Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua mấy ngày, cuối tuần rốt cuộc cũng đã đến.

Đương nhiên buổi hẹn với Chigiri cậu vẫn còn nhớ, làm sao mà quên cho được.

Isagi đã tranh thủ từ sáng sớm, đến nơi thời gian cũng vừa chuẩn 10h. Chỉ là không nghĩ sẽ lại chạm mặt với Sayoki đầu tiên thế này.

Cậu có hơi bối rối, sau cái vụ "tỏ tình" lần trước, cả hai gần như đã không còn nói chuyện với nhau. Riêng Isagi thì cảm thấy như vậy rất tốt, không chỉ khiến bớt đi rắc rối, mà bản thân cũng đỡ phần nào nhọc lòng.

Còn tâm tư Sayoki cậu không rõ, chỉ mong cô có ghét cậu thì cũng đừng kể với nam chính, bọn họ mà nổi cơn lập kế trả đũa thì dù Isagi có mười cái mạng cũng chẳng đỡ nổi.

"Ồ...Kayamato à, chào cậu.." Isagi chầm chậm giơ tay lên vẫy nhẹ, khóe miệng cũng cứng ngắc nở một nụ cười.

"Isagi! Lâu quá rồi mới gặp cậu!" Sayoki đi đến gần, trên môi treo một nụ cười tươi tắn xán lạn.

Nhìn thấy nữ chính như này, tảng đá đè nặng trong lòng cậu rốt cuộc cũng bỏ xuống được.

Cô vậy mà việc gì cũng chẳng để trong lòng, Isagi chẳng biết nên gọi cái này là tốt bụng quá mức hay là ngu ngốc nữa. Nhưng cũng may là đã có đám nam chính phía sau giúp đỡ, nếu không sợ rằng với bản tính này của Sayoki sau này cái gì cũng sẽ thiệt thòi hơn người ta.

Hai người cũng không ai nhắc đến cái việc tỏ tình hôm đó nữa, dù gì mọi thứ cũng đã qua, nhắc lại chỉ càng khiến thêm khó xử. Làm bạn bè cũng rất tốt, Sayoki sau mấy ngày chắc cũng đã bình ổn lại phần nào đó, cô ấy bây giờ thậm chí còn trông tươi tắn thế này cơ mà.

Ừm...Cứ thế thật thì dễ rồi, tiếc là nữ chính đã không còn là nữ chính, cô ấy ở bên ngoài thế này nhưng chắc gì bên trong đã vậy. Isagi đã nói không tin cô chính là không tin cô, buổi đi chơi này chính là cũng để dễ quan sát Sayoki.

Cậu đã từng nói với Bachira, thật hay giả bản thân Isagi sẽ là người kiểm chứng.

-----

Isagi cùng với Sayoki đứng ở cổng đợi tầm 5-10 phút thì Chigiri chạy đến.

Cứ tưởng bản thân là người đến sớm nhất đầu tiên, ai ngờ tới nơi thì đã thấy có hai người còn đến sớm hơn cả hắn đứng đợi.

"Hai cậu đến sớm thế á?!"

"Cũng có sớm lắm đâu" Isagi gãi gãi má.

"Thôi đến sớm vậy cũng được, tớ đỡ phải đứng chờ, đi thôi"

Nhìn thấy hắn không đi vào công viên mà định băng qua đường, Isagi thắc mắc lên tiếng hỏi "Cậu không đi công viên nữa à?"

Chigiri quay đầu lại "Vẫn đi bình thường mà, chỉ là tớ qua quán cafe kêu bọn bạn thôi"

Isagi ngẩn mặt, cảm thấy hơi sai sai nên tiếp tục hỏi "Kêu bọn bạn...? Vậy không lẽ là họ cũng đi chung hả?"

"Đúng rồi! Isagi thông minh ghê" Chigiri gật đầu cái rụp, bật ngón cái tán dương cậu.

Như sét đánh ngang tai, mặt Isagi dần tái đi, môi mấp máy nửa ngày cũng không nói nổi được gì. Cái trường hợp này rốt cuộc là sao vậy, bạn của nam chính chẳng lẽ cũng là nam chính hay sao...?

"...Không phải cậu nhắn nói chỉ có mình cậu thôi hả?"

"Tớ nhắn thế hồi nào nhỉ?" Chigiri nghiêng nghiêng đầu.

A---Cái đệt.

Huhu, quá sơ suất rồi. Do cậu ngu ngốc không cẩn thận bị đồng tiền mê hoặc, chẳng hỏi rõ hỏi ràng gì đã đồng ý cái một, rồi giờ đây đối mặt với việc này chỉ biết há hốc mồm.

"Đi thôi, hai cậu đừng lo, bọn họ ngoài việc lâu lâu hay nói điên nói khùng thì hoàn toàn là người tốt, sẽ không dọa sợ các cậu như thằng Bachira đâu"

Chigiri mỉm cười trấn an, đối với lời nói uy tín như thế Isagi một chút cũng không tin, giờ đây ở thế giới đáng sợ này ngoại trừ bản thân ra, ai ai cũng không thể khiến cậu tin tưởng 100% được.

Cậu như người mất hồn mà băng qua đường, cũng hên có nam nữ chính đi cạnh, nếu không giờ chắc xe tông thăng thiên luôn rồi.

Ở đối diện công viên chỉ có duy nhất một quán cafe rất lớn, Chigiri bảo cái quán này là của thằng bạn tự mở nên thích uống gì cứ gọi, không cần trả tiền.

Vừa bước vào trong, Isagi đã thấy ngay 4 cục ngồi gần cửa sổ cách đấy không xa, nhìn qua nhan sắc trông cũng lung la lung linh không kém gì nữ chính.

Này là chắc chắn nam chính, chứ sao là nhân vật quần chúng quái được với cái thứ hào quang này, còn không phải thì cậu đi bằng đầu cho xem luôn!

Má nó thật chứ, cái vận cứt chó chết tiệt!!

Trong lòng chửi rủa như điên, nhưng mà là rủa cái số đen như đít nổi của mình. Isagi nhìn Chigiri đi đến chào hỏi mấy người đấy mà căng thẳng, chôn chân tại chỗ không chịu nhúc nhích.

Sayoki quay đầu lại nhìn cậu, khẽ vươn tay nắm lấy cổ tay Isagi kéo nhẹ một cái, cô cúi mặt, vành tai đỏ bừng.

Hừm hừm, thì ra đây là muốn kêu cậu đi cùng nhưng ngại đây mà, dù gì nữ chính cũng là thân con gái một mình, đi đến cùng ngồi với một đám con trai thì bảo sao cô không sợ cho được.

Isagi rút tay mình ra, vỗ vỗ vai Sayoki mỉm cười.

Dù vậy đó cũng là chồng tương lai của cô ấy, không cần phải sợ gì hết, đi lại đó làm quen đi, cậu chạy trước đây.

"Tớ ra ngoài mua nước cái, lát tớ quay lại, cậu nói với Chigiri giùm tớ nhé!"

"Ở đây là quán nước mà, cậu muốn uống gì không phải cứ gọi là được sao?"

Isagi á khẩu, thầm nghĩ bản thân lại bịa cái cớ ngu gì nữa rồi, dù vậy đâm lao thì phải theo lao thôi "Tớ muốn uống nước suối á, sợ là trong đây không có nên mới ra ngoài mua"

"Isagi, ở đây có nước suối, các loại nước khác các kiểu nữa này, cậu muốn uống gì thì lại đây gọi đi!" Chigiri ở đằng kia lớn tiếng ngoắc hai người lại, cùng lúc đó cũng kéo theo chút hi vọng nhỏ nhoi của cậu tan thành mây khói.

Hít thở sâu một hơi để cố giữ bình tĩnh, Isagi nén những giọt nước mắt của sự uất hận vào trong lòng, cắn răng đi lại chỗ của Chigiri miễn cưỡng mà ngồi xuống.

"Yo, chào bạn của Chigiri nhá, toàn trai xinh gái đẹp không bây"

"Toàn gu mày không ha?"

"Ông anh im mồm đê"

Mấy tên này mỗi người một kiểu khác nhau, người thì nhìn trông có vẻ ôn hòa, người thì như tên bất cần đời , và một tên trông rất lưu manh sát gái, còn có một ông chú râu ria tầm 30 tuổi(?) nữa.

Cũng chẳng biết đây là tổ hợp kì lạ gì, nhưng chắc chắn trong đây ngoài ông chú già kia ra thì ai cũng có thể là nam chính.

Dù vậy phải có tên thì cậu mới nhớ ra được bọn họ là ai, chứ ngoại hình thì chẳng có một tẹo ấn tượng.

"Đây là bạn của tớ Isagi, không thân lắm nhưng cũng coi như có chút quen biết, bọn họ học ở trường gần đây thôi, khi nào rảnh dẫn cậu đi xem"

Isagi gật gật đầu, thầm nghĩ không ngờ Chigiri còn làm bạn với cả một ông chú, mặc dù tuổi tác người này cũng gần gần cậu ở thế giới thật, nhưng Isagi không bao giờ để râu ria xuề xòa thế đâu.

Kính lão đắc thọ, cậu hướng về phía người kia gật đầu một cái, lễ phép chào hỏi.

"Dạ chào chú, con là Isagi Yoichi, bạn của Chigiri ạ"

Ngay khi Isagi vừa dứt lời, không gian xung quanh như đóng băng, mọi người ai nấy cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn vào cậu.

Gãi gãi đầu, cậu không hiểu lễ phép với người lớn hơn mình thì có gì mà sai?

Thiếu niên ngồi kế bên người đấy phá lên cười như điên đầu tiên, cậu ta ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, tay đưa lên vỗ vỗ vai người bên cạnh như an ủi.

"Tôi đã nói rồi, bộ râu của ông anh như ông chú già mà không nghe tôi! Giờ thì ngu chưa, cười vãi, haha"

Mặt mày người "chú già" trong mắt Isagi tối sầm đi, cái ly trên bàn cũng bị đối phương nắm chặt lại, nhìn thôi cũng khiến cậu rén cả người.

Chigiri đưa tay day day mi tâm, buồn cười giải thích "Anh ta chỉ mới 19 tuổi, sinh trước chúng ta có hai năm thôi Isagi"

Lần nữa như sét đánh ngang tai, cậu ngẩn tò te chết máy không load kịp.

Vãi, vãi cả linh hồn ạ, ông chú râu ria này thế mà chỉ mới 19 tuổi?!

"Hehe, thích cậu rồi đó, nói đúng ý tôi lắm, tôi là Otoya Eita, chào Isagi nha"

"Cái tên bốn mắt là Yukimiya Kenyu, còn cái thằng đầu quạ kia là Karasu Tabito"

"Còn cái tên "chú già" này là..." Nói đến đây gã ngừng một lúc, cười thêm một trận nữa rồi mới chịu lên tiếng "Aiku Oliver"

Ừ, toàn mấy cái tên quen thuộc không, chẳng lệch đi đâu được, đám này là nam chính.

Thôi, hết cứu rồi, lần này về tích tiền mua hòm dần là vừa.

-----

Công viên giải trí này do người quen của Chigiri quản lý nên hắn xin được 3 vé cho mình, Isagi và Sayoki.

Otoya: "Ủa, còn vé của bọn tao đâu?"

"Không có, tôi xin được 3 vé thôi" Chigiri nhún vai, thờ ơ đáp lại.

"Cái đệt, mày xin mà mày chừa 4 đứa bọn tao lại hả thằng này??"

Chigiri khẽ hừ một tiếng, đánh mắt sang hướng khác không quan tâm "Tôi đâu có rủ mấy người đâu, tự mua đi"

Karasu ngăn không cho Otoya đang nổi điên xông lên đánh người, vật lộn một hồi cuối cùng gã mới chịu bình tĩnh lại.

"Mày sống lỗi với đời vãi con ạ, bọn tao đây đếch thèm nhé, tự mua thì tự mua, có bao nhiêu tiền đâu, hừ!"

Thế là Otoya phải bỏ tiền ra mua vé cho mình và cả 3 người còn lại.

Karasu: "Bảo rồi đi làm gì, giờ mặt dày đến lại còn phải tự bỏ tiền, ngu"

Otoya cộc cằn quăng một câu "Ngu kệ mẹ tao, ăn hết của nhà mày hay gì"

Hai người khác đi chung thì chẳng nói gì, Yukimiya thì tỏ ra đã quá quen với những việc thế này nên chỉ đứng nhìn rồi cười, Aiku bình thường cũng hay hùa theo cho vui, nhưng nhờ Isagi vừa rồi nên gã vẫn còn đang cay cú không quan tâm.

Cả bọn đi vào công viên, nhìn công trình kiến trúc đồ sộ và đủ thứ trò chơi "kinh khủng" ở trên cao mà Isagi lóa cả mắt. Nói chính xác là cả cuộc đời lúc trước kia của mình cậu còn chưa vào những nơi thế này chơi lần nào, tất cả thời gian chỉ toàn dành cho bóng đá và bóng đá, chuyện đi chơi giống vậy còn chưa từng nghĩ đến.

Cảm nhận được sát khí lạnh lạnh phía sau, Isagi biết xuất phát là từ người nào mà ra, dù vậy cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể đi sát vào Sayoki và Chigiri bên cạnh một tí.

Suốt cả quãng đường Aiku ngoại trừ trừng mắt nhìn cậu ra thì không nói không rằng, gã cũng muốn chất vấn mấy câu lắm chứ nhưng do nể mặt Chigiri đã đứng ra nên cũng chỉ đành nhịn trong lòng.

Nhìn ám khí lượn lờ ở bên cạnh Aiku mãi không tan, Yukimiya rốt cuộc cũng không nhìn được nữa mà lên tiếng "Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, anh còn để bụng làm gì?"

"Thử là cậu coi có chịu được không? Tôi để râu cũng chỉ để nhìn hoang dã đàn ông hơn, vậy mà cậu ta trực tiếp nhìn tôi thành một ông chú già!"

Aiku tức giận phản bác lại, lời nói đủ lớn để Isagi đi đằng trước nghe thấy.

Karasu: "Anh cứ khó tính như vậy, sớm muộn gì cũng thành ông chú già giống như trong lời cậu ta nói"

"Ông chú già cái rắm!" Gã đưa chân đạp Karasu một phát.

Yukimiya lắc đầu ngao ngán, lại đưa mắt nhìn về tên ninja đang xà nẹo ở cạnh Isagi và Sayoki kia, hắn cũng không biết nên nói gì, thôi thì cứ đứng ngoài hóng cho lành.

Otoya thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ trên trời dưới đất cho cả hai nghe, Sayoki thì đã sớm rời khỏi cuộc chơi, cách xa gã cả một đoạn, Isagi thì dáng vẻ cam chịu vô cùng, cũng muốn chạy lắm nhưng cậu chạy đâu thì tên này cũng đều dính theo hết.

"Bọn ở dưới đúng là ồn ào nhỉ Isagi? À mà đúng rồi, cậu có bạn gái chưa? Nếu có rồi thì cũng cho tôi xin số đi, chúng ta kết giao thành bạn bè thân thiết, khi nào rảnh cũng sẽ dẫn cậu vào trường tôi tham quan" Otoya tươi cười, vui vẻ khoác vai Isagi như tri kỉ lâu ngày gặp lại.

"Cậu quả nhìn rất ngon-- à nhầm, rất đẹp trai nha, mặc dù vẫn còn thua xa tôi. Cô bạn Kayamato kia mặc dù cũng rất xinh xắn, nhưng tiếc là hiện tại không phải gu của tôi rồi~"

Otoya nháy mắt cái với cậu, cười cười. Gã quả thật là đã quen con gái đến chán rồi, nghe mấy anh em khác khuyên bảo quen con trai thử xem sao, ít nhất cũng khơi dậy sự thích thú phần nào.

Con trai thì đương nhiên phải là mấy người nhỏ nhỏ đáng yêu, ôm vừa tay một chút, chứ không phải mấy tên như 3 khứa kia, thằng nào thằng nấy còn cao hơn cả gã, mẹ nó tưởng tượng thôi là thấy buồn nôn muốn chết.

Cũng may dịp này trùng hợp gặp được Isagi, cậu lại quá hợp với tiêu chuẩn mà Otoya đã đặt ra. Thế mà lại có cả hàng đi kèm, Sayoki gã vừa thấy đã nhìn trúng, nếu là bình thường, chắc cả hai bây giờ đã thành một đôi với nhau rồi.

Nhưng đã chơi thì không thể phá luật, gã chỉ đành gạ gẫm đối tượng phù hợp là Isagi, mặc dù cậu hình như là trai thằng, dù vậy Otoya tin với kinh nghiệm bao năm cùng nhan sắc đẹp trai không tì vết của mình, bẻ cong cậu chỉ là vấn đề thời gian.

Tất nhiên Otoya là trai thẳng 100%, quen con trai chỉ là để cho vui, cưa đổ Isagi xong quen thêm mấy người nữa là được, sau đó thì lại quay về bên mấy nàng của gã.

Isagi chê Otoya ra mặt, nhưng dường như gã không để ý mà chỉ lo luyên thuyên những lời mật ngọt bên tai của cậu. Tâm Isagi thì một chút cũng không động, ngược lại còn cảm thấy rất muốn ra tay đánh người.

-----

Mấy trò chơi ở đây toàn là những trò hóc búa, chơi xong chỉ sợ không trụ được mà nôn một trận.

Do Otoya muốn ra vẻ với Isagi nói riêng và cả đám nói chung, gã quyết định chọn chơi hai trò tàu lượn siêu tốc kinh khủng nhất ở đây.

Người bình thường chơi một vòng đã muốn đăng xuất, gã lại một phát quyết định chọn chơi 3 lần mỗi một trò tàu lượn ấy.

Kết quả vừa mới đi được một vòng, Otoya xuống đã nôn thành một bãi.

"Ổn không vậy, mặt của cậu trắng bệch rồi kìa" Isagi đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng gã, hỏi han cho có lệ.

"Mấy cái này có nhằm nhò gì...Tôi ói xong lên chơi tiếp vẫn không thành vẫn đề, ọeee"

"Yếu còn thích thể hiện" Karasu cười khinh nhìn gã.

Aiku thấy Otoya như vậy thầm nghĩ thời cơ trả thù của mình cuối cùng cũng đã đến, liền lên tiếng thách thức Isagi cùng gã chơi một vòng, ai xuống mà không trụ được thì người đó phải bỏ tiền ra bao nước cả bọn.

Isagi cũng không muốn hơn thua gì, gật đầu đồng ý cho gã vừa lòng.

Kết quả lần nữa vừa xuống, Aiku đã nôn một bãi không thua gì Otoya.

Isagi "..." Cái này hoàn toàn không phải lỗi cậu, đều do gã quá gà.

"Mẹ nó, mấy người làm mất mặt tôi quá rồi đấy nhé!" Chigiri nổi gân xanh muốn tẩn cho hai tên thích làm trò hề này một trận, may là có Sayoki với Yukimiya kịp thời nhảy ra ngăn lại.

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro