Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Isagi giống như bị quăng vào hầm băng, rét lạnh muốn đóng băng luôn cả mạch suy nghĩ.

Khoan đã, có gì đó ở đây không đúng cho lắm...

Trong đầu cậu nổ bùm bùm mấy phát, xanh hết cả mặt. Isagi vội quay người chạy ngược lại xuống xe, ôm tim đầy kích động.

"Chuyện, chuyện quái gì thế? M-Mấy người đó sao lại ở trên xe vậy?.."

Giờ ngẫm lại lời nói vừa nãy của người phụ xe, trên xe thì chỉ có lác đác vài người, còn nhiều ghế trống, rồi năm ngoái hay năm nay cũng y chang thế này...

Con, con mẹ nó chứ!! Cái xe quái gì toàn mấy tên máu mặt ghê gớm, ông nội nó cũng méo dám bước lên!

Nhìn cậu bộ dễ dụ lắm sao? Chết tiệt...

Tức cái lồng ngực, Isagi mím môi bắt đầu đưa ra các biện pháp phù hợp nhất cho bản thân. Đây không biết có nên gọi là đen đủi đến bế tắc hay chưa, nhưng mà cậu có chết cũng không leo lên cái xe chết chóc này.

Chẳng biết có phải quá nổi bật trong đám người hay không, Isagi tuy đứng lẻ loi mờ nhạt đến thế vậy mà vẫn có tên nào đó tinh mắt nhận ra cậu.

"Ê mày, nhìn đằng kia kìa, hình như học sinh bên cái trường nát kia hay sao ấy" Cậu ta thúc cù chỏ vào người đứng bên cạnh, cười cười trông không có chút nào ý tốt.

"Giề, ai cơ?" Cái tên đứng bên cạnh cũng đưa mắt hóng hớt, nhìn theo hướng tay chỉ của người kia.

"Mẹ cái thằng này mày bị mù à, thấy chưa?"

"Ui ui tao thấy rồi, quần áo tươm tất lịch sự thế chỉ có bọn bên trường nát kia thôi mày ơi"

Hai tên đấy đi lại gần hơn một chút, nhưng không tiến tới tiếp cận Isagi.

"Chà, để tao đánh giá xem nào. Hừmm...cũng dễ thương đấy" Cậu ta xoa xoa cằm đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, chốt một câu xanh rờn.

"Bố thằng điên, con trai mà mày khen dễ thương?!!"

"Đm chứ mày không thấy cậu ta đáng yêu à? Vóc dáng tương đối, gương mặt trắng trẻo, mắt xanh trong veo, thêm hai cái mầm trên đâu nữa. Chứ mấy đứa khác mày nhìn xem, đứa nào cũng 4 mắt lầm là lầm lì, trông đụt thấy mẹ!"

"Nghe tả méo khác gì con gái! Tao nhìn nó trông cũng ngu bỏ mẹ ra, khác đếch gì mấy đứa còn lại đâu, mày lo mà đi khám cái mắt lại đi!"

Cậu ta hừ một tiếng, trông ghét bỏ ra mặt.

"Chó đẻ, mày không ưa người ta còn kéo tao đi xem làm gì, cái nết xấu còn thua một con chó nữa!"

"Má nó, mày thích gây sự à?!"

Thế là không biết bằng cách thần kì nào, hai bọn họ từ đứng vui vẻ nói chuyện lại chuyển sang đấm đá lẫn nhau, mà lí do lại vì một chuyện nhỏ nhoi không đáng.

Việc xô xát thế này là chuyện thường thấy ở trường sát vách, tuy học sinh bên đây ai cũng đã quen với việc này, nhưng mỗi khi thấy vẫn là không kiềm nổi tò mò chạy lại xem.

Thế là hai thanh niên máu nóng rất nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của nhiều người xung quanh, kể cả Isagi cũng không ngoại lệ.

"...Cái gì mà đánh nhau kinh thế không biết?"

Đám người chạy lại tạo thành từng tốp nhỏ đứng xem, mồm thì xì xầm tay thì chỉ trỏ. Tuy cảnh này đối với người khác chẳng mấy hay ho, nhưng đối với bọn họ chính là như một việc giải trí thường ngày, không cản lại mà còn cổ vũ dữ dội.

"Đấm chết cha nhau đê!!"

Rồi rốt cuộc đây là chuyến đi chơi dã ngoại hay buổi xem đánh nhau full HD miễn phí vậy?

Cậu thở dài, từ chối hiểu thú vui của người giàu.

Sự tồn tại của Isagi đáng lẽ phải mờ nhạt đến mức chẳng ai chú ý đến, thế vậy mà thế quái nào lại có vài kẻ tinh mắt nhận ra cậu trai nhỏ đang đứng lủi thủi một mình trước chiếc xe buýt không ai dám ngó đến.

Có người ngạc nhiên, cũng có người tò mò.

"Ai thế kia, đẹp trai nhỉ?"

"Trông ngoan hiền thế chắc học sinh trường bên rồi"

"Ê, nhưng mà sao cậu ta lại đứng gần cái xe buýt đó thế kia?"

"Làm sao tao biết được?"

Lời qua tiếng lại, dần dần sự chú ý của một vài người đã chuyển sang Isagi bé nhỏ ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì.

Săm soi rồi đánh giá, đều có đủ cả.

"Trông hiền thế, lại bắt nạt không?"

"Để dành đến nơi rồi sai vặt nó, cũng không tệ đâu"

Có người bảo đương nhiên sẽ có người hùa, từ một rồi hai, lại xuất hiện thêm 3, 4 tên thêm một chân vào góp vui. Cứ tưởng là ngon ăn rồi, nhưng trên đời thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Có người vì đã đăm chiêu nhìn Isagi một lúc lâu, nên dường như lại mang máng nhớ ra cậu trai nhỏ này đã từng xuất hiện ở đâu đó trong trường mình.

"Nè khoan đã, tao nhìn thằng nhãi kia trông cứ quen quen thế nào ý, hình như là gặp qua ở đâu rồi"

"Điên à, nó với mày khác trường mà, sao mày gặp nó được?"

"Nhưng mà nhìn trông cứ quen vãi, thề luôn ý. Thằng này nó cứ--"

Chưa kịp nói dứt câu, một khung cảnh bỗng nhiên xẹt ngang qua đầu cậu ta.

"Đm...Tao, tao nhớ ra nó là ai rồi, vãi chưởng thiệt..."

Cậu ta giống như bị sốc, làm mấy tên đứng xung quanh cũng tò mò mà hỏi này hỏi kia.

"Sao, thằng đó là ai thế?"

"Có cái mẹ gì mà sốc vậy?"

"Câm mồm hết coi! Mẹ nó chúng mày, lũ ngu! Cái thằng mà bọn mày định bắt nạt là người quen của cái đám đáng sợ kia đấy, bọn mày không thấy cậu ta đứng dưới chiếc xe đó à, thế mà lại méo nhận ra!!"

Cậu ta đưa tay tán vào đầu từng thằng bạn của mình, quát vào mặt chúng nó làm tên nào tên nấy cũng ngẩn tò te.

"Đùa hay thật vậy?"

"Đùa cái cụ mày, thích chết thì chết một mình đi!"

Nói xong cậu ta quay người một mạch bỏ đi, ưu tiên bảo vệ tính mạng của mình tuyệt đối.

Nhờ những lời như vậy, mấy tên này dường như mới thông ra được một chút.

"Má...Tao biết sao thằng kia sợ xanh mặt rồi, vừa mấy tháng trước tao thấy Bachira Meguru trường mình bám cậu ta như sam!"

"Cái thằng đấy rõ ràng mới qua trường chúng ta đợt vừa rồi, t-tao còn thấy Nagi Seishirou với cậu ta cùng vào nhà vệ sinh làm cái gì đấy..."

Lời này tuy có chút kì lạ, nhưng bây giờ cả đám chỉ đang lo tải lại thông tin trong đầu mình nên chẳng có ai để ý làm gì.

"Ừ...Dường như tao cũng nhớ ra được một chút rồi...Chigiri Hyoma, cái tên đẹp như mĩ nhân đấy cũng cùng với cậu ta học chung trong thư viện, gần gũi đến mức không thể gọi là bạn bè đơn thuần được..."

"Thế là cái đéo gì! Cái tên quanh năm khó tính, cọc cằn với cả thế giới, nhìn như muốn giết người ta đến nơi Itoshi Rin khối dưới ấy! Đệt mẹ, 10 ngày thì hết 10 ngày tao thấy cậu ta cùng đi cùng về một trạm xe với tên đấy rồi! Méo hiểu kiểu gì luôn!!"

"Đấy thì có cc gì, bữa tao còn thấy cậu ta cùng với thiếu gia nhà Mikage tiếng tăm lẫy lừng kia còn đi uống cafe, rồi còn vào khách sạn--"

"Má, mày nói thật à??!!"

"Bọn mày câm hết! Tao vừa check lại trên trang chủ trường mình, hóa ra cậu ta cũng quen với hai cái tên người Đức đời sống vốn bất thường mới chuyển đến trường mình đấy!"

"Mày nói cái cảnh ôm eo, hai mặt sát nhau tình tứ giữa hàng ngàn con mắt ấy hả??"

"Ừ, cái bức ảnh đầy mùi 'gian tình' đang rầm rộ mấy bữa nay trên hotserch hai trường đấy!"

"Vl..."

Không khí giữa bọn họ sau một tràng vạch trần đầy những mối quan hệ ba chấm của Isagi thì rơi vào im lặng, cả đám đưa mắt nhìn nhau, không thể nói nên lời.

"Cái này gọi là chúa tể ngoại giao thì cũng không quá..."

"Quan hệ rộng ba phương tứ phía thế này bảo tao gọi cậu ta là ông cố nội tao cũng gọi!"

"Ê nhưng mà bữa tao còn thấy--"

"Ngậm mồm lại, bấy nhiêu đây là quá đủ rồi mày hiểu không?"

"Còn cái gì thì mày giữ trong lòng đi, đừng nói ra nữa, ok?"

Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đồng loạt thở dài. Việc bắt cá bắt nạt gì đó đương nhiên cũng dẹp luôn đi, bây giờ đến nhìn cậu còn không dám thì nói chi đến việc trợn mắt há mồm ra đe dọa người ta.

Sợ còn chưa kịp lên tiếng, cái đầu của họ cũng bay luôn rồi.

......

Isagi vẫn chưa biết ngay gần cạnh mình thôi, có một số người thấy cậu đã như nhìn thấy quỷ, tránh xa còn không kịp.

Không phải do cậu đáng sợ, mà là những tên ở quanh cậu đáng sợ.

Vẫn chăm chú nghĩ ngợi, rốt cuộc Isagi cũng đã biết mình nên làm gì rồi. Đó chính là chạy đi tìm xe khác, chứ giờ làm quái gì còn cách nào khác nữa đâu?

Tuy nó cũng bế tắc, nhưng còn đỡ hơn là phải bước lên cái xe toàn nam chính này.

Vì xe đã sắp sửa khởi hành, nên đám đông bu lại xem đánh nhau vừa rồi đã sớm giải tán, hai cái tên kia cũng đã bị lôi đi về lại xe của mình.

Không còn nhiều thời gian nữa, nếu còn tiếp tục chần chừ, cậu sẽ bị bỏ lại mất.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ngay khi Isagi vừa định kéo vali rời đi. Đã có ai đó đứng trước mặt chặn cậu lại, chân thon dài, vóc dáng cao ráo che khuất luôn cả Isagi, cùng mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Cậu cứng người, chầm chậm ngước mắt nhìn lên người nọ.

Đôi mắt xanh mòng két lạnh như băng nhìn xuống Isagi, sắc mặt không có chút cảm xúc.

Wokw...Là Itoshi Rin thân mến kìa...

_________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro