thế này quả thật là lần đầu trong đời. Nếu như là tên khác, làm gì có ai dám giở cái thái độ như này ra với hắn? Nagi và Bachira giống nhau, vì giống nhau nên hắn mới chẳng thể làm gì được. Đến đây là được rồi, hắn sẽ không đi quá giới hạn, và đương nhiên Nagi cũng sẽ như vậy.

"Hừm...Tôi làm sao mà quản cậu được chứ, đúng không? Thôi, đến đây là được rồi, xong nhé, Isagi sẽ đi--"

"Isagi sẽ đi với tôi"

Nagi lên tiếng cắt ngang lời nói hắn. Nụ cười trên môi Bachira cũng do thế bỗng trở nên méo xệch, trán hắn nổi lên gân xanh.

"Đi với ai cơ?"

"Tai cậu bị lãng à?"

Ha, con mẹ nó. Giới hạn cái quái gì chứ, Bachira thật sự đã đánh giá quá cao Nagi rồi. Hắn rõ ràng đây là muốn kiếm chuyện, rõ ràng là chủ động kiếm chuyện!

"Bị lãng đó rồi sao? Cậu nói lại cho tôi nghe xem, Isagi sẽ đi với ai?"

"Đương nhiên là đi với tôi--"

"Bachira! Nagi!"

Reo nhíu mày, lớn tiếng như muốn nhắc nhở hai tên đần kia. Hắn rốt cuộc không thể đứng yên mà xem chuyện được nữa, cứ thế này kiểu gì một hồi cũng có rắc rối xảy ra.

Bachira thì có thể sao cũng được, tính cách hắn tùy tiện, vốn tiếng xấu đã vang xa. Nhưng Nagi thì khác, nếu bây giờ hắn lỡ như dính phải tiếng xấu, gia đình chắc chắn sẽ không tài nào bỏ qua cho hắn.

Nói gì thì nói, với tư cách là bạn bè lâu năm của nhau, Reo cũng chẳng thể chỉ khoanh tay đứng nhìn bạn mình gặp chuyện được.

Liệu có đáng không chứ? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi trẻ con này?

"Được rồi Nagi, mau về phòng mình đi. Đi với ai mà chẳng được, đó không phải là chuyện cậu nên quan tâm đâu"

Reo nghiêm giọng, hàm ý trong câu nói đã quá rõ ràng.

Nagi tất nhiên ý thức rõ việc mình xảy ra xô xát với Bachira tại đây là không có lợi cho bản thân. Nhưng, hắn chỉ đơn thuần là chẳng thể ngừng khó chịu.

Không nói một lời nào, Nagi im lặng kéo vali đi về phía khách sạn. Chẳng một chút biểu lộ gì ra bên ngoài, nhưng tay hắn sớm đã âm thầm siết chặt lấy tay cầm của vali.

Reo thở dài, lại liếc mắt sang Bachira. Nhìn cái vẻ mặt đang vô cùng đắc ý của tên đấy, hắn hận không thể đấm một phát thay cho Nagi.

"Còn cậu nữa?! Gây chuyện đủ chưa hả? Chigiri! Đi mà quản cái tên bạn của cậu đi này!"

"Tôi á?"

Chigiri nghe thấy tên mình liền giả ngơ chớp chớp mắt, chỉ ngón trỏ vào người.

"Chứ ở đây có ai ngoài cậu tên Chigiri hả?" Reo nghiến răng.

"Tôi không phải là bạn của tên đấy, đừng có mà ăn nói lung tung"

Chigiri khẽ hừ một tiếng, quấn quấn mấy lọn tóc không quan tâm.

"Có phải là trẻ con nữa đâu mà quản với chẳng không quản"

"Đừng có ở đó mà lắm mồm nữa. Nãy giờ cậu đứng xem đủ rồi đấy"

Reo nheo mắt, quăng cho hắn một cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp "Cậu cũng không muốn có phiền phức rước vào mình đâu đúng không? Thế thì mau lôi Bachira đi đi"

Tay đang nghịch mấy sợi tóc của Chigiri khựng lại, hắn cười khẩy một tiếng, lườm Reo một cái sắc lẹm.

"Ừ, cảm ơn đã nhắc nhở"

Đúng là tên khôn lỏi đáng ghét mà.

Chigiri đứng dậy, sải bước tiến lại chỗ của Bachira, nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh lại. Bachira do chưa kịp định hình nên cứ thế buông tay ra khỏi Isagi, hắn tức điên, quát vào mặt Chigiri.

"Cậu làm cái quái gì thế?!"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy"

Chigiri thờ ơ đáp lại, chẳng chút nào để ý đến sự giận dữ của hắn.

"Buông ra mau!"

"Cậu không muốn phải trở về nhà đâu đúng không?"

Bachira đang vùng vẫy như điên vì một câu nói này của Chigiri mà khựng lại, môi hắn mấp máy, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.

"Đệt...Đừng có lấy cái này ra để dọa tôi..."

Chẳng cách nào phủ nhận được. Nỗi sợ, cái thứ đó dường như đang trở về, một cách mơ hồ, và chậm rãi bao phủ toàn bộ trái tim hắn.

Thấy được vẻ mặt hoảng loạn của Bachira, Chigiri hài lòng kéo khóe miệng.

"Đùa thôi, trở về nhà sao mà được, không phải chúng ta đang đi chơi sao?"

Vỗ vỗ vai trấn an hắn. Chigiri cười nhẹ, đúng vậy, là đang đi chơi mà, hắn cũng không nên gây áp lực cho bạn mình như vậy được.

Hất mạnh tay Chigiri ra khỏi người mình, Bachira mặt mày méo xệch nghiến răng ken két.

"Biến đi"

Đó có lẽ là lời mà hắn đã cố nhẫn nhịn hết sức để nói ra.

Sau đó, Bachira chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi một mạch.

Chigiri thở hắt ra một hơi, nhún vai tỏ vẻ như bản thân chẳng biết gì. Hắn cầm lấy mấy túi đồ cần thiết, sau đó cũng theo sau rời đi.

Isagi xoa nắn cái cổ tay bị hằn đỏ của mình, thầm nghĩ Bachira nhìn thế mà lực tay cũng thật kinh khủng.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận như vậy. Lí do rốt cuộc là gì nhỉ?

Mọi thứ sao lại có vẻ rất tệ, đây là bầu không khí luôn diễn ra giữa bọn họ hay sao?

Hay là...tất cả đều là do Isagi?

Có phải vì cậu mà mọi việc mới trở nên căng thẳng thế này không?

Cậu cảm thấy mình đã chẳng làm gì sai. Nhưng dường như mọi thứ bắt đầu đều là từ lỗi của cậu mà ra.

"Isagi, tay cậu có sao không?"

Reo lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Isagi nhìn lên, lắc đầu.

"Tôi không sao"

"Thế thì tốt rồi, cậu về phòng đi, đồ đạc cứ để đó lát nữa sẽ có người đem tới cho cậu"

"...Ừ"

Reo cảm thấy có gì đó không đúng ở Isagi cho lắm, nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Dặn dò thêm vài câu nữa thì hắn nhanh chóng đi trước, bỏ lại cậu vẫn còn đang đứng một mình.

Bạn nữ kia sớm đã chạy đi đâu, cậu cũng không để ý, chắc là quay lại nhóm cũ của mình rồi.

Ở chỗ này có chuyện như thế, nhưng học sinh lại chẳng một ai dám tụ tập lại đây để xem. Các thầy cô thì sớm đã rời đi đâu, để các học trò của mình thích làm gì thì làm.

Isagi chớp chớp mắt, từng cơn gió của mùa Đông đều khiến cậu lạnh buốt cả người. Thổi hơi vào lòng bàn tay, cậu xoa xoa chúng vào nhau. Trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ mấy điều không đâu.

Ước gì bây giờ có thể ở nhà, làm tổ trên giường và cuộn người vào chiếc chăn bông mềm mại. Cậu sẽ bật một video về bóng đá, xem cách họ chơi và ghi nhớ vào trong đầu.

Tuy chỉ có một mình, nhưng Isagi lại chẳng hề cảm thấy cô đơn một chút nào, ngược lại còn thấy vô cùng thoải mái tự do nữa cơ.

Ở đây vừa lạnh lại vừa buồn, tuy có rất nhiều người, nhưng chẳng có ai Isagi lại có thể trò chuyện được.

Đưa mắt nhìn về hướng Bachira đã rời đi, người thì sớm đã không thấy nữa rồi. Isagi không biết mình đang tìm cái gì, nhưng cảm giác nhói nhói ở cổ tay khiến cho cậu muốn nói với Bachira rằng sau này đừng làm như vậy nữa, nếu có gì khiến cho hắn khó chịu, cả hai có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau cơ mà.

Nếu Bachira nghiêm túc nói chuyện với cậu, nhất định cậu sẽ... chú tâm lắng nghe mà không chạy trốn nữa.

Tớ xin lỗi, Bachira.

Có lẽ, Isagi đến đây là một sai lầm.

---

Reo chung phòng với Isagi.

Ừ, cậu chỉ mới biết thôi. Lí do là không đủ phòng, một trường hợp hiếm khi xảy ra đã xảy ra khi Isagi xuất hiện.

Với sự đen đủi của bản thân, Isagi đã từ từ học cách chấp nhận.

Một phần vì cậu không có tâm trạng, sự háo hức khi trở về được chơi bóng đá cũng đã sớm bị đánh bay đi.

Tệ thật, giờ cậu chỉ muốn nằm lì trong phòng và không đi đâu thôi.

"Isagi, cậu mau thay đồ đi rồi còn tụ họp với mọi người"

"Làm gì?"

"Đương nhiên là chuẩn bị cho một bữa tiệc ngoài trời rồi"

Reo chống hông mỉm cười, nhìn xuống bộ dạng Isagi đang lười biếng nằm xiêu vẹo ở sofa, nụ cười của hắn cũng dần tắt đi.

"Tâm trạng của tôi nhờ cậu mà bay không còn sót lại một tí nào luôn rồi đấy"

"Mắc gì tại tôi?"

"Cậu nhìn lại mình đi"

"Thì cậu cứ coi như không thấy là được mà"

Isagi quay mặt sang hướng khác không buồn nhìn Reo, nghiêng ngả tựa đầu vào ghế.

"Cậu cũng nên tỏ ra một chút gì đó...hứng thú?"

"Sao cậu nói nhiều vậy?"

Bị chọt đúng vào lòng tự trọng, thiếu gia nhà Mikage cau mày, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Chẳng thèm quan tâm đến Isagi làm gì nữa.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng, cậu mới thoải mái thở nhẹ ra một hơi. Trong phòng bấy giờ mới yên tĩnh không có âm thanh gì khác ngoài tiếng quạt trần, Isagi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại.

Cậu nghe được tiếng hít thở đều của mình, nghe được tiếng quạt đang kêu phía trên đầu, và...tiếng xe va chạm mạnh ở ngay sát bên tai.

Giật mình mở bừng mắt, Isagi thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán. Bụng cậu dấy lên cảm giác khó chịu, đầu óc thì choáng váng.

Đưa tay che miệng, Isagi đứng dậy vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan không ngừng. Da đầu cậu tê rần, hai bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng xe tông mạnh vào nhau và tiếng khóc của ai đó...của một đứa trẻ...

Bỗng nhiên nước mắt Isagi trào ra, cậu ôm đầu. Muốn hét lên nhưng cổ họng lại không thể cất nổi tiếng, như có thứ gì đó chặn lại. Đau đớn, nỗi đau như thể muốn đè nát cơ thể cậu.

"Dừng, dừng lại..."

Nước mắt Isagi tuôn ra không ngừng, nhưng cậu không biết vì sao mình lại khóc.

"Aaaa..."

Đau quá ba ơi, mẹ ơi...

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Truyện chữa lành =))

Chương sau đôi chíp bông ong vàng × hai mầm của chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, hihi.

Nhưng chỉ có vậy thôi, mọi thứ vẫn chưa xong đâu(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro