Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nghiến răng nghiến lợi, mặt mày cau có đầy khó chịu "Mấy người muốn gì ở tôi?"

"Muốn gì? Ha, bọn tôi chẳng muốn gì cả" Kaiser cười nhạt, đưa mắt nhìn xuống cậu "Có muốn đi chơi không, Yoichi? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ thả cậu ra" Còn nếu không, gã sẽ ép đến khi nào chịu đồng ý thì thôi.

Một cảm giác deja vu chạy qua Isagi, cái "lời mời" đi chơi này nghe có vẻ quen quen lắm. Có một tên Bachira cũng từng ngỏ lời như thế này, và cũng đã lươn lẹo chơi cậu cả một vố.

Isagi có kí ức không vui, và đương nhiên cậu không hề có ấn tượng tốt về mấy cái lời hỏi đi chơi chung này.

"Nếu tôi nói không?"

"Thì tôi đành đưa Yoichi về nhà trong tư thế này thôi"

Cậu lập tức cứng người, còn gã thì lại cười trông hết sức vui vẻ.

Não bộ Isagi hoạt động hết công sức, chỉ nhằm mục đích tìm ra phương thức từ chối mà không bị tổn hại gì đến danh dự. Cậu nghĩ đến việc đập gã một trận, nhưng hai chọi một không chột cũng què, chẳng có một tí cơ hội nào dành cho Isagi.

Nghĩ muốn nát óc, cuối cùng lại rơi vào bế tắc.

Ngay lúc tưởng rằng đã không có ai có thể cứu được Isagi, bên Kaiser đã nắm chắc phần thắng, thì cứu tinh của cậu đã đột ngột nhảy ra một cách bất ngờ.

"Isagi!!"

Maiko gọi lớn, thấy Isagi bị người ta tóm lấy như một con cá mắc cạn, cô không khỏi lo lắng mà vội vàng chạy đến.

Mắt cậu sáng bừng, gương mặt không kiềm được sự mừng rỡ "Maiko!!"

Trái lại với Isagi, sắc mặt Kaiser thoáng qua vẻ không vui, gã hơi cau mày, nhìn lướt qua Maiko "Ồ, Yoichi được bạn gái tới cứu rồi nhỉ?"

Maiko khựng lại, có chút bối rối trước lời nói của gã.

"Nói cái quái gì vậy hả? Còn không mau buông tôi ra!!"

Kaiser đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng
hồi lâu trước khi thả tay ra. Nhìn Isagi sau khi thoát khỏi tay mình nhanh chóng giữ khoảng cách, vẻ mặt đầy phòng bị nhìn vào gã, Kaiser không thể nào không bật cười.

Ness cũng lấy làm lạ, gã xua xua tay "Một thằng hề khi làm trò thì luôn khiến người ta buồn cười mà"

Dù thế, cũng khá khen cho độ may mắn của cậu.

Gã không nghĩ mình sẽ để vụt mất món đồ đã lấy được ngay trong phút cuối như vậy. Chà, dù gì thì mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, phải có chút kịch tính thì mới kích thích được, một bộ phim quá nhàm chán thì sẽ chẳng có ai muốn xem cả.

Kaiser vẫn là biết chừng mực, chấp nhận để cho Isagi thoát nạn lần này. Gã nhếch mép, lên tiếng như không hề có ý tốt "Yoichi, có một lần không có nghĩa sẽ có lần thứ hai. Tôi mong chúng ta 'vào lần sau' sẽ thuận lợi có một buổi đi chơi vui vẻ với nhau" Đây có lẽ là một lời 'nhắc nhở' chẳng hề thân thiện tí nào.

Isagi không muốn nán lại đây để nghe những lời này thêm nữa, cậu mau chóng quay gót rời đi, gương mặt hậm hực hận không thể đấm một trăm ngàn cái vào cái bản mặt đẹp trai ngứa đòn đó của gã.

Maiko cũng vội đuổi theo, trước khi đi còn không quên quay đầu lườm liếc hai tên kia lần cuối xả giận thay cho Isagi.

Ness nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người dần xa cho đến khi biến mất ở cuối ngã rẽ hành lang, nụ cười của hắn vẫn trước sau như một, mang cảm giác nguy hiểm bất an cho người khác.

Đó có lẽ là lí do mà Isagi không có thiện cảm với người con trai này, dù cho hắn chẳng nói được bao câu, tồn tại cứ như vô hình ở bên cạnh Kaiser vậy.

Nhưng Ness nào chỉ có đơn giản như vậy, hắn có thể đồng hành được với Kaiser, tức có nghĩa hắn cũng không bình thường như gã.

Isagi đương nhiên nhận thức rõ điều này.

"Kaiser, mọi thứ có nhàm chán quá không?"

"Chà...Cũng không hẳn vô vị đến thế. Tao đâu đến đây để thưởng thức những thứ tẻ nhạt đâu, Ness? Ở bên Đức đã chẳng còn cái gì thú vị khiến tao hứng thú nữa rồi, điều tao muốn là những thứ kích thích và hoàn toàn mới mẻ" Kaiser khẽ liếm môi, nói đến đây, gã lại nhớ đến 'câu chuyện' của Sayoki, với một Isagi Yoichi là nhân vật phụ có số phận đáng thương biết bao "Suy cho cùng, một thằng hề cũng chỉ có vai trò như một thằng hề, không hơn không kém"

Ness im lặng lắng nghe, hắn không nói lấy một lời, nhưng trong đầu lại ngổn ngang đầy những suy nghĩ. Ness hơn ai hết hiểu rõ Kaiser là người rất có chừng mực, gã tuy ham vui nhưng lại chưa từng đi quá ranh giới trong việc gì.

Nhưng đôi khi có những việc ngoài cả dự đoán sẽ xảy ra, đó là lúc mà không ai có thể trở kịp nhất. Ness bỗng có một sự lo lắng mơ hồ, không phải hắn không tin tuyệt đối vào Kaiser, chỉ là gã quá coi thường mọi thứ, chưa từng thực sự cẩn trọng trong việc gì.

Hắn sợ rằng, Kaiser cứ chơi rồi lại chơi. Gã cứ như thế, rồi tự chính bản thân mình đắm chìm, quên mất cả đường lui.

------

Maiko tốn công tốn sức nói đủ thứ đủ kiểu mới làm cho cơ mặt Isagi giãn ra được một chút, cậu xị mặt, không lên tiếng nói lời nào.

"Isagi, đừng giận nữa mà. Giờ tớ đã nhận ra hai tên đấy vô cùng vô cùng đáng ghét rồi, sau này khi tan học nhất định sẽ đứng lại chờ cậu mà"

Isagi liếc mắt qua Maiko, nhất quyết phải bắt bẻ cô mới thỏa lòng "Không phải vừa mấy ngày trước cậu còn khen lấy khen để đám đó à? Gì mà góc nghiêng tuyệt phẩm--"

"Aaaaa, thôi đi! Tớ đâu ngờ nhân cách bọn họ lại tệ như vậy, còn đi bắt nạt cậu--" Maiko đưa tay ra trước ngăn lại không cho cậu nói tiếp, rồi cô dường như lại nhớ ra gì đó mà khựng lại, đưa tay xoa xoa cằm nhìn Isagi đầy ngờ vực "Ủa mà có gì đó không đúng lắm, cậu quen hai người họ à?"

Isagi đưa tay làm dấu X đặt trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy "Không hề nhé, đáng ghét như thế có quen tớ cũng sớm cạch mặt rồi"

"Vậy tại sao hai người họ lại đi ăn hiếp cậu thế kia, không phải cậu gây thù chuốc oán với người ta mà không nhớ đấy nha"

Làm gì có chuyện không quen nhau, mới gặp nhau đúng lần đầu tiên đã bắt nạt người khác thế kia. Trường cả đống người, tóm ai không tóm lại tóm mỗi Isagi là sao chứ?

Nhưng Michael Kaiser và Alexis Ness là hai tên đi ngược lại lối suy nghĩ của những người bình thường, không thể đối với họ chính là có thể.

Mà không chỉ riêng hai người, có rất nhiều người như thế đang ở xung quanh mà cô vẫn chưa hề biết đến.

Isagi vẫn là người bình thường đơn giản, nên cậu cũng không biết tại sao lại như thế nữa.

"Cậu nghĩ với hai cái hai đầu khác người và cái bản mặt tao là nhất của tên đấy thì tớ làm sao mà không nhớ cho được hả? Ít nhất thì với hai lần gặp trong cùng một ngày này thì cũng đủ để cho tớ ghim đến hết đời rồi"

Maiko vẻ mặt thông cảm nhìn cậu, cô cũng chỉ biết vỗ vai an ủi chứ cũng không dám đi lấy lại công bằng cho Isagi "Thôi, sau này cậu thấy nhớ né xa xa ra là được, nhìn thấy thì cứ chạy đi cầu cứu mọi người, ai giúp được thì giúp"

Cậu nhẹ gật đầu, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi Isagi "Coi như cậu cũng có lòng nhắc nhở"

Cô len lén nhìn Isagi, thấy cậu mỉm cười, tâm tình Maiko cũng trở nên tốt theo "Nếu như nói về tấm lòng, không ai so được với tớ đâu nhé!" Cô vỗ ngực khẳng định chắc nịch.

"Mà giờ mới ngộ nhận rõ ra một điều, đúng là không thể để vẻ ngoài đẹp mã của mấy tên hư hỏng trường sát vách làm mờ mắt được! Tớ phải thật tỉnh táo, không thể để mắc sai lầm giống lần này được!!"

Isagi buồn cười nghiêng đầu nhìn cô, gật gù đồng tình.

"Suy cho cùng...Vẫn là Isagi bên cạnh tớ đỉnh nhất!!" Maiko nhìn chằm chằm cậu, giơ ngon cái ra trước khen ngợi "Cậu là tuyệt nhất luôn!! Thú thật, ai mà yêu được Isagi chắc là kiếp trước cứu cả thế giới rồi"

Không hiểu sao Maiko có thể mặt mày tỉnh bơ phun ra một tràng những câu đó được, chứ Isagi là cảm thấy khá ngượng ngùng rồi đấy.

Nói chuyện phiếm một hồi cuối cùng cả hai cũng ra tới cổng trưởng, đành phải tạm biệt ở đây, Maiko vẫy tay chào tạm biệt Isagi rồi chạy đi mất hút, còn cậu cũng chuẩn bị đi ra trạm xe bus.

Isagi đi được vài bước, đột nhiên cậu quay đầu lại nhìn sang cổng bên trường sát vách, học sinh bên đó vẫn còn tụ tập thành từng tốp, đứng cười đùa nói chuyện với nhau chưa chịu về.

Cậu chớp chớp mắt vài cái, trong đầu bỗng lướt qua khung cảnh lần đầu tiên đã gặp Bachira. Isagi khó hiểu cau mày, chính cậu cũng không biết tại sao bây giờ mình lại nhớ đến việc đó.

Chỉ là...cũng có chút thắc mắc, hắn bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Cũng đã một thời gian, Isagi không gặp Bachira rồi.

------

Một học kỳ dường như trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng của Isagi, mới đây thôi cậu còn chưa thể tin được việc mình đã xuyên không đầy ảo diệu. Nào là đi học lại, rồi phải hòa nhập vào một môi trường sống mình không hề quen thuộc hay biết chút gì về nó.

Isagi thực sự đã bị khủng hoảng, nhưng cậu biết mình sẽ không thể làm gì được nếu cứ tiếp tục mang theo những trạng thái tiêu cực và nỗi sợ hãi đó bên mình. Isagi đã ổn định bản thân lại, cố gắng chạy theo nhịp sống ở đây, làm những điều bản thân làm được và luôn tự cổ vũ mình hằng ngày.

Tuy không hề dễ dàng, và rắc rối thì xảy ra liên tục. Nhưng cậu cảm thấy nó cũng chẳng hề tệ đến thế.

Thế mà chớp mắt thoáng chốc nửa năm đã qua đi, dù cho lúc trước có gác tay lên trán nghĩ ngợi bao nhiêu điều, cậu cũng không thể ngờ đến việc mình đã đến một thế giới không thật và đã sống trong nửa năm thế này, quả là chẳng thể tưởng được mà.

Học kỳ II đã sớm bắt đầu, thời tiết lạnh lạnh của Tokyo báo hiệu cho mùa Đông đã sắp đến. Đồng phục cũng đã được thay đổi cho học sinh dễ thuận tiện hơn trong việc giữ gìn sức khỏe của mình.

Nhưng đó không phải là thứ khiến học sinh toàn trường quan tâm, thứ họ háo hức chờ đợi nhất chính là chuyến đi chơi hằng năm được tổ chức trước kỳ nghỉ Đông này.

Isagi thì không quan tâm lắm, nhưng Maiko thì hoàn toàn ngược lại.

"Isagi-kun, năm nay cậu đi chơi nhé!!"

Cô hào hứng vỗ cái bốp phát vào lưng cậu, khiến Isagi mém nữa là phun ra một ngụm máu.

"Không đi, tớ không có hứng thú với việc đó đâu" Cậu đút một tay vào túi áo, đứng trước máy bán hàng tự động bấm chọn 2 hộp sữa.

"Gì chứ??!! Isagi, đừng mà, cậu đi đi mà, không có cậu thì còn gì vui nữa chứ?!" Maiko nắm lấy tay áo cậu kéo kéo, ánh mắt nài nỉ "Năm ngoái chung lớp đi chơi đã không có mặt cậu, năm này khác lớp đã đành rồi mà cậu cũng không chịu đi là sao chứ?"

Isagi đưa một hộp sữa cho cô, hộp còn lại cậu cắm ống hút rồi đưa lên miệng hút một ngụm. Sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không đổi, cậu nhàn nhạt đáp lại "Xin lỗi nhé Maiko, nhưng tớ thực sự là không đi được đâu"

Vì tớ biết nếu tớ mà đi, tớ sẽ không 'toàn thây' mà trở về được đâu.

Cậu đương nhiên không nói câu đó ra, trong lòng bản thân biết rõ là được rồi. Tình tiết này đương nhiên có trong mạch truyện gốc, nó là tình tiết rất rất quan trọng giúp thúc đẩy mối quan hệ nam nữ chính thêm thân thiết.

Chà, nếu Isagi mà chấp nhận đi chuyến này, cậu không thể nói trước lúc quay về liệu bản thân có bị mất miếng thịt nào không.

Maiko dường như vô cùng thất vọng trước câu trả lời của cậu, cô thở ra một hơi dài, nhét hộp sữa mà cậu cho vào túi áo.

"Cậu không đi được thật hả? Vậy thì tiếc quá, nhà trường vừa có thông báo sẽ mở lại các câu lạc bộ, ai mà tham gia chuyến đi lần này, khi trở về sẽ có quyền được đăng kí câu lạc bộ mà mình muốn vào"

Khoan đã, cái gì cơ? Câu lạc bộ á hả?

Isagi vểnh tai lên để nghe, chờ đợi cô nói tiếp.

"Haizz, tớ nghe nói lần này câu lạc bộ bóng đá cũng có tên trong danh sách được mở lại, cậu không tham gia thì thôi--"

"Khoan đã Maiko!! Tớ, tớ vừa nghĩ lại rồi, tớ tham gia! Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia câu lạc bộ!!"

Chết tiệt, cái quái gì vậy? Miệng nhanh hơn não rồi, giờ cậu rút lại liệu có còn kịp không ta?

Nhưng, nhưng mà, câu lạc bộ bóng đá đó! Isagi mà tham gia thì tức là cậu có thể được chơi đá bóng lại rồi, mồi ngon lành như vậy bảo cưỡng lại ông nội nó cậu cũng không cưỡng được!!

Có chút hối hận nhưng cũng không hối hận lắm, đao này cậu chấp nhận tự nguyện lao theo vậy!

______________________

Tác giả : Đậu Nành.

Chúc mừng Yoichi cưng đã tự bước vào ô tự hủy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro