Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh mọi người đều đã ổn định vào nhóm của mình, duy chỉ có Isagi vẫn còn đang hậm hực không chịu vào nhóm.

Cậu cau mày, đứng khoanh tay khó chịu. Tuy trong lòng đã phần nào bớt giận, nhưng bản thân đối với chuyện này sẽ không dễ dàng xuôi theo như những lần trước.

"Em trai, sao em còn chưa vào nhóm của mình đi?"

Chị gái kia đã đi kiểm tra các nhóm hết một vòng, khi quay lại thì vẫn thấy Isagi đứng im ở chỗ cũ không nhúc nhích, liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

"...Em muốn đổi nhóm"

"Không đổi được đâu" Cô gái chống hông cười cười.

"Tại sao?" Cậu thở dài.

"Tại luật nó vậy á em"

"Thì mình phá luật thôi chị?"

"Em thử đi mà phá"

Isagi bĩu môi, cái mầm trên đầu cũng phối hợp theo tâm trạng tồi tệ của chủ nó mà rũ xuống, chẻ sang hai bên trông vô cùng lạ mắt.

"Nói vậy thôi chứ em cũng mau vào nhóm đi, còn ổn định đội hình để sắp xếp phòng, đồ đạc các thứ nữa, còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy"

Mặc cho lời nói của chị gái Isagi vẫn một mực không chịu di chuyển, tầm mắt thì ngó nghiêng khắp nơi, chẳng biết là đang tìm cái gì.

Cô gái nhìn chằm chằm vào cậu một lát, cuối cùng thở hắt ra một hơi.

"Được rồi, chị cũng chịu thua em rồi đấy. Đưa mảnh giấy đây, để chị hỏi xem có ai chịu đổi với em không"

Cô cũng thấy phần nào thông cảm cho cậu, cái nhóm màu đen kia quả thật khí thế quá bức người. Cô cũng chẳng dám động vào họ, dù gì có thể đi hỏi người khác xem có ai muốn đổi nhóm với cậu bé đáng thương này hay không.

Chắc chắn là rất nhiều.

Hai mắt Isagi sáng lấp lánh, hận không thể lập tức dập đầu cảm tạ. Cứ tưởng đời đến đây là tàn rồi chứ, ai ngờ phút cuối vẫn là có thể cứu được.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!" Cậu cúi gập người, miệng không thể ngừng cười được.

"Cảm ơn chi mấy cái này, nhớ đổi nhóm rồi thì phải mau vào ổn định đi biết chưa?"

"Dạ!!" Cậu gật đầu cái rụp.

---

Việc đổi nhóm với người khác không khó lắm, thậm chí người ta còn rất vui vẻ trao đổi với Isagi.

Mảnh giấy được đổi với một cô gái, cô ấy trông có vẻ rất hâm mộ đám người kia nên mới phấn khởi như vậy. Isagi thấy mà không khỏi lắc đẩu, thực tế nó thường khác xa lắm, chắc chắn sẽ vỡ mộng ngay. Mong sao cho chuyến này trở về tinh thần bạn học đó sẽ không bị đả kích quá nặng nề.

Tuy là học sinh của trường sát vách, nhưng nhóm của bạn nữ này không chỉ tốt bụng mà còn rất niềm nở nữa. Chắc là vì nhan sắc không thể đọ lại được bọn bên kia nên mới bị chê, thật là chẳng hiểu nổi.

Cái mặt tiền đẹp thì có gì hay ho chứ? Thứ quan trọng nhất vẫn là con người bên trong kia kìa.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, trước tiên các nhóm sẽ ổn định để chia phòng, thường là mỗi người một phòng, trừ khi không đủ thì mới phải 2 người, nhưng trường hợp đó hiếm khi xảy ra, ít nhất thì cái trường này rất giàu.

Nguyên cả một khu khách sạn đối diện bờ biển đều được bọn họ mua trọn lại, các khu vực xung quanh đương nhiên cũng không thể bỏ sót. Trường Isagi hoàn toàn đều là được hưởng ké, chứ tiền đâu mà đi ra oai.

Vòng vòng đảo lại, khi quay đầu nhìn sang thì cậu tá hỏa phát hiện ra thế mà nhóm của mình và nhóm của mấy tên kia lại đứng ngay bên cạnh nhau.

Má nó, sao đi đâu cũng gặp vậy?!

Tự nhủ với bản thân chỉ là trùng hợp thôi, dù gì cũng chẳng chung nhóm, bọn họ muốn cũng không làm gì được cậu.

Isagi sau đó đã lủi sang một bên, cố giảm sự tồn tại xuống hết mức có thể để không ai chú ý đến. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thoát khỏi được đôi mắt tinh tường của Bachira, hắn liếc nhìn cậu sắc lẹm, làm Isagi muốn sợ chết khiếp.

"Cái quái gì vậy...?" Cậu lẩm bẩm, cúi gằm mặt không dám nhìn lên.

Bachira đứng bên nhóm của mình, nhưng tầm mắt lại cứ nhìn qua nhóm người ta, nói chính xác là cậu trai đang lo lắng y chang con thỏ nhỏ sẽ bị người ta mần thịt bất cứ lúc nào kia cơ. Đàn ông con trai mà bày ra bộ dạng gì thế không biết, thật khiến người ta muốn ức hiếp một trận.

Khẽ tặc lưỡi, hắn khoát tay đảo mắt sang hướng khác, lầm bầm "Trông có ngốc nghếch không cơ chứ"

Trong lòng không biết là đang muốn cái gì, nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng.

Hắn không muốn nhìn nữa, dù gì Isagi cũng không thích hắn nhìn.

Bachira mới không thèm để ý cái tên vừa xấu xí vừa đáng ghét như cậu. Cho thằng Rin nhìn thì được đó, còn hắn mới nhìn một cái thì đã trốn tránh, cậu cũng giỏi lắm.

"Isagi là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, tớ ghét cậu nhất trên đời này!"

Hắn lầm bầm chửi rủa, lời nói không biết có đến mấy phần là thật.

Bạn nữ đã đổi nhóm với Isagi đứng nhìn một lượt toàn mấy gương mặt đẹp trai đến phát sáng thì mặt ửng đỏ. Bình thường toàn chỉ dám đứng từ xa để nhìn họ, nay lại được trực tiếp gần gũi hẳn là ngàn năm mới có một lần, đây quả là cơ hội hiếm hoi trong đời của cô mà.

Này là phải cảm ơn cậu trai kia. Có phúc mà không biết hưởng gì hết.

"Chào mọi ng--"

"Cầm đồ đi"

Rin vứt cái túi đựng đồ lặt vặt của cả bọn cho cô gái, giở giọng ra lệnh.

Đối với hắn, khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì gì đó không tồn tại. Tính làm bình hoa di động? Ở đây không chứa chấp thứ người vô dụng như vậy.

Bạn nữ dường như bị làm cho bất ngờ, hai tay đỡ lấy túi đồ mắt tròn xoe nhìn hắn "Này là s--"

Rin lạnh lẽo liếc cô một cái, liền khiến cho cô gái lập tức im bặt. Uất ức nhưng lại không dám lên tiếng.

Reo cười cười, lại cầm lấy túi đồ giúp bạn nữ, vỗ nhẹ vai cô nói giúp cho Rin mấy câu "Tính tên đó bẩm sinh đã vậy rồi, cậu đừng để bụng nhé"

Rin nghe thấy thế thì cau mày, trong lòng khó chịu nhưng không nói.

Chưa để cho bạn nữ đó kịp cảm động, Reo đã lấy một túi đồ khác đưa ngay cho cô, mỉm cười vui vẻ nói như chẳng có gì "Cậu cầm hộ cái này cho bọn tôi một lát nhé, cảm ơn nhiều"

Lời cảm ơn còn chưa kịp nói đã nuốt lại vào trong, cô cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không từ chối mà cầm lấy. Hắn thấy thế thì hài lòng, quay người rời đi.

Tiếp theo đến chính là Chigiri, hắn đi lại cũng vỗ vai người ta an ủi, trông chẳng khác gì Reo khi nãy. Nhưng cô gái này là một thiếu nữ mơ mộng, lại lần nữa đem lòng trông chờ sẽ được nhận lấy sự dịu dàng của bọn họ đối với mình.

Nhưng, sự thật thì thường quá phũ phàng, một gáo nước lạnh ngắt đã hất vào mặt khiến cho cô tỉnh ngộ ngay tức thì.

"Đưa cái này tôi cầm cho, cái này cậu cầm hộ cho bọn tôi một lát, sẵn tí nữa có gì thì đem vào trong giúp luôn nhé, cảm ơn rất nhiều"

Chigiri đưa đồ xong thì lập tức quay phắt người rời đi, thậm chí còn không buồn cười một cái.

Có thể thấy, nụ cười trên môi bạn học đó sớm đã đông cứng lại rồi.

Isagi lắc đầu tiếc thương, đúng thật là không ngoài dự đoán.

Đám đó đến con gái cũng không tha, công bằng bình đẳng dễ sợ.

Qua đó chỉ có làm culi thôi, chắc giờ cô ấy đã ngộ nhận ra rồi.

Giờ mà đổi ý cậu cũng không chịu đổi lại đâu, hối hận cũng đã quá muộn rồi gái ạ.

Cười thầm trong lòng, Isagi vui vẻ tự chúc mừng cho bản thân vì đã vượt qua được một kiếp nạn thuận lợi.

Sayoki chẳng biết là đã chết ở xó nào, để cậu gánh vác mọi thứ một mình thế này.

Rồi là nữ chính dữ chưa?

Bạn nữ ở bên kia đã bị 'bắt nạt' cho đến sắp khóc, tinh thần mong manh như thế mà đòi khiến cho lãng tử quay đầu, ở ngoài đời chỉ có nước bị hành cho chết.

Thú thật cậu không cảm thấy tội lỗi, cô ấy là tự nguyện, chứ cậu cũng chẳng có ép ai.

---

Một lát sau, khi mọi thứ đã ổn định đâu vào đấy. Isagi chuẩn bị đi về phòng của mình thì bất chợt bị kéo tay lại, quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt của bạn nữ kia đang tội nghiệp nhìn cậu.

"???"

"Bạn ơi, đổi nhóm lại với mình được không?"

"Không"

Isagi lập tức từ chối, cậu rút tay mình lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đã quyết định thế rồi, mình không đổi đâu bạn"

"Nhưng mà đám kia--"

"Đám kia thế nào?"

Cậu biết rõ, nhưng vẫn thích hỏi.

"...Bọn họ toàn bắt mình phải đi xách đồ thôi..."

"Chứ không lẽ mình qua đó bạn nghĩ mình sẽ không bị bắt làm culi à?"

Làm như cậu sẽ dễ dàng đồng ý lắm vậy, đời Isagi chỉ dại bóng thôi chứ không dại gái đâu nhé.

"...Có thể là vậy đó" Cô gái lí nhí trong miệng, khiến cậu không thể nghe thấy được gì.

Cô vân vê tay, ánh mắt nài nỉ nhìn cậu "Tớ xin cậu đó, tớ không thể chung nhóm với bọn họ được, nó cứ như địa ngục vậy!"

"Không thể!" Isagi đưa tay ra trước, lắc đầu từ chối.

"Đi mà, năn nỉ cậu đó!"

"Đã nói không--"

"Isagi"

Giọng nói trầm thấp từ đâu vang lên khiến cậu giật thót, mồ hôi lạnh chợt tuôn ra, không dám quay đầu lại nhìn.

"Isagi, cậu đã đổi nhóm với cô ta à?"

"..."

Sắc mặt Bachira âm trầm, không nhìn rõ hắn đang có cảm xúc gì, hơi nheo mắt, hắn lại lên tiếng hỏi cậu.

"Isagi, sao không trả lời?"

"Cậu không có mồm à?"

Chigiri khoát tay, mắt khẽ liếc sang Bachira, gật gù như đã hiểu ra gì đó.

Reo đang ở tâm thế sẵn sàng hóng chuyện, tính tình ong vàng nắng mưa thất thường ai cũng đã quen, cũng không hỏi vì sao lại nổi điên.

Nhìn sang thằng bạn mình, Nagi thì vẫn đang mải mê chơi game, mặc kệ đi bầu không khí xung quanh đang căng thẳng thế nào.

Reo nhún vai, cười cười, nhìn vậy thôi chứ tên này hơi bị tinh đấy, không thể coi thường được đâu.

Rin thì sớm đã bốc hơi khỏi chỗ này, chẳng ai rõ là hắn đã đi đâu.

Isagi liếm liếm môi, không hiểu vì sao lại thấy áp lực ngang. Bachira tức giận cái gì vậy? Chuyện này bình thường mà, không lẽ tâm trạng hắn đã tệ sẵn rồi sao? Dù vậy cũng đừng có giận cá chém thớt với cậu chứ.

"Có đổi cũng không phải là chuyện của cậu, đừng có mà quản tớ"

Dứt lời, Isagi cảm thấy mình thật là quá can đảm làm sao.

Không nghe thấy hắn lên tiếng gì, cậu đoán chừng ong vàng máu đã sôi sục hết cả lên rồi. Bị nói vậy không tức mới là lạ, nhất là mấy tên đã có máu điên sẵn trong người như hắn.

"Isagi"

"Lại đây"

"Không được ở đó nữa"

Bachira mím môi, lại giở bản tính trẻ con ra trước mặt cậu. Hắn đi tới, nắm lấy tay cậu kéo qua chỗ nhóm của hắn.

Cảm nhận được sự vùng vẫy của Isagi, Bachira càng siết chặt lấy tay cậu, nhíu mày "Isagi, người ở đâu thì nên về đấy. Đừng có mà cứng đầu"

Cậu cáu gắt, không hiểu hắn là đang muốn cái gì "Cậu làm sao vậy, Bachira? Tớ có làm gì cũng không phải là chuyện của cậu, cậu ép buộc vô lí thế này là muốn gì hả?"

"Chuyện này không đáng để cậu phải nổi điên lên như vậy, cậu muốn làm rùm beng thế này rốt cuộc là muốn chứng minh cái gì?"

Bachira im lặng, chỉ nhìn đăm đăm vào cậu, lực tay mỗi lúc càng mạnh như thể muốn bẻ gãy đi cổ tay của Isagi.

Hắn cũng không biết là mình muốn cái gì, nếu như đã biết, hắn còn phải quan tâm đến cậu làm chi nữa?

Còn cái điều mà hắn muốn chứng minh, nó thật sự buồn cười. Bachira muốn chứng minh rằng bản thân cậu ngốc nghếch ra làm sao, muốn chứng minh rằng cậu ghét hắn là sai lầm lớn như thế nào.

Hắn muốn chứng minh, nhưng chứng minh ra sao hắn cũng chẳng biết. Isagi, cậu nói xem, tớ cái gì cũng không biết như vậy, cậu hỏi tớ có phải là vô nghĩa rồi không?

Isagi khẽ nhíu mày, cậu thấy tay mình dần có cảm giác đau rồi.

Nagi ngồi một bên quan sát từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói lên câu đầu tiên.

"Bachira, ức hiếp người khác là không tốt đâu đấy"

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Chúc mọi người sang năm mới vui vẻ nhé. Cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ tôi, mãi iuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro