Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Chigiri quá đau đầu với hai người kia, nên hắn quyết định buổi đi chơi đến đây là kết thúc.

Đương nhiên trước khi về, Aiku phải bỏ tiền mình ra bao nước cả 6 người còn lại. Isagi đã định bảo là không cần, nhưng nghĩ lại sợ tên này lại tưởng cậu khinh gã xong đâm ra thù hằn các kiểu nên thôi, bao thì cứ bao đi vậy.

Cậu đôi lúc thấy cũng thương thương Chigiri, bạn bè xung quanh hắn chẳng có tên nào là bình thường nổi, chắc là phải mệt mỏi lắm.

Tống cổ 4 người khứa kia đi xong, Chigiri quay sang cảm thấy vô cùng có lỗi với Isagi, tính ra đây là buổi đi chơi để cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ hắn, cuối cùng lại biến thành kéo về một mớ rắc rối cho cậu.

"Xin lỗi nhé Isagi, phiền phức cho cậu rồi, hay là để bữa nào tớ thu xếp một buổi đi chơi khác, coi như bù lại được không?"

"À thôi không cần đâu, thế này là được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều nha Chigiri" Isagi cười trừ, lập tức lên tiếng từ chối.

Thôi, như này đã là quá đủ, cậu tởn lắm rồi đấy.

Chigiri nhìn ra được sự không tự nhiên của Isagi, hắn cũng không ép buộc. Thôi thì để khi nào tặng cậu cái gì đó, coi như cảm ơn lại một cách đàng hoàng vậy.

Biết cả hai cũng đã mệt, Chigiri nhanh chóng tạm biệt cậu và Sayoki rồi rời đi. Isagi thì cũng không nán lại lâu bên nữ chính làm gì, hai người sau đó nhà ai người nấy về.

Tốn nửa ngày trời, ngoài mệt thì chẳng có gì vui.

-----

Đầu tuần ngày thứ hai, Isagi vác cái thân tàn không có chút sức sống nào đi ra trạm buýt đứng đợi xe.

Bên cạnh dạo này cũng không chỉ còn mỗi một mình, đã mọc ra thêm một cục rất bự với cái dáng vẻ siêu siêu khó gần rồi.

Hàng xóm nhà đối diện, nam chính - Itoshi Rin.

Hắn và cậu mấy bữa nay không ngày nào đến trường mà không cùng đợi xe, tan học không ngày nào là không về chung một chuyến.

Isagi cũng chẳng biết đây cái là vận éo le gì, nhưng may tên này là một người trầm tính, chứ không phải là kiểu tăng động nhoi nhoi như Bachira.

Cậu không bắt chuyện, Rin cũng không bắt chuyện, thành ra hai người im im chẳng ai nói chuyện với ai.

Như vậy thực sự là quá tốt, mặc dù đi chung về chung, nhà cũng ở gần nhau đấy, nhưng chỉ cần coi nhau như người xa lạ không quen biết thì mọi thứ vẫn ổn thôi. Cứ xem như đối phương không tồn tại, chuyện cậu, cậu làm, chuyện hắn, hắn làm.

Nghĩ thế trong lòng Isagi cuối cùng cũng được an ủi một tí, dù gì đâu phải ai cũng như Bachira, chỉ có một tên như hắn, cậu vẫn có thể ứng phó được.

Xe buýt vừa lúc dừng lại trước mặt, cậu để Rin đi lên trước rồi tiếp theo mới bước lên sau, thấy hắn đang loay hoay ở chỗ tài xế một lúc mà không đi vào ghế ngồi, Isagi nhìn nhìn đã biết ngay tên đấy đang gặp vấn đề gì.

"Để cháu tìm kĩ lại đã, chú đợi một lát" Rin đưa tay vào túi quần, rồi lại đưa tay vào túi áo, mở cả cặp ra để lục mà vẫn không thấy có một xu nào còn sót lại.

"Để tôi trả giùm cho, cậu vào ghế ngồi đi" Isagi ở phía sau lên tiếng, Rin nghe thế thì quay mặt lại nhìn, không nói gì mà vẫn cúi đầu tiếp tục lục cặp.

Isagi khẽ thở dài, đi lên trước đưa tay tự động thả hai đồng xu 10 yên vào máy thu tiền chỗ tài xế, song kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống.

Rin liếc mắt nhìn thoáng Isagi, hắn im lặng xách cặp đi đến chỗ cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Ngoại trừ tiếng xe đang chạy trên đường ra thì xung quanh chẳng có lấy một tiếng động gì khác, trên xe không có nhiều người, chỉ có mỗi tài xế, Rin và Isagi đang ngồi kế nhau.

Việc vừa rồi nếu như là người khác, chắc hẳn ít nhất sẽ có một lời cảm ơn, nhưng Itoshi Rin là ai chứ, hắn chẳng thèm nói, cũng không chịu làm gì để cảm ơn đối phương.

Xe đến trạm gần trường thì dừng lại, Isagi để Rin xuống trước rồi mới xuống sau, vừa đi được đến cổng trường của mình, cậu đã thấy bên cái trường sát vách có việc gì đó mà ở bên ngoài có rất đông học sinh chen nhau.

Rin vừa thấy cảnh đấy đã cau mày, dù vậy vẫn một mạch mà đi. Học sinh thấy hắn thì lại rất tự động tản ra một lối nhỏ để cho hắn vào trường, cậu nhìn cảnh đấy mà cũng vô thức trố cả mắt.

"Ghê thiệt..."

Do học sinh tản ra được một chút, Isagi mới thấy được trong cái vòng vây đám đông đấy, có một người thiếu niên với ngoại hình điển trai đang đứng ở giữa đám người tươi cười, nhìn qua lại còn tưởng Idol nổi tiếng nào đó về thăm trường không.

Vì đứng từ xa nên cậu không nhìn rõ mặt mũi ra sao, chỉ biết là người này khá cao, đầu tóc cũng rất sặc sỡ, loáng thoáng qua còn thấy được có cả hình xăm?

Mặc dù cũng khá tò mò đấy, nhưng thôi, tò mò có bao giờ là tốt đâu, đứng ngó ngó một hồi lỡ xui dính phải chuyện gì thì lại chết nữa, cậu có cảm giác rất chi là không lành về cái người này đấy.

Trực giác đã báo cho Isagi trúng phóc, chỉ tiếc là lúc cậu nhận ra nó thì đã muộn rồi.

Tên bên kia đã sớm chú ý thấy Isagi, môi gã nhẹ nhếch lên, đưa tay dạt đám người sang một bên, sải từng bước đến chỗ cậu.

"Ness, lại đây chào hỏi đối phương một chút nào"

Isagi giật mình, từ đâu lại lòi ra thêm một tên đầu tóc cũng dị hợm không kém vậy, chỉ là vẫn đỡ hơn cái tên kia. Nhưng khoan! Đó đâu phải là trọng điểm, hai người đó đang lại chỗ cậu thì phải? Phải không nhỉ, nhưng sao tên nào tên nấy cười trông cứ đểu đểu làm sợ quá.

Không hiểu sao tim Isagi tự nhiên đập nhanh bất thường, cả người cũng hóa đá tại chỗ luôn. Nhìn bọn họ càng ngày càng đến gần mình, cậu hận không thể cắn lưỡi lập tức mà chết.

"Ồ, cậu bạn Isagi Yoichi này hình như đang đứng đợi chúng ta, phải không Ness nhỉ?"

Gã trai đứng đối diện Isagi, cười cười đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Kết luận chỉ có một câu, thật tầm thường.

Thiếu niên được gọi là Ness kia gật đầu cái một, tủm tỉm cười mà hùa theo gã "Chắc là vậy rồi, có thể cậu ta muốn làm quen với cậu đấy Kaiser"

Isagi đứng ngây ra như phỗng, nghe câu qua câu lại của hai người trước mặt đây mà cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Buồn cười đến mức muốn đánh người, muốn làm quen cái rắm! Đây lại không thèm, không thèm nhé!!

Chẳng biết sao, lần đầu tiên gặp mặt hai tên này Isagi cứ cảm thấy không ưa kiểu gì rồi, nhất là cái thằng đầu lòe loẹt chẳng khác gì con Vẹt kia. Bachira mặc dù cũng rất xấu tính, nhưng ác cảm bấy lâu cũng không nhiều bằng tên lần đầu đã ăn nói xà lơ này.

"Xin chào, tôi gọi cậu là Yoichi được chứ? Hân hạnh gặp mặt, tôi là Michael Kaiser, người đã bỏ công đến đây để xem một màn kịch đầy sức hấp dẫn~" Gã bỡn cợt lên tiếng, đầy thích thú nhìn cậu.

"Tôi là Alexis Ness, xin chào Isagi" Hắn lịch sự chào hỏi, trên môi vẫn treo một nụ cười.

Hóa ra hai tên này là cái đám người Đức đẹp trai con ông cháu cha cháu mẹ gì đó Maiko đã kể suốt với cậu, bảo sao trường bên kia lại bu kinh dữ vậy, hóa ra là người nổi tiếng thật.

Nhưng vậy thì có liên quan gì đến Isagi đâu? Cậu không quen không biết bọn họ, thế mà tự nhiên đi đến làm quen ngon ơ với người ta, còn sớm biết cả tên của cậu nữa chứ?! Bảo không lo là nói dối, kiểu này là hay có điềm lắm...

Isagi cau mày, không hề muốn day dưa chút gì với hai người "Đi ra chỗ khác"

Kaiser nhìn sắc mặt cậu mà bỗng cười khúc khích, gã đưa tay nắm lấy cằm của Isagi rồi kéo gần lại người, cười gian "Đừng nói như thế Yoichi, tôi đến đây là để xem trò vui của cậu mà, đừng có mà khiến tôi thất vọng đấy nhé"

Isagi hất mạnh tay của Kaiser ra, cau có đáp trả "Đừng có tự ý đụng chạm vào người tôi, tên thần kinh!"

Không dễ gì chịu buông tha cho cậu, gã lại vòng tay qua eo Isagi kéo cậu áp sát vào người mình, hai người mặt đối mặt, dường như có thể cảm nhận được cả từng nhịp thở của đối phương "Câm cái miệng lại! Mày đã là người được chọn rồi, ráng mà mua vui cho cuộc đời nhàm chán này của tao đi, đừng có mà khiến tao cảm thấy đến đây là uổng công Yoichi!"

Chết tiệt thật...! Tên này làm cậu điên quá.

Isagi nhíu chặt mày, nghiến răng trừng mắt nhìn gã "Thay vì mua vui tao có thể đập nát cái cuộc đời chó chết của mày đấy, muốn thử không?"

Người thiếu niên từ trước tới nay ngôn từ nói ra đều là lời hay ý đẹp, học sinh ngoan trò giỏi của trường top nay lại có một mặt không ngờ đến thế này, chỉ sợ giáo viên khi nghe được học trò cưng của mình chửi người, chẳng biết bọn họ thở bao nhiêu bình oxi cho đủ.

Kaiser có phần không ngờ đến Isagi lại hung dữ như vậy, trong suy nghĩ của gã, cậu là một thằng nhóc trông có vẻ mềm yếu ẻo lả mặc cho người khác muốn đánh muốn chửi gì thì tùy. Nhưng cái bộ dạng đanh đá này thì làm gì phải, có vẻ không dễ chọc ghẹo rồi.

Bù lại, thế cũng tốt. Ít nhất cũng chẳng quá nhàm chán, hứng thú của gã về màn kịch của Sayoki cũng tăng lên một tí. Isagi Yoichi này, diễn trò hề cũng đáng để xem đấy.

Không để cho Kaiser bày thêm trò gì, Isagi đã nhanh chóng giẫm một phát thật mạnh lên chân của gã, lấy thế đẩy cả người đối phương ra.

Gã nhịn đau, cười gằn nhìn qua Isagi "Giỏi lắm, rất ấn tượng, không quá nhạt nhẽo nhỉ Yoichi?"

Isagi không thèm nhiều lời, chẳng buồn liếc mắt lấy gã một cái, bỏ đi một mạch vào trong trường.

Tốn nước bọt đôi co với mấy tên có bệnh làm chi, nên né càng xa càng tốt thì hơn.

Kaiser nhìn bóng lưng Isagi xa dần, híp mắt nói với Ness đang đứng cạnh "Đưa tao khăn tay"

Ness nhanh chóng lấy khăn ra, cẩn thận mà lau đi hai tay hoàn toàn sạch sẽ của Kaiser, hắn tò mò, nên mở miệng hỏi "Thế vai của Isagi Yoichi là gì?"

Gã cong môi, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một chút "Hừm...Để xem nào, một thằng hề chăng? Cho thằng đó làm diễn viên quần chúng thì tội quá, nên tốt nhất là làm nền cho tao đi"

Ness rất tán thành mà vỗ tay bôm bốp, hắn vui vẻ "Đúng là ai cũng chỉ xứng làm nền cho cậu mà thôi!"

Kaiser hài lòng quay người rời đi, nhẹ nghiêng đầu liếc thoáng qua đám người, học sinh hai bên trường ai nấy cũng đang xôn xao đủ thứ. Đối với một màn đặc sắc vừa rồi, bọn họ không thể tránh khỏi tò mò về mối quan hệ ba chấm giữa Kaiser, Ness và Isagi.

Rất nhiều người đã chụp lại cảnh vừa rồi, thậm chí còn quay cả lại. Mục đích là đăng lên diễn đàn hai trường để câu view thảo luận, độ hot chắc chắn không thua kém gì tin tức trong showbiz.

Chỉ sợ rằng sau một đêm, ba người bọn họ sẽ lên thẳng top đầu hotsearch của trường.

-----

Sóng gió mà Isagi luôn lo sợ đã ập đến rồi, nói chính xác là cái kiếp nạn khi dính líu quá nhiều đến nữ chính cuối cùng đã không bỏ qua cậu.

Biết là ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng khi đối mặt quả thật cảm thấy vẫn chẳng ổn chút nào.

"Isagi-kun, cậu ổn không vậy? Sao lại thất thần như người mất hồn thế?" Maiko ở cạnh quan tâm hỏi han, quan sát kĩ sắc mặt của cậu.

"Tớ, tớ ổn, chỉ là hơi...ừm.." Isagi đỡ trán, thở dài.

"Haizz...Mấy người này bộ bị ngu hay sao vậy?! Cậu không thích cái cô bạn Kayamato đó thì phải từ chối thôi, chẳng lẽ không thích cũng phải đồng ý mới vừa lòng bọn họ? Chẳng hiểu sao lại đi đăng bài nói này nói nọ nữa, rồi có cả một đám quên gắn não kéo vào hùa theo như thật!"

Maiko vô cùng bức xúc lên tiếng, chửi rủa tứ phương bốn phía. Cô cảm thấy tức giận thay cho cậu, không hiểu sao Isagi làm người tốt quanh năm suốt tháng không ai nói, mới từ chối nữ thần bọn họ một cái đã nhảy dựng lên như điên. Trong khi đó thậm chí cậu còn chẳng làm gì sai, cớ gì lại bị chửi oan như vậy?!

Ngay khi thấy cái bài đăng này, cô đã chạy đến đây đưa ngay cho Isagi xem. Ngược lại với những gì Maiko đã nghĩ, cậu trông có vẻ bình tĩnh và dễ dàng chấp nhận mọi thứ.

"Cái này tớ cũng đoán được trước rồi, cũng không có gì bất ngờ" Isagi nhún vai.

"Cậu không tức giận hả? Không có cảm giác muốn đập bọn họ ra bã sao?"

"Làm gì đến mức đó..." Cậu buồn cười nói với cô, lắc lắc đầu "Tớ mà kích động, sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi, cứ để từ từ rồi việc sẽ lặn xuống, rồi sẽ không còn ai nhớ đến nó nữa"

Maiko dù biết Isagi rất thông minh, việc gì cậu cũng sẽ lựa chọn cách khôn ngoan nhất để giải quyết, tránh được rất nhiều rắc rối về bản thân. Nhưng thế này cũng đã là quá rồi, đọc những bình luận công kích vô cớ ấy, thực sự cô chịu không nổi.

"Việc xuất phát từ ai thì cứ để người đó giải quyết, thay vì là tớ đăng bài, Kayamato làm việc đó sẽ hiệu quả hơn. Mọi người yêu quý cậu ấy, vì cậu ấy mà không phân biệt đúng sai, để Kayamato đăng bài sẽ xoa dịu bọn họ hơn, cũng tránh được phần nào phiền phức"

Mặc cho cậu đã nói đến vậy, vẻ mặt của Maiko vẫn không hề bằng lòng tí nào. Isagi khẽ thở dài, đây là thế giới mà Sayoki làm nhân vật trung tâm, cho dù cậu có đúng thì sao, có nổi điên thì sao, nữ chính vẫn mãi luôn là người thắng, đúng hay sai sẽ luôn có người đứng về phía cô ấy.

Isagi cảm thấy bất công thì có thể làm gì, phận làm nhân vật vô danh, số của cậu là làm nền cho nữ chính, làm đá lát đường cho cô. Có được một tí đất diễn là sẽ chẳng ai còn nhớ đến nữa, người tốt người xấu gì rồi kết cục cũng y vậy thôi.

Đây đã là quy luật tất yếu, không thể thay đổi được.

Maiko mấp máy môi còn muốn nói gì đó, chưa kịp lên tiếng, phía loa trường đột nhiên vang lên giọng nói uy nghiêm của hiệu phó, rõ ràng từng câu từng chữ.

"Thông báo, xin mời em Isagi Yoichi, học sinh lớp 11A2 lên văn phòng có chuyện gấp!"

Isagi "..." Đệt mợ, có điềm lớn rồi.

-----

Bachira nằm sấp trên giường, tay lướt điện thoại.

Chigiri từ phòng tắm bước ra, đang cầm khăn lau tóc, đưa mắt nhìn qua tên ong vàng đang nằm dài trên giường, lên tiếng hỏi "Đang xem gì đấy?"

"Diễn đàn trường của Isagi"

Hắn nheo nheo mắt, đi lại bàn học kéo ghế ra ngồi xuống "Có biết chuyện lớn bên đó chưa?"

Bachira nghe thế thì cũng hơi tò mò, hỏi lại "Chuyện lớn gì?"

"Cậu lướt nửa ngày trời mà như đứa tối cổ thế hả?!"

"Thì không biết thì nói không biết" Bachira chu chu mỏ, ngồi thẳng người dậy hứng thú hỏi rõ lại "Mà chuyện lớn bên đó là cái gì, cậu nói tui nghe xem"

Chigiri mặt chán không buồn nói, thở hắt ra một hơi "Có liên quan đến Isagi, đợt kiểm tra cuối kỳ lần trước ở bển cậu ấy đứng đầu khối, nay bọn họ bất ngờ kiểm tra camera thì thấy Isagi đi vào phòng đựng kết quả đề thi, nghi là xem trước kết quả nên điểm số mới cao chót vót như vậy"

"Giờ đang rầm rộ lắm kia, tôi không cầm điện thoại còn biết, thông tin từ Reo đấy"

Bachira sững người, mắt chớp chớp vài cái, ngay sau đó hai đầu lông mày liền nhíu chặt lại, hắn không tin phủ nhận "Cậu bịa ra lừa tui đúng không, chuyện này làm sao có thể được?!"

"Lừa cái rắm! Không tin cậu lên diễn đàn trường Isagi xem kĩ lại đi, cậu nghĩ tôi rảnh dựng chuyện nói cho vui lắm sao?!!" Chigiri cũng không tin, nhưng cái này là từ chính miệng Reo nói cho hắn biết, mà thông tin của tên đó chưa bao giờ là sai cả.

Bachira không thể tiếp nhận kịp thông tin gây sốc này, hắn cũng không biết là nên vui hay nên buồn, hay là cứ mặc kệ.

Bình thường Isagi tuy xấu tính, cũng không ưa hắn ra mặt, tính cách của cậu ra sao Bachira cũng không quan tâm lắm. Nhưng hắn nghĩ...Isagi không phải là kiểu người giỏi mấy trò gian lận, cũng không bao giờ làm mấy việc đó. Không hiểu sao, hắn có cảm giác như vậy.

Khả năng cao Isagi đã bị oan, giờ đây cậu gặp chuyện Bachira cũng không hả hê như hắn đã nghĩ, trong lòng cảm xúc có chút khó tả.

Bachira không hề muốn thừa nhận chút nào, rằng hắn dường như có hơi lo cho cậu.

_____________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro