Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không nghĩ mùa Đông lại lạnh đến thế.

Có phải là vì không có cậu ở đây không?

---

Khi chúng ta còn trẻ, mang trên mình là những hoài bão ước mơ lớn nhỏ, mơ mộng về một tương lai nơi mọi thứ đạt được sẽ đều tốt đẹp.

Bản thân Bachira sinh ra sớm đã có người trải sẵn đường cho đi, việc hắn lo nghĩ hằng ngày là liệu có cách nào để đẩy nhanh thời gian tốt nghiệp hay không.

Bachira chẳng chút quan tâm đến chuyện học, nhưng người hắn quan tâm thì ngược lại rất để ý đến việc đó.

Cậu ấy bỏ thời gian ra để học cả ngày, thậm chí còn thu xếp để đi làm thêm ngoài giờ. Chẳng có khi nào cả hai gặp nhau mà hắn không thấy cậu bận rộn, tới mức Bachira còn tự hỏi những việc đấy bộ còn thu hút hơn cả hắn hay sao?

"Isagi, nhìn tớ đây này."

Nhìn người thiếu niên đang bận bù đầu giữa mớ việc trong cửa hàng, đến cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt không thèm cho hắn. Bachira bất mãn, vừa tan học là đã chạy ngay đến với cậu ấy, thế mà xem thứ hắn nhận lại được là những gì này.

"Để lát nữa tớ mới nhìn được."

Nhận được câu trả lời không thể vô tâm hơn của đối phương, Bachira xụ mặt mím môi, vừa thất vọng lẫn buồn bã.

Đúng là cái tên đáng ghét mà, gì mà để lát nữa chứ, tại sao không thể là ngay bây giờ?

Bachira thật sự rất nhớ cậu, đã vài ngày rồi cả hai vẫn chưa được gặp nhau cơ mà.

Isagi đang đứng lau kệ ở gần đó, thoáng đưa mắt nhìn qua Bachira đang ủ rũ ngồi trên ghế, cậu buồn cười, cảm thấy mình quả thật cũng có chút quá đáng.

Đành bỏ dở công việc đang làm, cậu đi lại ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì.

"Sao cậu không mặc kệ tớ luôn đi?"

Giận dỗi lên tiếng, Bachira đưa tay dụi dụi khóe mắt đã sớm đỏ hoe của mình, hắn không chịu nhìn cậu, hàm ý muốn Isagi dỗ dành đã quá rõ ràng.

Nghiêng nhẹ đầu, cậu cười cười. Trong lòng không hiểu sao lại phảng phất chút đau lòng.

Khẽ vươn tay ra xoa xoa đầu hắn, Isagi có cảm giác như mình đang vỗ về một đứa trẻ sắp khóc nhè đến nơi vậy.

"Mắt cậu đã đỏ hoe rồi, Bachira mà khóc là tớ sẽ cười đấy."

"Cậu thử cười xem!"

Nhìn gương mặt uất ức của đối phương, cậu cũng không muốn trêu tới cùng khiến cho hắn khóc thật, dù gì Isagi cũng không có kinh nghiệm nào để dỗ một đứa trẻ lớn to xác.

"Đừng có khóc, tớ xin lỗi vì đã không để ý đến cậu."

"Chỉ là Giáng Sinh sắp đến rồi, nên cửa hàng cũng trở nên đông đúc hơn trong dịp này."

Không phải, là tớ không muốn quan tâm đến cậu đâu.

"Khi tan làm thì tớ bao kem để bù lại nhé, chịu không?"

Môi Bachira hé mở, có vô số điều muốn nói với cậu, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Có phải do hắn đã sống trong môi trường quá nhiều kẻ dối trá vây quanh, để rồi khi chỉ với những câu đơn giản như vậy cũng cảm thấy xúc động hay không?

Chẳng biết nữa, thứ mà Bachira biết rõ chỉ có một điều. Isagi là thật lòng thật dạ đối với hắn.

Thế thì liệu, mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì?

"Isagi, cậu có ghét tớ không?"

Đó là câu mà Bachira đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, nhưng hắn không có đủ dũng khí. Sợ rằng thứ câu trả lời nhận được sẽ chẳng giống như đã trông chờ, sợ rằng chính bản thân rồi sẽ thất vọng.

Bachira thấy Isagi mỉm cười, chỉ là nở một nụ cười nhẹ thôi, đối với hắn đã như không điều gì có thể sánh bằng được.

Hồi hộp do chờ đợi câu trả lời, lồng ngực hắn vừa như muốn nổ tung vì nhiều lí do.

"Hừm...Tuy cậu rất trẻ con đấy, lại còn xấu tính, thù dai mặt dày nữa, nói ra thì chẳng có điểm nào tốt cả. Nhưng không phải chỉ với những điều như thế, mà đã vội đánh giá con người của ai đó được, đúng không?"

Không biết nên vui hay buồn, nhưng những gì Isagi nói cũng không hẳn là hoàn toàn sai.

"Bachira này."

"Tớ không có ghét cậu."

"Vậy nên, đừng nghĩ về những việc khiến bản thân phải buồn nữa."

---

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến người quản lí phải quay đầu lại nhìn. Rõ ràng ở ngoài đã treo bảng tạm nghỉ vài ngày, thế mà vẫn có khách đi vào là sao chứ?

"Quý khách, chúng tôi--"

Thân ảnh cậu trai nhanh chóng đi vào cửa hàng, ngó qua ngó lại vài lần bên trong song mới yên tâm thở phào một hơi.

"Ơ, là bạn của Isagi đấy à?"

Bachira gãi má cười hì hì, ngại ngùng "Cháu đến đây có tí việc thôi, bác đừng nói với Isagi nhé!"

"Làm gì mà cứ thần thần bí bí thế, tính làm chuyện xấu gì à?" Người quản lí cười cười trêu hắn.

"Không phải chuyện xấu gì đâu bác, chỉ là..."

Hắn ngập ngừng, đảo mắt sang hướng khác.

"Cháu muốn làm món quà tặng cho Isagi..."

Người quản lí có chút bất ngờ, tưởng chuyện gì, hóa ra lại muốn làm quà tặng cho bạn.

Tuy cửa hàng của bà không có dịch vụ làm quà tặng lưu niệm, nhưng dù vậy bà cũng không từ chối Bachira. Đôi bạn trẻ này đáng yêu như thế, một phần cũng là không nỡ được.

Quản lí lấy ra vài món đồ nghề có sẵn ở cửa hàng đưa cho hắn, tốt bụng cho Bachira ngồi lại làm ngay tại đây. Nhìn là đã biết không có kinh nghiệm, có gì cũng có thể hỏi bà.

Bachira chật vật tốn hơn nửa ngày trời mới làm ra được một thứ mô hình người tuyết phải miễn cưỡng nói là tạm được.

Người quản lí cũng đã hỗ trợ hết sức, bà thở dài, an ủi hắn "Không khéo tay mà làm được như thế là tốt lắm rồi, cháu đừng buồn."

Hắn nhìn cái thứ do chính mình làm ra mà hận không thể ném vào sọt rác, xấu xí đến không thể tả nổi được. Như thế này làm sao mà tặng cho Isagi được đây, cậu ấy mà chê thì hắn phải biết làm thế nào bây giờ?

"Bác đừng an ủi cháu làm gì, cậu ấy có không nhận thì cháu cũng có thể hiểu được."

"Isagi không phải là đứa trẻ tệ đến thế đâu."

Bachira đương nhiên biết rõ chứ, vì là biết rõ, nên hắn mới muốn dành tặng cho cậu những thứ tốt nhất.

---

Đem món đồ về nhà mình, Bachira ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn chằm chằm vào nó nghĩ ngợi.

Càng nhìn lại càng thấy xấu, cứ như hắn lụm từ bãi rác về để tặng Isagi vậy.

Liệu cậu ấy có nghĩ như thế khi hắn đem tặng không nhỉ?

Bachira muốn làm cho nó có ý nghĩa hơn, để mỗi năm khi lại tới mùa Đông, sự cố gắng của hắn ngày hôm nay sẽ được cậu nhớ đến.

Nghĩ là làm, Bachira lấy ra con dao rọc giấy khắc lên đầu của mô hình cái tên của Isagi, cố lắm một hồi thì mới có được dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn cảm thấy chẳng có cái gì ra hồn cả.

"Sao lại xấu thế chứ?!"

Thở hắt ra một hơi, hắn chán nản nằm dài ra bàn, khép hờ mắt.

"Yoichi..."

Bachira lẩm bẩm, thầm nghĩ bây giờ liệu Isagi đang làm gì nhỉ? Cảm thấy lại nhớ cậu ấy rồi.

Dụi dụi mắt, hắn ngồi thẳng dậy vươn vai một cái. Lấy ra một tờ giấy nhỏ trong hộc bàn, lục lọi kiếm thêm cây bút.

Chà, Bachira đã nghĩ được nên viết gì cho Isagi rồi. Bản thân tự nghĩ ra vẫn là tốt nhất, chứ trên mạng toàn những câu từ bay bổng lãng mạn khiến hắn muốn từ chối hiểu.

Tuy giản dị mộc mạc, nhưng lại chân thành hơn bất cứ từ ngữ thơ mộng nào. Đây không phải là thổ lộ điều gì cả, Bachira chỉ là muốn viết ra vài lời đơn giản muốn nói với cậu mà thôi.

Vừa đặt bút xuống, còn chưa kịp viết ra chữ nào, đầu ngón tay hắn đã vô thức run lên.

Không nghĩ lại khó đến thế này đấy.

Hít một hơi thật sâu, theo chuyển động tay của Bachira, từng câu từng chữ dần dần xuất hiện trên mặt giấy.

"Gửi cậu, Isagi Yoichi thân mến của tớ. Mùa Đông lại đến rồi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt và đừng để bị ốm nhé."

Đây là lời nhắn nhủ không chỉ dành riêng cho năm nay, mà là tất cả mùa Đông cậu ấy sẽ trải qua trong tương lai của mình.

Còn nhiều điều Bachira muốn viết tiếp, nhưng, thế này có lẽ là đủ rồi.

Gấp nhỏ tờ giấy lại, hắn đã làm trước một cái ô vuông vừa phải ở phía sau của thứ mô hình để nhét tờ giấy vào. Để tạo bất ngờ cho cậu, mất công chút cũng rất đáng.

Xong xuôi mọi thứ, lấy keo dán lại. Bachira mỉm cười hài lòng, định bụng sáng mai sẽ đưa cho Isagi.

Tưởng tưởng ra đủ loại biểu cảm khác nhau trên gương mặt của cậu, hắn đã như tên dở hơi mà tủm tỉm suốt cả đêm, nôn nao đến không thể ngủ được.

Món quà của tớ, mong sao cậu sẽ không từ chối.

---

Isagi đã rất ngạc nhiên, chắc cậu không ngờ hắn thế mà lại đi tặng quà cho cậu.

Dù thế, ngay khi nhìn thấy Isagi cười đến tít cả mắt, Bachira đã cảm thấy món quà tệ hại của mình cũng thật không đáng để nhận lại nụ cười xinh đẹp đến nhường này của cậu.

"Giáng Sinh vui vẻ, Isagi."

"Cậu cũng vậy, Bachira."

Dù cho có nghĩ đến nát óc, Bachira cũng không ngờ đây đã là mùa Đông cuối cùng cả hai còn được gặp nhau.

Dù cho có nghĩ cả đời, hắn cũng chẳng thể ngờ đến được.

...

Khoảnh khắc Bachira phát hiện ra phía sau của mô hình người tuyết có một ô vuông, cả người hắn đã như khựng lại.

"Cái này là gì vậy?"

Bachira lúc đó đã bị sự tò mò lấn át cả tâm trí, dù cho đã có linh cảm không tốt, nhưng bản thân vẫn quyết định mở cái ô vuông đó ra xem bên trong có thứ gì cất giấu.

Nhưng, ngay khi cầm bức thư đã sớm ố vàng trên tay, hắn đã hối hận.

Đọc đi đọc lại hai dòng chữ duy nhất trên tờ giấy, Bachira cảm thấy da đầu mình tê rần.

Những kí ức vốn đã bị cưỡng ép che lấp đi, chỉ có những mảng trống rống không rõ thực hư, người hay cảnh đều bị bóp méo biến dạng. Bây giờ, đã dưới sự tác động của thế lực nào đó, những thứ sớm đã không còn tồn tại trong trí nhớ của hắn, đã dần trở nên rõ ràng như ngay trước mắt.

Như thể vừa mới ngày hôm qua, đối diện Bachira là một Isagi tươi cười rạng rỡ, vui vẻ vì món quà vụng về mà hắn đã làm ra tặng cậu.

Không, đã 11 năm trôi qua rồi. Đã 11 năm dài đằng đẵng trôi đi, và Bachira đã không còn nhớ đến Isagi đã tròn 11 năm.

Cổ họng hắn nghẹn ắng, cả người dường như không còn chút sức lực, chỉ có thể run rẩy trong tuyệt vọng.

Thiếu niên mà hắn đã dành cả trái tim để yêu, để thương và để nhớ. Có thứ gì đó đè ép lồng ngực, không thể thở nổi. Hắn đau đớn, đau như thể muốn chết đi vậy.

"Isagi...Isagi của tớ..."

Những thứ hắn đã từng trải qua, những câu từ mà hắn đã từng nói, tất cả đều không phải là với Sayoki, mà là Isagi Yoichi, người đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn từ rất lâu.

"Mùa Đông năm sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu."

Nhưng tớ vẫn còn muốn gặp cậu, vẫn còn biết bao điều chưa thể nói ra với cậu cơ mà. Isagi, mọi thứ thật tàn nhẫn, thật quá đỗi đau đớn.

Vết thương sẽ không ngừng chảy máu, dù có thế nào, cũng đã không thể chữa lành được nữa.

___________________

Tác giả: Đậu Nành.

Mọi thứ tóm gọn là thế này, ở đây Yoichi đã sống đúng với cái mác nhân vật không có đất diễn của mình luôn đó

Ẻm sau khi một thời gian ở đây, đã quay trở về thế giới thật của mình, đồng thời những kí ức của bọn Top cái nào liên quan đến ẻm đều sẽ bị xóa sạch hết, và thay vào đó sẽ là Sayoki.

Mọi việc tiếp theo sẽ diễn ra giống như trong tiểu thuyết Yoichi đã đọc, mấy đứa kia cưới Sayoki, sinh con và HE.

Không liên quan gì đến nhau nữa, và thế là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro