Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thời tiết càng lúc càng se lạnh.

Đường phố, các cửa hàng ở Tokyo đã bắt đầu chào đón một mùa Giáng Sinh lại sắp đến. Các phụ kiện như cây thông, ông già Noel hay người tuyết được trang trí, bày bố ở khắp nơi. Làm khu đô thị vốn thường ngày đã lộng lẫy càng thêm trang hoàng sặc sỡ.

Đây dường như không phải là thời điểm thích hợp cho một buổi đi chơi xa dài ngày chút nào, nhưng thực sự là đã có trường tổ chức nó và có rất nhiều người háo hức cho chuyến đi này.

Isagi tất nhiên không hề góp mặt trong phe số đông, thậm chí trước khi ra khỏi nhà, thâm tâm cậu còn có chút cảm giác quyến luyến và hối hận đâu đó phảng phất.

Nhưng rồi Isagi lại liên tục tự cổ vũ chính mình, rằng khi trở về cậu sẽ được chơi bóng trở lại. Không có gì để phải hối hận cả, và quả thật khi nghĩ ngợi về nó một hồi, cảm giác phấn khích và mong chờ hầu như đã làm tiêu tán đi hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu.

Isagi ngay khi biết rõ, ở phía trước chờ đợi mình chỉ có rủi roi tiềm ẩn, cậu vẫn đã quyết định lựa chọn điều này. Có lẽ, cơ hội để tiếp tục theo đuổi thứ đam mê của bản thân chẳng đến quá nhiều trong đời, quan trọng là phải biết nắm bắt chúng như thế nào.

Tuy gan gì Isagi cũng chưa ăn, nhưng được cái đôi khi cậu khá liều trong những trường hợp thế này.

Và nói luôn, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu mạo hiểm chơi lớn một cú. Chính xác là cái sức hút của bóng đá dù có qua bao lâu vẫn hút rất chặt lấy Isagi, khó mà dứt ra nổi được.

Tóm lại mà nói thì thú thật, chỉ cần có thể được chơi bóng trở lại, bảo Isagi dù có phải phá nát cái cốt truyện cậu cũng sẽ chạy đi mà làm luôn.

------

Ngẫm lại thấy bản thân mình cũng siêu thật, trong lòng mạnh miệng phát sợ thế thôi chứ ở ngoài Isagi có mà rén bỏ cha đi.

Giờ tại thời điểm này đứng đây, trong đầu cậu chỉ có một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu. Isagi đang cố lục lại cái trí nhớ kém cỏi của mình những tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, để còn biết đường mà tránh, chứ cậu là cảm thấy chẳng có chút tự tin nào rồi đấy.

Yên lặng đứng một mình trong góc, Isagi không quan tâm đến sự ồn ào náo nhiệt đang diễn ra xung quanh. Cậu tập trung sắp xếp lại mạch suy nghĩ, gặn ra được cái gì thì gặn.

Chuyến đi chơi này được tổ chức trước kỳ nghỉ đông một thời gian, nó là phần rất được yêu thích bởi các fan vì có sự góp mặt khá nhiều của anh em nhà Itoshi.

Hai người họ thì khỏi phải nói rồi, tác giả miêu tả về ngoại hình của cả hai rất chi tiết, tưởng tượng thôi cũng biết là nhan sắc bùng nổ.

Tính cách hai anh em tuy có phần hơi cực đoan với nữ chính, nhưng do đẹp trai nên đếch có mấy ai quan tâm đến cái điều đó nữa.

Phần này hình như chủ yếu là kể về nữ chính dần dần có tình cảm với một vài nam chính gì đó bla bla, xin lỗi nhưng thực sự Isagi đã bỏ qua cả tầm chục trang giấy vì không thể đọc được cái cách diễn tả có phần ba chấm của tác giả.

Do chuyến đi này là gộp chung cả hai trường lại tổ chức một lần, tuy vẫn là trường nào thì trường nấy tự lo, nhưng do tác giả đã xây dựng rất nhiều tình tiết 'trùng hợp' nên nam chính và nữ chính dù khác trường thì vẫn có những tương tác hợp lí với nhau.

Mấy cái lặt vặt khác thì Isagi chịu rồi, cậu không thể nhớ ra được do đa số là đọc lướt qua rất nhiều.

Đầu đã nặng trịch vì suy nghĩ, Isagi thậm chí còn không biết Maiko đã đến đứng cạnh mình lúc nào.

"Isagi-kun" Cô nhẹ giọng gọi cậu, làm Isagi khẽ giật mình một cái "Maiko? Cậu đến từ lúc nào thế?"

Cậu tròn mắt có chút kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh qua một lượt "Xe còn chưa đến nữa sao?"

Isagi ngỡ đã một lúc lâu trôi qua rồi chứ, hay do chỉ có mình cậu cảm thấy như thế thôi vậy?

"Sắp đến rồi, mà cậu có thấy khỏe không? Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, vừa nãy cũng cứ đứng ngẩn người ra nữa, Isagi ốm rồi hả?"

Maiko dường như rất lo lắng cho cậu, Isagi cũng cảm thấy trong người mình đúng có chút không khỏe thật, nhưng thay vì là cơ thể thì nó lại là tinh thần mới khổ chứ.

Cậu nhẹ lắc đầu, mỉm cười trấn an cô "Tớ khỏe còn không hết, ốm làm sao nổi được, cậu đừng lo lắng quá"

"Cậu khỏe thật thì tốt, nhưng nếu thấy trong người có gì không ổn phải nói với tớ nghe chưa? Đang đi giữa đường mà cậu lại lăn đùng ra thì lại cứu chữa không kịp"

Cô ấy thế này nhìn trông không hiểu sao lại có chút giống mẹ cậu, bỗng dưng nghĩ về điều này, Isagi lại thấy có chút buồn buồn trong lòng.

"Rồi rồi, nếu có gì tớ sẽ báo ngay cho cậu được chưa?" Cậu cười cười, đút hai tay vào túi áo để giữ ấm, môi khẽ hé mở thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Maiko nhìn nhận tình huống nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, thấy Isagi bất ngờ im lặng như vậy, cô cũng đành khóa miệng mình lại không nói thêm gì nữa.

Đối với một Isagi đa sầu đa cảm như thế, Maiko cũng không thấy ngạc nhiên, dù gì cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu, cô thì cũng chẳng thể diễn tả nỗi đau đó ra làm sao được.

Không khí cứ thế chìm vào im lặng, Maiko vì muốn cho Isagi có được không gian riêng tư nên đã lặng lẽ đi ra một chỗ khác để tránh làm phiền cậu.

Thế là Isagi đứng mãi một mình như vậy, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng ngay lúc cậu cảm thấy chân mình sắp gãy đến nơi rồi thì Maiko lại từ ở xa xa chạy đến.

"Isagi! Xe đến rồi, mau lên thôi, tớ giành được chỗ cho cậu rồi đấy!"

Chưa để cho Isagi kịp nói gì, cô đã kéo lấy vali của cậu vội vội vàng vàng chạy về phía chỗ xe đang đậu. Không biết là có giành được chỗ thật không, nhưng nhìn vào bộ dạng này của cô chắc là chậm một giây thì chỉ có nước lên nóc xe mà ngồi hay sao ấy.

Maiko đi nhanh đến mức mà cậu buộc phải chạy theo mới đuổi kịp được.

"Xe đậu ở nơi quái nào mà xa thế Maiko, đi nãy giờ mà vẫn chưa đến?!"

"Xa như thế tớ mới phải nhanh chân nhanh cẳng đây này, quay lại sợ chỗ của tớ còn không giữ được nói chi là đến chỗ của cậu!"

Isagi ngẩn tò te vừa nghe vừa tải lại thông tin trong đầu, cậu có chút rối rắm. Với lời nói của cô, hình như làm gì trong truyện có cái tình tiết nào là 'cuộc chiến tranh giành ghế ngồi' đâu nhỉ?

Trong lòng Isagi hiện lên một cảm giác bất an, cậu muốn hỏi chuyện cô tiếp nhưng cả hai đã đến nơi để xe mất rồi.

"Nhanh nhanh, xe ở đằng trước kìa! Cậu mau đi lên đi!"

Maiko lớn tiếng chỉ cho cậu, đưa lại vali cho Isagi. Cậu tuy vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện cho lắm, nhưng trước hết cứ làm theo lời Maiko đã, dù gì hỏi sau cũng chưa muộn.

Nhưng ngay khi Isagi vừa đặt chân lên bậc xe, đã có một cánh tay đưa ngang ra chặn cậu lại.

"Cậu bé, trên xe đã hết chỗ rồi"

"Hả?" Miệng cậu chỉ kịp thốt ra đúng một từ, song phía sau lưng ngay lập tức vang lên giọng nói đầy tức giận của Maiko.

"Cái quái gì thế?!! Đã hết chỗ rồi sao?!"

Cô ấy nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt đầy bất an nói với người phụ xe "Chú à, trên xe vừa nãy cháu đã đánh dấu lại một chỗ dành cho bạn học này rồi, bây giờ hết chỗ thì chú nói xem cậu ấy phải ngồi ở đâu chứ?"

Người phụ xe khoanh tay lại, mặt mày lạnh tanh "Nếu cháu đã giành chỗ cho cậu ấy thì phải báo trước một tiếng với chú, nếu cháu đã không nói thì làm sao chú biết được mà để lại. Bây giờ trên xe đã đủ người rồi, cháu có nói với chú thì cũng không thay đổi được gì"

"Nhét thêm cậu ấy vào được không ạ?"

"Không được, như vậy là phạm luật"

Dù cho Maiko có nài nỉ xin xỏ thế nào, người phụ xe vẫn một mực kiên quyết lắc đầu. Cuối cùng vẫn là không xin được, cô nhìn cậu đầy có lỗi "Isagi, tớ xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ, đây cũng không phải là lỗi của cậu. Tìm xe khác là được rồi"

Isagi mỉm cười, vỗ vỗ vai cô. Tuy thế thôi nhưng vẫn là không kiềm được mà chửi rủa ông trời, chết tiệt! Cái vận đen đủi này thế quái nào cứ bám riết lấy cậu mãi không buông vậy??!!

Maiko nghe thế thì chán nản thở dài, cô lắc lắc đầu "Bây giờ các xe bên trường mình đều đã không còn chỗ rồi, bên xe của tớ cũng thế, khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ cho cậu, thế mà..." Cô nói đến đây thì cúi thấp đầu, vẻ mặt buồn rầu.

Khóe miệng Isagi giật giật, dường như bị chấn động trước cái thông tin cực sốc này.

"Giờ chỉ có nước qua xin nhờ đi xe bên trường sát vách thôi, chứ trường mình nghèo quá, xe không chuẩn bị đủ cho học sinh được"

Như sét đánh ngang tai, ngón tay cậu khẽ run lên, dường như tiếng nói cũng không thể cất nổi thành lời.

Isagi muốn hỏi cô, liệu có thể cho học sinh lên nóc xe ngồi được không? Chứ cậu thà bỏ mạng nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận đi qua bên đó!!

"..."

"Isagi à, sắp đến giờ xe khởi hành rồi, cậu cứ đi qua bên kia đi, người ta sẽ tự hiểu mà cho cậu lên xe thôi..."

Nhìn thấy Isagi không nói gì, nhưng lại liên tục hít thở sâu một cách khó khăn, Maiko tự hỏi liệu sức khỏe cậu có ổn thật hay không.

Isagi đưa tay day day mi tâm, cố để giữ đầu óc thật bình tĩnh nhất có thể. Cậu đương nhiên hận đời mình vô cùng, nhưng cái số nó đã như vậy rồi, bảo Isagi làm gì được bây giờ?

Không lẽ bỏ về giữa chừng à...?

Đưa tay vỗ cái bốp vào hai bên má, Isagi lắc lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ rác rưởi đó. Đã đến tận đây rồi, dù thế nào cũng không thể quay đầu lại được, ngừng nghĩ đến mấy cái việc đấy thôi.

Cậu nuốt khan một cái, quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Maiko trước khi đi. Isagi có linh cảm lần này mình sẽ một đi không trở lại, thực sự là muốn rơi cả nước mắt...

Chưa đi được bao xa, có một người phụ xe ngoắc tay gọi cậu lại.

"Cậu bé, cháu là học sinh trường bên kia đúng không?"

"À...Đúng rồi ạ, có việc gì không chú?"

"Chà, bên kia hết chỗ rồi nên mới qua đây đúng không? Quả thật năm nào cũng vậy mà, thật là hết nói nổi" Người phụ xe lắc đầu đầy ngán ngẩm.

Isagi chỉ mỉm cười, chính cậu cũng cảm thấy trường mình thật hết cứu nổi rồi.

"Đây, vậy cháu lên xe của chú đi. Còn trống nhiều chỗ lắm, năm ngoái cũng y chang thế này, xe gì mà chỉ có đúng lác đác vài đứa, buồn chán không tả nổi được"

Cậu nghe thấy thế thì cảm kích không thôi, liên tục cảm ơn đối phương không ngớt. Thú thật Isagi không thích việc đi lòng vòng kiếm xe ở bên này chút nào cả, lỡ như lại gặp phải tên người quen nào đấy thì có mà đào hố trốn không kịp.

Nhưng cuối cùng Isagi vẫn là còn chút may mắn, gặp được ngay xe còn trống chỗ, thế này thì lại đỡ biết bao nhiêu là rắc rối cho cậu rồi.

Isagi rất vui vẻ bước lên xe, thế rồi ngay khi nhìn thấy những gương mặt tưởng là lạ nhưng lại quen không tưởng, nụ cười trên môi cậu đã lập tức cứng đờ.

____________________

Tác giả : Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro