Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mặt tiền của Rin làm Isagi có cảm giác mình đang thiếu hắn ta mấy trăm tỉ mà không chịu trả vậy. Cũng lạnh lùng, cũng đẹp trai đồ đó, nhưng tiếc cái là không phải gu cậu thích.

Tuy biết Rin thuộc kiểu cay nghiệt với cả thế giới em cũng không ngoại lệ, nhưng cậu nhóc là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Đối xử lúc đầu với nữ chính dù rất thậm tệ, đến tận lúc thành đôi vẫn không sửa được cái thói cọc cằn mỏ hỗn, nhưng hành động của hắn đã đủ nói lên tất cả tình yêu của mình rồi.

Isagi nghĩ song lại nhớ đến Sayoki, đáng lẽ người đang đứng đây bây giờ là nữ chính chứ không phải cậu mới đúng, rồi giờ rốt cuộc cô ấy đang ở đâu vậy?

Rin thì cứ nhìn chòng chọc hồi lâu, như muốn đục luôn một lỗ trên người cậu. Không biết bản thân đã làm gì sai, Isagi cũng chẳng dám hó hé gì.

"Đi ra chỗ khác"

Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, cái chất giọng trầm trầm dễ nghe, nhưng cũng lạnh băng y chang cái bản mặt của người nói.

"Hả?" Cậu không hiểu.

"Không thấy đang chắn lối đi của người khác à?"

Hắn khẽ cau mày, giọng điệu lộ ra chút khó chịu.

Lời nói vừa dứt, cả người Isagi cũng như hóa đá, cứng nhắc ngước mặt lên nhìn đối phương "...Sao cơ?"

Rin im lặng, mắt vẫn dán chặt vào cậu, hắn không phải là người sẽ kiên nhẫn trước sự chậm tiêu của người khác.

Isagi quay ngoắt đầu ra phía sau, nhìn thấy bản thân quả thật đang chắn trước lối đi lên của xe bus, cậu không nói nên lời, một cục quê từ đâu bỗng rơi thẳng cái bốp xuống dưới đầu.

Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là được, nhưng làm sao khi cậu chẳng thể cười nổi.

"...Xin lỗi, là do tôi sơ ý" Lúng túng tránh người sang một bên, Isagi gãi gãi má hơi ngại, đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Rin kéo lấy vali, không nói thêm một lời nào nữa. Đôi mắt xanh mòng két hờ hững nhìn thoáng qua cậu thiếu niên, tuy sắc mặt của Isagi rất bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ bừng đã phản lại cậu ấy.

Hắn tự hỏi, một người rốt cuộc có thể đần độn đến mức nào?

Lập tức thu lại tầm mắt của mình, Rin bước hẳn lên xe, rũ mắt khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đồ hời hợt"

------

Xuyên không lần nữa được không?

Một câu hỏi không hề có được câu trả lời.

Isagi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vô cùng vô cùng mất niềm tin.

Trên đời này liệu có ai xuyên không mà đen đủi như cậu không? Câu trả lời là không, Isagi thậm chí có thể tự trả lời nó.

Như một cái xác không hồn, cậu phờ phạc ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên xe, đầu tựa vào cửa kính chẳng có một chút sức sống.

Chiếc xe mà Isagi bỏ chạy còn không kịp, và hiện giờ cậu phải ngồi trên nó, đây có lẽ là một cơn ác mộng không cần ngủ vẫn có thể trải nghiệm được.

Dù đã cố làm giảm sự tồn tại của mình bằng cách xuống dãy ghế cuối để ngồi, thậm chí là còn ở trong góc. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó Isagi vẫn không thể không thấy khó chịu, cực kì mất tự nhiên.

Kế bên là Nagi, đang tựa đầu lên vai cậu ngủ một cách rất ngon lành, cạnh hắn là Reo, khác hẳn hoàn toàn với cậu bạn của mình, thiếu gia nhà Mikage đang sang chảnh vắt chéo chân chơi chứng khoán.

Cách một dãy ghế, lại có một Bachira tuy không ngồi chung với cậu nhưng hễ tí lại quay đầu nhìn nhìn ngó ngó Isagi, sắc mặt hắn đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng rõ nhất có lẽ chính là ánh mắt như muốn ăn thịt cậu đến nơi.

Kế bên hắn là Chigiri, đang ngồi thư thái đọc sách, gác mọi chuyện đời sang một bên và chill chill trong không gian riêng tư của bản thân.

Vẫn chưa hết, ngồi ngay trước Isagi không ai khác ngoài Itoshi Rin không thân thiện, cậu không biết sao cả hai lại có duyên trong cái việc chỗ ngồi như thế này.

Xung quanh cũng có thêm vài người nữa, chắc cũng là nam chính nốt, nhưng Isagi đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục quan sát rồi lại cố nhớ ra họ.

Thứ mà Isagi cảm thấy là niềm an ủi duy nhất ở đây là không có cái bản mặt của hai tên người Đức khốn kiếp kia, không biết là đã chết ở xó nào nhưng tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Lại phóng cái nhìn đầy bất mãn về người phụ xe đang ngồi gật gà gật gù kia, cậu không biết làm gì ngoài thở dài.

Tua lại 30 phút trước, ngay khi Rin đi hẳn lên xe Isagi cũng đã không lãng phí thêm một phút giây nào mà vội vàng rời đi. Nhưng khổ cái là đời nó đen như chó cắn vậy, chưa đi được bao xa cậu đã lần nữa bị tóm lại bởi một người không tưởng.

Đó chính là chú phụ xe mà ban đầu Isagi đã rối rít cảm ơn không ngớt vì đã giúp đỡ cho cậu ít nhiều, và giờ cũng chính là người này nhưng mà là khiến cho cậu tuyệt vọng.

"Cháu đi đâu thế? Sao không lên xe, sắp đến giờ rồi"

Bản thân chưa thể ngờ đến tình huống này, Isagi lắp bắp "Cháu, cháu định đi sang xe khác--"

"Sao lại sang xe khác? Còn mỗi xe chú là còn trống nhiều chỗ nhất đấy, mấy xe khác đều hết chỗ cả rồi"

Sao lại hết được? Cậu thấy mấy chiếc xe đang đậu ở gần vẫn có học sinh đi lên liên tục mà? Hết là hết thế quái nào được?

"Nhưng mà cháu thấy---"

Chưa kịp để Isagi nói dứt câu, người phụ xe đã kéo lấy tay cậu lại chỗ xe của chú ấy, rất nhanh chóng chặn đứng luôn đường thoát của cậu.

"Cháu mau lên xe đi"

Lúc đó Isagi đã đứng ở ngưỡng xe rồi.

Đến cả cơ hội để từ chối thậm chí còn không cho cậu, bỗng dưng Isagi nghi ngờ liệu người phụ xe này đơn thuần chỉ là vô tình hay đã có ý đồ từ trước với mình.

Thế là cậu cứ thế bị đẩy lên xe trong sự không tình nguyện, đừng hỏi tại sao lại không phản kháng, vì cậu cũng chẳng thể biết tại sao. Cứ hễ đứng trước nam chính, Isagi lại trở nên nhu nhược như vậy.

Đó như một bản năng, chứ không phải là cậu muốn thế.

Quay trở lại đây, Isagi đưa tay đẩy đầu Nagi ra khỏi vai của mình, nhưng đầu hắn không biết là làm bằng cái gì, đẩy mãi mà chẳng thể được.

Cậu cuối cùng chịu thua, nhỏ giọng gọi thiếu niên tóc tím "Này Mikage"

Reo hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình, không đáp lại cậu.

Isagi tưởng rằng mình gọi nhỏ quá nên đối phương không nghe, liền nâng cao giọng lên chút "Này Mikage à!"

Hắn vẫn ngồi im như thế, làm cậu có chút hoài nghi rồi.

Cậu ấm nhà Mikage bị lãng tai sao? Khoảng cách cũng đâu có xa lắm, thường thì cậu gọi thế chắc chắn phải nghe thấy rồi, trừ khi thính giác của hắn có vấn đề, nếu không thì hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một.

Nếu lớn tiếng quá sẽ làm Nagi tỉnh giấc mất, và rồi Isagi sẽ bị quăng sống cho gấu ăn.

Nghĩ rồi lại sợ, cậu cố gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng vẫn là không ăn thua gì. Chẳng lẽ phải thực sự hét lên thì hắn mới nghe thấy sao?

Có chút bực rồi đó, và thế là Isagi quăng luôn phép lịch sự sang một bên, lỡ buột miệng gọi thẳng tên hắn.

"Reo!!"

"Có chuyện gì thế?"

Và giờ hắn ta mới đáp lại cậu.

Nagi cũng tỉnh luôn rồi.

------

Chuyến đi này đúng là ác mộng mà, không, phải nói cái xe này là ác mộng mới đúng.

Tại sao cứ phải là Isagi vậy? Nữ chính đâu? Sayoki đáng yêu của mấy người đâu? Cô ấy là người đáng lẽ nên ngồi đây chứ không phải là cậu, cốt truyện nó là thế mà, sao giờ lại thành ra như này rồi vậy?

Isagi không hiểu, cũng không biết. Rốt cuộc thì mọi thứ đáng lẽ không nên như thế này, nhưng hiện tại chính xác nó đang đi theo thứ cậu không muốn nhất.

Tất cả đã rối tung lên rồi, liệu còn có thể thay đổi được nữa không?

Ngửa mặt lên trời, Isagi cố giữ tâm thanh tịnh nhất có thể.

Cái đệch con mẹ nó ông trời! Rốt cuộc còn bao nhiêu rắc rối nữa thì cứ đến hết một lượt luôn cho khỏe đi, mệt mỏi quá rồi!!

Tiếng hét từ tận sâu trái tim, cậu cố kiềm lại để không thổ huyết ngay tại chỗ.

Là học sinh của trường bên kia, đi nhờ xe đã là quá đủ đối với Isagi, nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ đối với cái cuộc đời đen đủi của cậu.

Xe vừa đến nơi bản thân đã vội vàng chạy xuống, nhưng chỉ vừa đặt chân xuống xe thôi, cậu còn chưa kịp hít lấy không khí tự do bình yên. Cái người phụ xe đối với Isagi giờ còn đáng sợ hơn cả thần chết lại một lần nữa xuất hiện, tiếp tục phán một câu làm cậu cả người hóa đá.

"À chú quên nói cho cháu biết, đã đi nhờ xe bên đây rồi là chuyến đi chơi này của cháu tất cả đều hoạt động cùng học sinh ở đây hết đó, không cần phải chạy qua bên kia nữa đâu"

Gì vậy, có chuyện này nữa à?

"Năm nào cũng vậy hết, chà, làm vậy để học sinh hai bên trường thêm gắn kết cũng hay đó chưa, ai chứ còn chú thì rất đồng tình với cách làm này!"

Isagi nhớ rất rõ, trong cốt truyện gốc rõ ràng chỉ có việc đi nhờ xe mà thôi, xong xuôi nữ chính cũng qua lại bên kia chứ có ở đây luôn đâu, vụ này đột nhiên ở đâu lòi ra vậy?..

Đầu óc choáng váng, Isagi xém nữa là ngã lăn đùng ra đất.

Rồi giờ 'nữ chính' là cậu hay Sayoki vậy? Vai vế giống như đã bị đảo lộn tùm lùm hết cả lên luôn rồi.

Rút kinh nghiệm từ lần vừa rồi ở Rin, Isagi tuy sốc nhưng vẫn là tránh sang một bên để đường cho người khác đi xuống.

Bản thân thì hít thở sâu vài lần, cậu sốc lại tinh thần hết mức có thể. Đưa tay kéo lấy vali, cậu quyết đoán bước về phía trước, tin thứ tương lai của mình sẽ không chỉ có xui xẻo bủa vây lấy như vậy!

Kết quả vừa mới đi được 3 bước, Isagi đã vấp chân ngã thẳng vào lòng của Itoshi Rin khó tính nhất hệ mặt trời.

___________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro