Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira nghĩ mình là người rất giỏi trong khoảng giao tiếp và kết bạn với mọi người, không có ai một khi hắn đã nhắm trúng mà chẳng thể làm quen được cả.

Đương nhiên không phải là chỉ riêng hắn nghĩ thế, mà ai ai cũng nghĩ như vậy.

Do tính chất công việc đặc thù của gia đình, Bachira đã từng tiếp xúc qua vô số kiểu người khác nhau. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã được răn dạy không nên đặt niềm tin lên bất cứ ai, trong xã hội rộng lớn này được trộn lẫn bởi rất nhiều loại người khác nhau, không phải ai cũng như ai, không phải ai cũng là người xấu, và cũng không phải ai cũng là người tốt. Nhưng con người chính là một thứ rất đáng sợ, họ che giấu đi bản chất thật và đeo lên mình nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, sẽ là sai lầm rất lớn nếu quá dễ dàng tin tưởng vào một ai đó. Vì chẳng biết được, liệu ngày mai mình sẽ có bị phản bội bởi họ hay không.

"Con sẽ 'chết' nếu con đặt niềm tin quá lớn vào người nào đó, thậm chí cả ba mẹ hay người thân của con, con cũng không được tin tưởng một ai, hiểu chưa Meguru?"

Những lời dạy như hằn sâu vào tiềm thức của Bachira kể từ khi chỉ là một đứa trẻ, hắn lớn lên với sự hoài nghi thế giới và mọi người xung quanh, cứ như niềm tin bên trong hắn là thứ không thể tồn tại vậy. Đôi khi điều đó rất tốt, nhưng đồng thời, nó cũng thật tệ.

Bachira không tin ai, nhưng dường như cũng đã không thể tin vào chính bản thân mình.

Hắn chán ghét những tên đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo cùng những lời giả tạo không kém, từng lời của bọn họ khiến hắn buồn nôn. Vậy mà dần dần theo thời gian, chẳng biết chính xác từ khi nào, Bachira cũng đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.

Hắn cảm thấy trống trải và cô độc, Bachira không có 'niềm tin' thế nên chẳng thể thực sự làm bạn được với ai hay trò chuyện cùng họ. Những câu chuyện, những niềm vui hay nỗi buồn, Bachira chôn sâu nó trong lòng và không có cách nào giải bày, có thể hắn sẽ tâm sự với bức tường nếu bên trong hắn không sinh ra 'một con quái vật', một thứ đã tồn vì những khoảng trống của hắn.

Bachira không hề hoảng sợ, khi nhận ra bên trong mình tồn tại thứ gì đó thực sự hắn đã rất vui. Bachira xem thứ đấy như 'người bạn' của mình, hắn nói những thứ không thể nói với mọi người cho 'con quái vật' ấy, nó đã đáp lại nhưng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy được. Người khác không biết, nên tưởng rằng Bachira bị điên rồi.

Ba mẹ đưa hắn đi khám tâm lý, và quả thật hắn có bệnh. Cuộc điều trị diễn ra một thời gian nhưng nó không hiệu quả, thậm chí mọi thứ còn trở nên tệ hơn. Đó là trong mắt mọi người, còn đối với Bachira, hắn cảm thấy rất vui và trở nên tốt hơn rất nhiều.

Và đấy cũng chỉ trong suy nghĩ của Bachira, tình trạng của hắn đã nghiêm trọng đến mức tưởng tượng ra một thứ không có thật và xem nó như một phần của mình. Càng ngày hắn càng trở nên lập dị, tạo nên một bức tường lớn ngăn cách bản thân với mọi người và chỉ nói chuyện với mỗi 'quái vật'.

Bachira tìm đến bóng đá theo lời khuyên của 'con quái vật' và dần trở đi, hắn đắm chìm và yêu thích thứ môn thể thao ấy. Giống như chỉ cần đứng trên sân, và hắn được chơi bóng với 'quái vật' của riêng mình, như thế đã là đủ.

Nhưng 'đủ' không có nghĩa là nó tốt, hắn biết mình trong mắt người khác đã thành một tên điên thế nào rồi, thiếu điều đưa thẳng Bachira vào viện tâm thần và sống trong đó thôi. Mẹ đã nói chuyện với hắn rất nhiều, nhưng Bachira không hé răng nửa lời, hắn chỉ im lặng.

Tình hình lúc đó rất tệ, Bachira thấy rõ điều đó. Hắn không muốn vào viện tâm thần và phải lặp đi lặp lại mãi sự điều trị vô nghĩa đấy. Thế nên, Bachira đã 'giả vờ', hắn rút ngắn thời gian nói chuyện với 'quái vật' lại và nói rằng mình đã ổn rồi.

Thực ra chẳng có thứ gì là ổn cả, Bachira tạo nên một 'lớp mặt nạ' và đánh lừa tất cả mọi người. Hắn duy trì dáng vẻ vô tư và vui vẻ bên ngoài, và bên trong, hắn vẫn đang trò chuyện với 'con quái vật' của mình.

Những năm tháng trôi đi, Bachira dần lớn lên và càng gắn bó hơn với 'quái vật', cùng theo đó là những chuyển biến tâm lý ngày một tệ đi của hắn, đến mức Bachira cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới không tồn tại một ai, không tồn tại thứ gì ngoài hắn, 'con quái vật' và bóng đá.

Khoảng trống vô vọng, bóng tối bao trùm và hắn không thể thấy điểm kết thúc của một con đường, Bachira đi mãi, đi mãi như muốn tìm gì đó khác, bóng đêm đang nhấn chìm hắn và hắn cảm thấy tuyệt vọng. Một cái gì đó cũng được, một cành cây hay một ngọn cỏ. Và hắn bắt đầu chạy, chạy để thoát khỏi nơi kinh khủng này.

Bachira nhận thấy chỉ riêng 'quái vật' thôi là không đủ, hắn sợ hãi cảm giác chỉ có một mình này, hắn không muốn ở trong một thế giới không có một ai, hắn không muốn sự cô độc lần nữa gặm nhấm hắn cho đến chết.

Nhờ vào lớp mặt nạ Bachira đã mang trên mình ấy, hắn thuận lợi kết bạn được với rất nhiều người, những người trông cũng giả tạo như hắn và hắn làm bạn với tất cả. Bachira biết họ không thích mình, và hắn cũng không thích bọn họ, nhưng hắn buộc phải làm vậy.

Rồi mọi thứ sẽ dần tốt thôi.

Không, và nó chẳng tốt lên chút nào hết. Bachira đã chẳng còn một mình nữa và đã có nhiều rất người vây quanh, nhưng hắn cảm thấy khoảng trống trong mình vẫn còn đó, nó không hề được lấp đầy đi.

Một 'thế giới' mới xuất hiện, xung quanh bây giờ đã không chỉ còn mỗi Bachira, đã có rất nhiều người xuất hiện trên con đường hắn đang đi. Nhưng rồi nhìn vào xung quanh, nó vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt che phủ, phía trước vẫn chẳng có gì ngoài một khoảng trống vô tận.

Cuộc đời này của Bachira sớm đã được định sẵn là sẽ bị bóng tối nuốt chửng vĩnh viễn rồi.

Nhưng, ngay vào thời khắc tưởng chừng như đã kết thúc, ông trời lại để mắt đến Bachira, và cảm thấy xót thương cho cuộc đời bất hạnh này của hắn. Vì thế, Isagi Yoichi đã xuất hiện.

Khoảnh khắc gặp cậu lần đầu tiên, 'con quái vật' bên trong hắn đã liên tục bảo rằng đấy là người hắn luôn muốn tìm kiếm, là người mà nhất định sẽ cứu vớt được cuộc đời đầy tuyệt vọng này của Bachira.

Hắn từ trước đến nay luôn nghe theo 'quái vật' của mình, và khi được bảo như thế, hắn đã chẳng do dự gì mà đến làm quen ngay với Isagi.

Ấn tượng đầu tiên thì chẳng có gì đặc biệt lắm, cậu tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Và thứ duy nhất khiến Bachira nhớ đến Isagi, chính là sự cứng đầu của cậu.

Một người vào những ngày đầu đã khiến hắn rất tức giận, mọi chuyện chưa bao giờ chệch hướng nay đã không đi theo ý hắn muốn, Isagi cố chấp một cách kỳ lạ, giống như có thứ gì đó khiến cho cậu quyết tâm tránh xa hắn, và điều đấy làm Bachira buồn bực.

Hắn nghĩ đến trường hợp cậu cũng có một 'bộ mặt giả tạo', có thể Isagi trong lòng muốn làm bạn với hắn chết đi được nhưng lại làm giá để khơi lên sự hứng thú của Bachira thì sao?

Nếu thực sự là như vậy, hắn sẽ không bao giờ tha cho Isagi.

Bachira quan sát cậu một thời gian, hắn tạo ra đủ trò, nói xấu cậu đủ thứ, đồng thời lâu lâu cũng trêu chọc Isagi một chút. Nhìn phản ứng muốn đấm hắn của cậu nhưng không thể đấm được đấy khiến Bachira buồn cười, lần thứ hai trong đời mình, hắn đã cảm nhận được sự thích thú đó.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, lỡ đây chỉ là chiêu trò của Isagi, cậu ta làm như thể chỉ để muốn thao túng hắn hoặc đại loại vậy thì sao? Bachira quả thật không thể có niềm tin với ai được mà, dù cho ai có làm gì hay nói gì đi nữa hắn đều có cảm giác nghi ngờ rất nặng.

Điều này khiến Bachira cũng phần nào đó mệt mỏi, hắn mặc dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng chất chứa nhiều đến nỗi muốn tràn hết ra ngoài.

Đôi khi cảm thấy bản thân cũng thật ấu trĩ, và rồi hắn tự hỏi. Bản thân phá hoại Isagi mãi như vậy mục đích để làm gì?

Bachira chỉ nghe theo 'quái vật', hắn biết mình muốn làm bạn với cậu, nhưng rốt cuộc cố chấp đến mức này là để làm gì?

Hắn mệt mỏi với sự cứng đầu của Isagi, và chắc có lẽ Isagi cũng mệt mỏi với hắn. Nhưng khoảng trống trong lòng vẫn còn đó, hắn thấy khó chịu và không muốn ngừng lại.

Đó có lẽ là mục tiêu của hắn, một mục tiêu mơ hồ không rõ.

.....

Và rồi vào một ngày chiều, ngay tại bên cổng trường sát vách, Bachira đã vô tình thấy được một dáng vẻ khác của Isagi.

Không phải bộ dạng dè dặt mà hắn vẫn hay thường biết, cậu nói chuyện với bạn bè của mình vui vẻ, thoải mái lắm. Cậu cười, một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời.

Bachira không thể nhớ nổi tâm trạng mình lúc đó như thế nào, dường như cổ họng hắn đã nghẹn đắng, đứng chôn chân chết lặng.

Isagi không xấu tính, cậu ấy chỉ xấu tính với mình Bachira mà thôi.

Có những việc đã biết rất rõ, nhưng bản thân vẫn một mực phủ nhận. Để rồi khi trực tiếp đối diện với nó, điều đó mới thật đau đớn làm sao.

Chưa bao giờ ở cạnh hắn Isagi vui vẻ, thứ Bachira luôn thấy chính là vẻ mặt cau có khó chịu của cậu. Bachira đã từng không quan tâm, hắn nghĩ rằng cậu đúng là cứng đầu thật đấy, nhưng hắn cũng cứng đầu không kém đâu. Rồi cũng sẽ có một ngày, Isagi đồng ý làm bạn với hắn, cả hai sẽ thật thân thiết rồi hắn sẽ được cứu rỗi.

Bachira luôn cho rằng như vậy, nhưng hắn đã quên mất một điều, Isagi đến đây chẳng phải là để cứu rỗi ai cả, chỉ có bản thân Bachira từ đầu tự cho là như thế.

Cậu rồi vẫn sẽ sống tốt cuộc đời của mình, chỉ có hắn là chết dần chết mòn từng ngày.

Hắn có lẽ đã cố chấp, có lẽ đã cố gắng làm rất nhiều thứ, nhưng những thứ đó đều là những điều vô ích, ngay từ đầu nó đã chẳng có tí ý nghĩa gì rồi. Bachira muốn lấp đầy sự cô độc của mình bằng những mối quan hệ bạn bè, nhưng bất kể có bao nhiêu người bạn đi chăng nữa, khoảng trống đó vẫn chẳng thể nào biến mất, và rồi hắn gặp Isagi, người mà hắn tin rằng có thể giúp được cho mình.

Nhưng rồi hắn lại nhận ra, cậu chẳng có lý do gì để buộc phải làm bạn với hắn, cũng chẳng có lý do gì để cứu vớt Bachira cả.

Tại sao? Hắn tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở đâu, không lẽ ngay từ lúc bắt đầu hắn đã sai rồi sao? Đây chưa bao giờ là thứ Bachira muốn hết, chưa bao giờ hắn mong muốn những mối quan hệ của mình tràn ngập sự giả tạo cả. Dù cho thế, Bachira vẫn chấp nhận làm bạn với những người đó, chấp nhận tạo nên những mối liên kết không có thật, dù cho hắn biết rõ, dù cho hắn không muốn thế, hắn vẫn đã làm nó.

Và rồi, Bachira nhận ra mình đã lầm tưởng rất nhiều thứ, kể cả mục đích khiến hắn cố sống đến ngày hôm nay. Vì cái suy nghĩ 'bạn bè' đó, hắn đã tự đẩy mình càng ngày càng lún sâu.

Đúng vậy, Bachira đã sai ngay từ đầu rồi. Đó là lý do cho dù hắn có làm bao nhiêu việc cũng chẳng có nổi kết quả đó.

Thứ Bachira khao khát ngay từ đâu chẳng phải là mối quan hệ bạn bè gắn bó, cũng chẳng phải là sự cứu rỗi từ một ai. Hắn chỉ đơn giản muốn có một ai đó mỗi sáng đều sẽ đến trường cùng hắn, giờ trưa cả hai sẽ cùng nhau đi ăn cơm, tan học lại sẽ vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi đó, giữa hai người không nhất thiết phải là bạn bè, chỉ cần cả hai đều thật lòng với đối phương là đủ.

Isagi tuy không thích hắn, nhưng những cảm xúc hành động của cậu đều là từ tâm mà ra. Cậu ấy không cố nở nụ cười hay cố tỏ ra thật hòa đồng, cũng chẳng bao giờ nói những lời trái với lòng mình. Thích hay ghét đều sẽ thể hiện hết ra bên ngoài, Isagi thoải mái với bạn bè, với những người mà mình cảm thấy thích, im lặng, cọc cằn và hay trốn tránh đối với những ai mà cậu cảm thấy khó chịu.

Đó cũng là lí do khi nghe Isagi thẳng thừng nói ra hắn thật đáng ghét, Bachira đã giận biết bao.

Tuy là tức giận đến thế, nhưng hắn không thấy ghét cậu chút nào.

Bachira chưa bao giờ thấy Isagi mỉm cười nên không biết hóa ra cậu khi cười lên lại đẹp đến thế, hẳn là cậu đã rất vui, vui khi ở bên những người mà cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

Isagi, tớ bỏ cuộc rồi. Bây giờ tớ không còn muốn làm bạn với cậu nữa.

Dường như hắn đã nhận ra được rất nhiều thứ, chỉ vì một nụ cười của Isagi thôi sao? Nghe buồn cười thật, nhưng hắn chẳng thể phủ nhận được.

Isagi cứng đầu quá, hắn đấu không lại, cố gắng nhiều đến thế nhận lại cũng không hẳn chỉ toàn là thất vọng. Ít nhất, hắn đã có 'niềm tin' rồi, sự tin tưởng mà hắn đã tự mình tìm ra ấy.

Tớ tin, không cần phải là bạn bè của nhau, cũng chẳng cần phải là một mối quan hệ gắn bó thân thiết. Chỉ cần, cả hai đều thật lòng với nhau thôi là đủ.

Isagi, tớ đã tin vào rất nhiều thứ. Tớ tin, cậu là một người rất tốt bụng, nhưng nếu mà tớ có thể đã nhìn lầm đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ tin rằng cậu vẫn là người tốt nhất mà tớ từng gặp.

Tuy thế...Sẽ thật tuyệt nếu tớ có thể làm bạn với cậu, Isagi.

------

Chigiri tưởng mình đã nghe nhầm.

"Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của Isagi đâu"

Bachira đã rất nghiêm túc mà bảo như thế. Thực sự sao? Tên ong vàng đó á? Hắn không phải là người sẽ tranh thủ mấy việc như thế này ra mặt giúp đỡ Isagi, rồi sau đó sẽ bắt đầu kể công sao?

Chigiri không tài nào hiểu nổi Bachira đã bị chập mạch ở đâu rồi, tên đó đã bỏ đi đâu nên hắn không thể hỏi được, mà có hỏi thì chưa chắc đã nhận được câu trả lời.

Bachira đã có gì đó khác, Chigiri chắc chắn điều đó. Tên đó tuy nhìn chẳng thay đổi gì, nhưng với thời gian lâu dài quen nhau, hắn đã có thể nhận ra được điểm thay đổi ở tên đấy.

Đó là lý do vì sao Chigiri nói vụ Isagi cho Bachira biết, mục đích là để xem hắn phản ứng như thế nào, và kết quả đúng là ngoài dự đoán mà.

Tên đó chẳng phải là chập mạch, mà hắn đã thực sự thay đổi rồi.

Nhưng, điều gì đã tác động mạnh mẽ đến Bachira như thế? Đó mới là thứ khiến cho Chigiri tò mò, mới mấy ngày trước thôi hắn vẫn còn dở dở ương ương, mà chỉ trong một thoáng đã thay đổi tính cách cả mười mấy năm trời, hỏi xem ai mà chẳng thắc mắc?

Chigiri nghĩ đến một người, nhưng không chắc chắn, dù gì Isagi và Bachira cũng không thân thiết với nhau. Hắn không tài nào nghĩ ra được cách cậu đã khiến cho Bachira thay đổi nhanh như vậy.

Dù gì thì...ừm, hai người bọn họ cũng là con trai, nếu nói đến thứ tình cảm tình yêu gì gì đó thì, có vẻ không được ổn cho lắm...?

Còn Sayoki?

Không thể nào, cũng không bao giờ chuyện đó có thể được.l

Bachira ghét cô ấy kinh khủng luôn mà.

------

Isagi cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Không biết bây giờ bỏ học ngang thì có kịp không, chứ cậu cảm thấy bản thân mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Cái gì mà trộm đề thi rồi xem trước kết quả? Có biết thi cử đã qua mấy tuần rồi không hả, bây giờ lòi ra vụ này là sao chứ?!

Họ bảo Isagi đứng đầu khối là do gian lận, cậu tức đến muốn thổ huyết. Đệch mợ! Học thâu đêm suốt sáng muốn chết, giờ lại bảo do gian lận nên mới được như này! Bảo ai nhịn nổi được cục tức này cơ chứ?!

Isagi đã đôi co trên văn phòng cả một lúc lâu, không một ai chịu nghe cậu giải thích. Họ cứ đinh ninh rằng cậu đã trộm tài liệu thi, trong khi đó một lời cậu nói cũng không chịu bỏ vào tai.

"Bằng chứng! Em muốn bằng chứng, mọi người cứ quyết buộc tội em trong khi lại không đưa nổi chứng cứ ra! Đây là hành động nên có của một trường top đầu sao ạ?"

Mọi người trong phòng liếc nhìn nhau, sau đó đưa ra một đoạn video ngắn được trích ra từ camera của phòng để đề thi.

Isagi nhìn vào trong đó, thấy được một cậu trai trông y chang cậu đang lén la lén lút mở cửa phòng ra, rồi từ từ đi vào. Sau một lúc, cái người đó đi ra trong khi trên tay cầm một sấp tài liệu, tiếp theo thì lại ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi.

Cậu khi xem xong cũng cứng đơ người, kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Em còn cãi được sao, chúng tôi đã lấy bằng chứng ra rồi, còn không chịu mau thừa nhận?" Một giáo viên trong phòng lên tiếng nói.

Chết tiệt...Mẹ nó đây làm gì phải Isagi quái đâu! Mặc dù trông giống y chang nhưng chắc chắn đây không phải là cậu, thậm chí cái phòng để đề thi ở đâu Isagi còn chẳng biết thì làm sao bén mảng tới được?!

Nhưng cái người này cũng quá giống cậu rồi, giống đến nỗi hai cọng mầm trên đầu cũng y chang...

Khoan! Đây hình như là giả mạo cậu để làm chuyện xấu sau đó đổ thừa cho Isagi đây mà, khốn thật chẳng biết mắc oán với ai mà người ta phải làm đến mức này nữa!

Isagi mím môi, cau mày lên tiếng "Đây không phải em"

"Còn chối! Bằng chứng rành rành ra đấy, em còn chối cho được hả?!"

Trong căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, tiếng la mắng, tiếng khuyên nhủ đều có đủ cả. Cậu cảm thấy đau đầu, vụ việc lần này e là không dễ giải quyết rồi.

Bỗng ngay lúc đó, bên ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng của một bạn nữ. Isagi ngay lập tức nhận ra. Không thể nào nhầm được, đó chắc chắn là Sayoki.

Cô ấy đến đây để làm gì?

"Em xin phép được vào trong ạ"

___________________

Tác giả: Đậu Nành.

Đầu năm nhiều bài quá, tôi phải mất một thời gian mới thu xếp việc học đâu vào đó được. Giờ có tí thời gian lại ngoi lên comeback với mọi người ༎ຶ‿༎ຶ
Tôi biết mình lặn lâu thật, nên cũng chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Cũng muốn đăng tin thông báo nhưng không biết ghi sao nên tôi mới bỏ luôn, nếu mấy bồ muốn thì sau này để tôi đăng lên một hai dòng để mọi người biết tôi sống chết ra sao.

Truyện sẽ không bao giờ drop, dù tôi có lặn một năm mà nếu không có tin báo drop thì tôi vẫn sẽ ra chương, chỉ là nó rất lâu.

Trung thu qua luôn rồi nên để khi nào đến Noel tôi sẽ thả cho mấy bồ vài chương ngoại truyện.

Chương này phần lớn là diễn biến tâm lý của Bachira, sau này còn nhiều nữa, đứa nào số cũng khổ như nhau, Yoichi cũng không ngoại lệ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro