Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi, có chuyện gì mà em lại đến đây thế?"

Sayoki ngay khi được đồng ý đã lập tức sải bước đi vào, sau lưng cô còn có thêm một bạn nữ cũng đi vào theo, dáng vẻ trông có chút không được tự nhiên cho lắm.

Cô đi đến bên cạnh Isagi thì dừng bước, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu, Sayoki lộ ra một nụ cười nhẹ, nhỏ giọng trấn an "Đừng lo Isagi, tớ đến đây là để giúp cậu"

"Hả?" Nhất thời Isagi tưởng mình nghe nhầm, ngay lúc cậu định lên tiếng, một ý nghĩ bỗng nhiên lại xẹt qua trong đầu, cuối cùng Isagi rơi vào trầm tư.

Sayoki liếc nhìn thoáng qua cậu, rồi lại nghiêng nhẹ đầu phóng một ánh mắt không rõ ý tứ về cô bạn kia, ngay lập tức, sắc mặt bạn nữ đó trắng bệch.

"Em đến đây để giải oan cho Isagi, người trộm đề thi không phải là cậu ấy"

Cô bước lên phía trước, không một chút e dè đối mặt với tất cả những người trong phòng. Nghe Sayoki dõng dạc khẳng định như vậy, chút nữa là cũng khiến cậu cảm động muốn rơi cả nước mắt.

Các giáo viên đồng thời đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cau mày xì xầm thảo luận gì đó, ý kiến hầu như đều cho rằng Sayoki ăn nói hồ đồ, không màng quan tâm đến đúng sai thế nào đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực Isagi rồi.

"Kayamato, chúng tôi đều đã có chứng cứ rõ ràng, Isagi có làm hay không em ấy là người rõ nhất. Mọi người cũng tôn trọng ý kiến của em, nếu em có thể chứng minh Isagi không phải là người lấy trộm, chúng tôi đều sẽ sẵn lòng mà lắng nghe"

Thành tích học tập của Sayoki rất nổi trội, vì thế thầy cô trong trường cũng phần nào thiên vị cô hơn những người khác. Tuy việc này hiện giờ đang đi theo chiều hướng xấu, mọi người cũng sớm đã nhận định Isagi là thủ phạm rồi, rất khó để khiến họ đổi ý ngay được, nhưng Sayoki dù sao cũng đã đến tận đây, bọn họ tuy không đồng tình với hành động của cô, nhưng lời nói của Sayoki có trọng lượng hơn cậu, ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ lắng nghe mà xem xét lại.

Isagi trong lòng thầm thở dài, cậu không biết Sayoki đây là thuần túy muốn giúp đỡ hay là còn có mục đích gì khác. Dù gì Isagi cũng đã nói không tin cô chính là không tin cô, không thể chỉ vì việc này mà quay xe nhìn nữ chính bằng ánh mắt khác ngay được.

Cậu cũng đã ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng, rõ ràng chuyện này là đã có người đứng sau can thiệp vào gây nên. Việc giả mạo rồi đổ oan hay thậm chí mua chuộc cả giáo viên để họ buộc tội Isagi bằng mọi cách, tất cả những điều này là đều chỉ muốn nhắm đến việc đẩy cậu vào bước đường cùng.

Rồi ngay lúc nguy cấp này Sayoki lại đột nhiên nhảy ra bảo vệ Isagi, đến ngay cả bằng chứng cũng một phát nói có là có, mọi thứ đều liên kết với nhau một cách kì lạ thế này, bảo cậu ngu hay sao mà không nghi ngờ.

Lòng người khó biết khó đoán, thật giả tốt xấu có trời mới biết được. Isagi không thích mang ơn người khác, việc giúp đỡ cậu mà chẳng có mục đích rõ ràng này lại càng khiến Isagi khó chịu, làm gì có ai cho không mình cái gì? Ngoại trừ ba mẹ ra, mỗi khi có người cho cậu thứ gì, cậu cũng phải trả ngược lại một thứ khác tương ứng cho họ.

Đây có lẽ là một lần hiếm hoi, Isagi chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của nữ chính. Nhưng hiện tại cậu sẽ không làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng nhìn mọi việc được giải quyết. Isagi cần phải làm rõ một số thứ, đó là lí do cậu muốn xem xem Sayoki sẽ làm ra những gì.

Và như không để Isagi phải chờ đợi thêm nữa, Sayoki bắt đầu lên tiếng.

"Bạn học kia, mau qua đây"

Ngay khi cô vừa dứt lời, bạn nữ đang cúi gầm mặt đứng ở một góc di chuyển chậm chạp đến giữa căn phòng. Những ánh nhìn của thầy cô từ từ chuyển hướng sang cô gái đó, trong mắt họ tràn ngập sự khó hiểu.

"Em học sinh này có liên quan đến bằng chứng mà em sẽ đưa ra?"

Một thầy giáo cau mày lên tiếng hỏi, Sayoki không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào bạn nữ đó một lúc.

Khoảnh khắc cô quay đầu sang hướng khác, bạn học đó cũng lập tức vội vàng lên tiếng.

"Là em! Em, em chính là người trộm đề thi!"

Một lời nói không ai ngờ tới, mọi người trong phòng ai dường như cũng bất ngờ trước trường hợp này, đến chính Isagi cũng bị sốc.

Chưa để cho một ai kịp phản ứng, bạn nữ đó lại lần nữa cất tiếng. Trong lời nói chứa đựng sự gấp gáp vội vàng, và thấp thoáng mơ hồ còn có cả nỗi sợ hãi.

"Em, em đã cải trang thành Isagi, I-Isagi không có tội. Em mới chính là người đã trộm đề thi, em mới chính là thủ phạm!"

Giọng cô gái run rẩy, môi cắn chặt như muốn bật máu. Isagi cau mày, cảm thấy đã ngờ ngợ nhận ra có gì đó bất ổn. Nhưng dường như chỉ mình cậu quan tâm đến điều đó, vì trong phòng đã nhanh chóng vang lên những tiếng xì xào và một quyết định khác đã được đưa ra.

"Vậy mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do em bày trò? Tại sao em lại giả dạng Isagi để làm ra việc như vậy?" Một cô giáo đặt ra câu hỏi.

Người bạn nữ khẽ run lên, lắp bắp trả lời "Do em, do em ganh tị với Isagi....Em muốn, muốn Isagi bị đuổi học..." Hai tay cô nắm chạt vạt váy, mặt cúi gầm không dám nhìn thẳng vào mọi người.

"Ganh tị? Một lí do không thể nào chấp nhận được, em có biết mình sẽ phải chịu những hình phạt gì khi làm ra những việc này không hả?!" Thầy hiệu phó giận dữ đập bàn đứng lên, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn vào cô "Không thể tin được...Một học sinh của trường chúng ta lại làm ra cái trò đáng khinh như vậy, bị truyền ra bên ngoài thì ảnh hưởng biết bao nhiêu..."

Ông lắc đầu thở dài, mệt mỏi day day thái dương "Đuổi học. Tội này phải đuổi học, toàn bộ thành tích, học bổng mọi thứ đều dẹp sạch toàn bộ cho tôi!"

Cũng không bất ngờ lắm, hiện tại cũng chẳng thiếu gì trường tốt. Nhưng cái vết nhơ này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô ấy, cho dù có chuyển đến bất cứ ngôi trường nào, cũng khó tránh khỏi kết cục tồi tệ.

Isagi không tỏ lòng đồng cảm với cô, vì chính cậu cũng là người bị hại. Bạn học này đã khiến cậu ăn cả một vố, tí nữa là cũng bị đá ra khỏi trường.

Cậu cảm thấy có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Đối phương giống như bị ai đó ép làm việc này, trộm đề thi, rồi bất ngờ đến thú nhận tội lỗi. Giống như có một sự giàn xếp đã được lên kế hoạch sẵn tỉ mỉ.

Và, người đứng đằng sau việc đấy không ai khác là Kayamato Sayoki.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Isagi, đồng tử cậu khẽ run lên.

Giống như bản thân đã vô tình phát hiện ra điều gì đó bị cất giấu rất lâu, rất lâu. Đầu của Isagi đột nhiên ong lên, quay mòng mòng như chong chóng, giống như với lần của hai tên nam chính người Đức kia, lại có một thế lực vô hình nào đó cố ngăn không cho cậu nhớ ra được.

Isagi cau chặt mày, nhắm hai mắt lại từ từ điều chỉnh suy nghĩ của mình. Cậu hít sâu vào một hơi, thở nhẹ ra trước khi mở mắt.

Tầm mắt Isagi nhìn một lượt quanh phòng, cuối cùng lại rơi xuống vóc dáng nhỏ nhắn của Sayoki. Cậu thấy cô mỉm cười, một nụ cười vẫn như bao ngày, nhưng Isagi đã không thể nhìn nó theo một cách bình thường được nữa.

------

Mọi việc có lẽ mất một chút khó khăn để giải quyết đâu vào đấy, dù gì thì đã biết ai là thủ phạm thực sự, và Isagi hoàn toàn trong sạch. Các thầy cô thậm chí còn chẳng cảm thấy một chút áy náy nào với cậu, chính xác là họ chẳng buồn quan tâm.

Isagi cũng chẳng mong cầu gì nhiều, việc đã xong cậu cũng chẳng muốn nán lại đây thêm một phút giây nào nữa, liền xin phép rồi rời đi.

Bạn nữ kia đương nhiên là bị giữ lại, từ đầu đến cuối cô ấy cứ cúi gầm mặt, chẳng nhìn ai, cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Tất cả những gì cô lên tiếng là những lời thừa nhận việc làm của bản thân, sau đó thì cứ như người mất hồn.

Sayoki đi sau lưng cậu, nụ cười vẫn còn treo trên môi, Isagi cảm thấy có chút không được thoải mái.

"Có chuyện gì không Kayamato?" Cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, dừng bước quay đầu lại đối mặt với cô "Chắc hẳn phải có chuyện gì cậu mới đi theo sau tớ lâu đến thế"

Sayoki bĩu môi, hai tay chắp lại để ra sau lưng "Cậu thấy tớ phiền à?"

Isagi không do dự gật đầu "Đúng vậy"

Cô dường như không ngờ đến câu trả lời, trên gương mặt thoáng qua vẻ bối rối "À...Vậy sao, tớ hiểu rồi" Cô cười trừ "Tớ chỉ là muốn nói chuyện một chút với cậu"

Ồ, còn tớ thì không.

Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Isagi vẫn chưa phũ đến độ nhẫn tâm nói ra câu đó. Đó là ở hiện tại, còn tương lai thì chưa biết "Cậu muốn nói chuyện gì với tớ?"

Sayoki nhìn chằm chằm cậu, rồi đột nhiên lại im lặng trước câu hỏi. Lần này đến lượt Isagi bối rối, kêu muốn nói chuyện mà cậu hỏi chuyện gì lại im ru không nói.

Isagi nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cũng nhận ra nữ chính đây là đang muốn gì. Cậu không phải là chưa nghĩ tới việc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lời cảm ơn này nói ra quả thật có hơi khó.

"...Cảm ơn vì đã giúp tớ" Đây có lẽ là lời dối lòng nhất mà cậu từng nói trong cuộc đời này.

"Nó có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ?" Sayoki mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu.

Sao mà không miễn cưỡng cho được chứ, tuy là được giúp đấy, nhưng Isagi lại chẳng cảm thấy vui vẻ một chút nào trong lòng.

"Đó là lời cảm ơn chân thành nhất của tớ đấy" Cậu thở dài.

Cô bật cười, gật gù như đã hiểu "Được được, không có gì đâu Isagi thân mến, cậu là người bạn mà tớ quý nhất, chút thứ giúp đỡ nhỏ nhặt này không là gì cả"

Như bình thường có lẽ Isagi đã cảm thấy trong thâm tâm cảm động đến phát khóc và sau đó là một màn dằn vặt lên xuống của cậu vì trước đó đọc truyện đã chửi cô thậm tệ. Nhưng giờ cậu cảm thấy những lời này dường như không tác động được quá nhiều đến mình nữa, có thể do sự hoài nghi đang ngày một lớn dần này.

Isagi chỉ cười một cái lại với cô, sau đó tìm cớ nhanh chóng rời đi.

Sayoki có chút ủ rũ, không đành lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cô không muốn khiến cậu khó xử hay khó chịu gì với cô cả.

------

Isagi trở về lớp học, chào đón cậu là gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Maiko.

"Huhu, Isagi-kun! Tớ, tớ cứ tưởng cậu bị đuổi học rồi chứ"

"Sao mà cậu lại lo xa thế, cậu nghĩ tớ xui xẻo đến mức đấy sao?" Isagi vươn tay xoa xoa đầu cô, lên tiếng dỗ dành "Đừng khóc nữa, tớ đã không sao rồi mà"

Maiko thút thít, đưa tay chùi đi nước mắt ở trên mặt, hai mắt cô sưng húp, mũi thì đỏ ửng "Isagi đời nào lại đi làm cái chuyện như thế! Vậy mà cái đám học sinh trong trường cũng đi tin cho được, đúng là cái đám đầu heo óc heo!" Sau khi cô ấy nín khóc, một màn chửi rủa không ngừng được vang lên.

"Isagi đừng lo, dù cho thế nào tớ vẫn luôn tin cậu, đứng về phía của cậu bất chấp thế nào! Tớ mà biết ai làm ra cái trò này rồi đổ thừa cho Isagi, nhất định sẽ lôi đầu ra đánh cho một trận!!"

Nghe Maiko hùng hồn tuyên bố, Isagi cũng chỉ có thể bất lực thở dài "Người ta sắp không còn ở trường này nữa rồi, cậu muốn đánh cũng không được"

Dù cho nói như thế, nhưng trong lòng Isagi vẫn cảm thấy có chút ấm áp, những lời của Maiko dù cho ít nhiều gì vẫn khiến cậu có được một sự an ủi nho nhỏ, biết được rằng vẫn có người luôn đặt niềm tin vào cậu.

"Tại sao lại không được, tớ--"

"Sắp vào tiết rồi đấy Maiko, cậu còn không mau quay về lớp của mình thì đừng trách sao bị giáo viên tóm cổ đấy" Một bạn học lên tiếng nhắc nhở, cười cười nhìn vào cả hai "Biết cậu lo lắng cho Isagi-kun rồi, nhưng mà lộ liễu quá rồi đấy nha"

Maiko nghe như thế mặt mày lập tức đỏ bừng, cô ngậm chặt miệng không nói năng gì nữa, im lặng chạy về lớp của mình.

Mọi người trong lớp sau đó cũng ùa tới hỏi han cậu các thứ, rồi cũng như Maiko mà chửi rủa đủ kiểu.

"Isagi bẩm sinh đã giỏi cần gì phải trộm đề thi làm quái gì nữa chứ?! Thật là tức thay luôn cho cậu mà!"

"Nghe mấy đứa lớp khác nói mà hận không thể đấm chết chúng nó!"

"Đừng có lo nha Isagi, tớ tin tưởng cậu tuyệt đối luôn mà!"

"Chúng tớ luôn đứng về phía của cậu, chỉ cần cậu chưa lên tiếng, chúng tớ nhất định sẽ không tin vào lời của người khác nói đâu"

Những câu những lời của từng người trong lớp khiến Isagi không biết phải nói bấy nhiêu lời cảm ơn với họ cho đủ. Đôi khi chỉ những câu an ủi nhất thời như thế cũng đủ để làm chúng ta cảm động rồi, không cần phải là sự giúp đỡ cao cả nào hết.

Isagi cảm thấy, cuộc sống học đường này có lẽ cũng chẳng phải chỉ toàn là các điều tồi tệ, ít nhất có những người bạn đồng ở bên thế này, khiến cho cậu cũng phần nào được vui vẻ thoải mái.

------

Các tiết học trôi qua từng chút một, giờ giấc theo đó cũng trôi đi. Sắc trời đã ngả cam, cái gió trời mát mát thổi qua từng ô cửa sổ khiến sự mệt mỏi chất chứa kéo dài cũng phần nào được vơi đi.

Chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong lớp đã ào một phát chạy ra ngoài, còn chẳng buồn nhìn mặt giáo viên thêm một chút. Maiko cũng giống như số đông, Isagi thậm chí còn thấy cô ấy chạy vụt ngang qua như một cơn gió.

Thoáng chốc trong lớp đã chẳng còn bóng người nào ngoài Isagi đang chậm rãi thu xếp đồ dùng bỏ vào cặp.

Cậu thở dài, chắc do cái tuổi già trong thế giới trước đã ăn sâu vào trong máu, nên chắc cậu cũng kém đi vài phần nhanh nhẹn, không đuổi kịp theo mọi người được.

Khoảng tầm 5 phút sau, Isagi mới thu dọn xong mọi thứ và chuẩn bị ra về. Nhìn xuống phía dưới sân trường lác đác học sinh, cậu thầm nghĩ chắc Sayoki cũng đã sớm về nhà rồi.

Và quả thật, hôm nay nữ chính không còn là người đứng trước cửa lớp chờ cậu ra nữa. Mà thay vào đó là một con Vẹt xăm trổ và một cái bông cải tím biết đi.

Sắc mặt Isagi trong nháy mắt trông còn tệ hơn cả lúc cậu bị mời lên văn phòng.

"Yoichi, cậu chậm chạp thật đấy" Kaiser khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, khi thấy Isagi đi ra gã cong môi nở một nụ cười cực kỳ đáng ghét.

Ness bên cạnh vẫn tủm tỉm mỉm cười, nhìn vào hắn không hiểu sao cứ làm cậu sởn cả gai óc.

Bộ đôi kì lạ này chính là hai người Isagi vừa đưa vào danh sách những tên cần tránh xa nhất, trước kia Bachira là người đứng đầu, nhưng từ khi hai tên này xuất hiện, ong vàng đã bị đá xuống top 3.

"Tại sao hai người lại ở đây?" Isagi khó chịu ra mặt.

"Trường này là nơi mà bọn tôi không thể vào à?" Kaiser cười cười.

"Đúng vậy, mau cút đi"

Kaiser cong mắt mỉm cười, da mặt gã dường như còn dày hơn cả Bachira.

"Yoichi nhẫn tâm thật, chưa nói được hai câu đã muốn đuổi bọn tôi đi rồi"

"Đuổi rồi còn không chịu đi kia kìa" Isagi trừng mắt, hừ mạnh một tiếng.

Isagi tỏ ý không muốn nhiều lời, ngay khi cậu định nhấc chân rời đi, Kaiser đã nhanh chóng vươn tay nắm cổ áo cậu kéo ngược lại.

"Làm cái quái gì vậy hả thằng khốn kiếp này!?"

Cậu giãy dụa, hai chân lơ lửng trên không trung đá đủ kiểu, hai tay cũng không yên mà đấm loạn xạ. Kaiser nở một nụ cười thích thú khi gã xách cổ áo Isagi lên lắc qua lắc lại.

"Nhẹ thật, cậu cần phải ăn nhiều hơn đấy"

Máu nóng trong người Isagi xộc lên, cậu điên tiết "Không thích ăn đấy thì làm sao hả?! Thả tôi ra thằng chó chết này!"

Ness dường như đối với việc này cũng rất có hứng thú, hắn lấy điện thoại ra chụp lại không biết bao nhiêu tấm ảnh.

Isagi tức đến run người, cậu phản kháng lại càng dữ dội hơn lúc đầu.

Kaiser nheo mắt không hài lòng, gã lên tiếng "Ngoan nào, Yoichi. Còn quấy nữa thì đừng trách tôi lại nặng tay với cậu đấy"

_____________________

Tác giả : Đậu Nành.

Bắt đầu từ tuần sau 1 tuần ra 1 chương nhe.

Cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh để ra chương đều cho mấy bồ rồi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro