Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà này đứng tên của Itoshi Rin.

Việc hắn bỏ hoang nó suốt mấy năm trời là do hắn chưa cần đến nó, chỉ đợi đến khi thời gian thích hợp, hắn sẽ chuyển đến đó ở cả đời vả chẳng bao giờ quay lại căn nhà kia nữa.

Trường có kí túc xá nhưng Rin chẳng thích ở, việc hít chung bầu không khí với những tên ngốc có thể khiến não bộ hắn teo lại.

Dù vậy hàng xóm phía đối diện dường như là một tên ngố, việc nửa đêm dán một tấm bìa trước cửa sổ rồi viết lên mấy dòng chữ nhảm nhí khiến hắn nghi ngờ về nhận thức của người này.

Không biết là viết cho ai, nhưng để Rin thấy được nó chắc chắn là cố tình.

Mục đích của tên đó là gì hắn không quan tâm, nhưng nếu như là một người phiền phức, hắn sẽ có cách giải quyết riêng của mình.

-----

Isagi ắt xì một cái, chẳng biết là ai vào sáng sớm thế này mà đã nhớ đến cậu rồi.

Cậu dựng lưng vào ghế đá, miệng cứ ngậm lấy ống hút trong khi hộp sữa đã sớm hết từ lâu.

Cô bạn ngồi bên cạnh miệng cứ luyên thuyên không ngừng, quay đầu sang thấy Isagi đang thất thần như người mất hồn chẳng nghe mình nói thì liền cau mày.

"Isagi-kun, cậu có nghe tớ nói không đấy!"

"Tớ đang nghe mà..." Isagi đáp lại cho có lệ.

"Vậy thì tớ đang nói cái gì hả?" Cô bạn khoanh tay, mặt nghiêm lại nhìn vào cậu.

"Ừm...Cậu đang nói nam chính thì cứ để cho nữ chính, mình đứng nhìn được rồi đúng không?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?! Tớ đang nói cho cậu nghe về hai người siêu đẹp trai sẽ chuyển đến trường sát vách vào tuần sau đấy!"

Isagi nghe thế thì ngớ người, quay mặt sang cười hì hì với cô "À đúng rồi nhỉ, tớ nhầm tớ nhầm, hai người ấy siêu siêu đẹp trai luôn chứ gì? Tớ biết mà...haha"

"Biết cái gì hả?? Cái tên chết tiệt này!" *Maiko kẹp đầu Isagi vào người mình làm cậu la oai oái.

(*) Kawoki Maiko là người đã xuất hiện trong chương 9.

"Tớ, tớ biết lỗi rồi mà..."

"Hừ!" Maiko buông cậu ra, miệng cằn nhằn một hồi thì cuối cùng cũng chịu nguôi giận.

"Isagi-kun biết không? Tớ nghe được tin từ cái trường kế bên là sắp sửa họ chào đón hai học từ nước ngoài chuyển đến đấy! Con ông cháu cha đó không đùa được đâu, nghe đồn là người Đức"

Isagi tỏ ra không hứng thú, cậu ngửa đầu ra sau ghế, nhàn nhạt đáp lại "Trường người ta chứ cũng có phải trường mình đâu? Cậu phấn khích cái gì"

Maiko vỗ vào đùi cái bốp, phản bác lại cậu "Đâu nhất thiết phải là trường mình thì tớ mới được phấn khích đâu! Cậu không biết đấy thôi, hai tên đấy đẹp kinh khủng khiếp!"

"Cậu có hình à?"

"Sao lại không có, trên diễn đàn trường mình đang rầm rầm rộ rộ kia kìa, cái trường kế bên cũng vậy"

Nói rồi Maiko lấy điện thoại ra mở lên cho cậu xem, Isagi lười nhác đưa mắt nhìn qua. Ồ, bảo sao ai cũng khen đẹp, góc nghiêng đỉnh cao thế này ai nhìn mà chẳng mê cơ chứ.

"Tớ tưởng cậu có cái mặt của họ?"

"Nếu mà có thì giờ tớ chuyển sang trường bên cạnh luôn rồi!"

Maiko đưa mắt nhìn vào màn hình, lại cảm thán "Người ta thường nói trai càng hư thì càng đẹp, quả thật là vậy ha Isagi? Trường mình thì cũng có trai đấy, nhưng chỉ toàn mọt sách suốt ngày cắm mặt vào sách vở, đến cả thứ cảm xúc tình yêu học trò cũng chẳng biết là cái quái gì!"

Cô đưa mắt nhìn thoáng qua người ngồi kế bên, gật gù "Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là Isagi-kun này? Cậu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nữa"

Isagi xua xua tay, đối với lời khen ngợi bóng gió của Maiko cậu cũng đã quen, chẳng để tâm làm gì.

"Cậu có biết tên của họ không đấy? Đừng nói hình cũng đã có mà lại không biết tên nhé"

"Ừm...Để tớ nhớ xem nào, không phải người Nhật nên cái tên của họ khó nhớ chết đi được, hình như là Michael Kaiser Alexis Ness hay sao ấy"

Maiko ngọng nghịu cố phát âm đúng nhất có thể, Isagi suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Cậu cau mày, cảm thấy hai cái tên này có chút quen quen.

Nhưng giống như có thứ gì đó ngăn cản không cho cậu nhớ ra được họ là ai, cảm giác quen thuộc thì vẫn cứ luôn hiện diện, nó khiến cho Isagi vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy cậu nhíu chặt mày, Maiko có chút lo lắng mà hỏi han "Sao thế Isagi, cậu thấy đau đầu hả? Có phải tại tớ nói nhiều quá không? Để tớ im lặng đi nhé...?"

"Không, không phải thế đâu Maiko, tớ cảm thấy hơi mệt một chút thôi, xuống phòng y tế nghỉ ngơi một lát là đỡ ấy mà" Isagi vỗ nhẹ vai cô ấy trấn an, cậu đứng lên, như nhớ ra gì đó mà quay đầu lại lên tiếng "Xin phép giáo viên giùm tớ nhé, còn nữa, cho cậu cái này để cảm ơn này"

Isagi lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho Maiko, cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt với cô ấy, sau đó thì mới xoay người lại rời đi.

Maiko sững người, trên tay cầm chặt món quà mà Isagi vừa cho mình, cô cúi đầu xuống, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của bản thân.

"Isagi ngốc"

-----

Michael Kaiser, Alexis Ness...

Đầu Isagi lặp lại hai cái tên đấy vô số lần, mục đích là cố làm cho bản thân nhớ ra bằng được bọn họ là ai.

Cậu cảm thấy rất quen, nhưng cậu không nhớ ra được. Isagi mặc định bọn họ chắc chắn là nam chính, thế mà vì sao cậu lại không nhớ ra được một chút gì cơ chứ?

Lai lịch, tính cách, quan hệ với nữ chính thế nào cậu đều không nhớ, đặc điểm nhận biết cũng không. Isagi biết là mình đọc lướt, nhưng không lẽ mấy tên này mờ nhạt đến mức mà cậu chẳng có chút kí ức nào luôn hay sao?

Không lẽ là vậy thật hả ta...Thế thì giờ biết đường nào mà lường đây.

"Isagi!"

Cậu nghe có ai đó gọi mình, quay đầu lại nhìn thì ra đó là Sayoki... "Kayamato?"

Cả hai người từ khi bên cái trường kia quay về thì đã ít nói chuyện lại với nhau, tiếp xúc cũng không còn nhiều như trước, ra về cũng chẳng còn hẹn về chung nữa. Điều đó làm Isagi mừng muốn rớt nước mắt.

Và giờ thì có chuyện gì nhỉ?

"Có chuyện gì thế?"

"Isagi đang đi đâu thế? Cậu có đang rảnh không?" Chất giọng dịu dàng của cô vang lên bên tai, cùng với nụ cười ôn hòa vẫn như mọi hôm.

"Tớ đang đi đến phòng y tế...Mà có chuyện gì quan trọng thì cậu cứ nói đi, tớ sẵn sàng lắng nghe!"

Sayoki nghe thế thì rũ mắt, thở hắt ra một hơi "Tớ không biết đây có phải là chuyện quan trọng với cậu không, nhưng mà...Đây là chuyện rất quan trọng với tớ, tớ đã...Đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, biết rằng nó quá đường đột đối với cậu"

Isagi không biết chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế, nhưng nhìn sắc mặt của cô, cậu biết tốt nhất là không nên cắt ngang.

"Không thể cứ để nó mãi trong lòng được, tớ biết cậu không thích tớ...Cũng chẳng có thứ cảm xúc rung động gì, nhưng...Isagi à..."

Cậu thấy tim mình đang đập hơi nhanh, liếm đi đôi môi đang khô khốc, cậu cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp.

"Tớ, tớ thật sự rất thích cậu Isagi Yoichi!! Tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Mong cậu hãy đồng ý làm bạn trai của tớ!!"

Sayoki dứt lời thì ngay lập tức cúi gập người, cùng lúc đó chẳng biết pháo bông ở đâu bắn lên ở xung quanh, có người mang hoa đến đưa cho cô, học sinh đồng thời cũng bất ngờ ùa ra đứng vỗ tay rần rần, ai ai cũng la lên bảo rằng cậu mau đồng ý đi, mau hãy đồng ý đi lời tỏ tình của nữ thần bọn họ đi.

Isagi ngớ cả người, gương mặt đông cứng, trong lòng cũng bàng hoàng bội phần. Ngay khi hoàn hồn, thứ cậu phản ứng đầu tiên chính là khẽ nhíu mày lại.

Sayoki đỏ mặt đưa bó hoa cho cậu, Isagi không từ chối mà nhận lấy. Cậu trong lòng đúng là chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra thật, nữ chính của cả bộ truyện bất ngờ tỏ tình với mình, hỏi xem ai mà không sốc đến mức muốn đầu thai luôn chứ.

Quả đúng như ai đó thường nói, tình yêu chính là thứ không thể lường trước được, cô ấy bảo rằng ngay lần đầu tiên gặp cậu đã thích, biết vậy ngày hôm đó cậu tốt nhất nên ba cẳng mà chạy đi chứ không đứng lại rồi.

Chẳng biết Isagi có gì tốt, mới gặp cậu phũ thế mà Sayoki cũng thích, gu của cô như vậy bảo sao đổ đám nam chính là phải.

Giờ tỏ tình cũng đã tỏ tình, không lẽ cậu từ chối? Chính xác rồi, cậu sẽ làm vậy đấy.

"Trước hết cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhé, nhưng thành thật xin lỗi, tớ từ chối. Cảm ơn vì bó hoa và sự bất ngờ mà cậu đã mang lại, nhưng tớ đối với cậu chỉ là bạn bè, không hơn" Dứt câu, Isagi cúi thấp người trước mặt của cô.

Mọi người xung quanh thấy thế bắt đầu bàn tán, phần lớn đa số đều là không hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Gì chứ, được nữ thần tỏ tình còn ra vẻ cái gì vậy?"

"Sao lại không đồng ý chứ? Tớ muốn còn không được đây này"

"Kayamato tốt như thế, từ chối cậu ấy sau này đừng có mà hối hận!"

"Sau này hối hận rồi cậu ta còn lâu mới có cửa, hừ!"

Nhiều lời nói lọt được vào tai của Isagi, nhưng cậu nhắm mắt làm ngơ, dính dáng đến nhân vật chính là như thế, nhân vật quần chúng ngồi không cũng sẽ bị công kích một cách vô lí đến vậy.

Sayoki mím môi, đôi mắt đỏ hoe, kiềm nén nước mắt vào trong lòng, cô mỉm cười với mọi người "Tớ có chuyện riêng muốn nói với Isagi, mọi người có thể giải tán được không?"

Ngay sau đó đám đông liền rời đi không còn một ai.

"Dù gì tớ cũng đã biết trước câu trả lời rồi, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra...Quả thật là, rất buồn" Cô nhẹ mỉm cười.

"Có một chuyện rất quan trọng mà tớ muốn nói cho cậu biết, liên quan đến Bachira"

Isagi lập tức dỏng tai lắng nghe cho thật kĩ.

"Còn nhớ vụ lúc trước chứ? Lúc mà tớ nói dối trắng trợn hùa theo Bachira để dồn cậu vào đường cùng, việc đó, tớ luôn canh cánh mãi trong lòng. Thật ra...Đúng như những gì cậu đã nói lúc đó, Bachira đã uy hiếp tớ phải làm theo lời hắn nói, tên ranh ma xảo quyệt đó..." Sayoki nghiến răng, ánh mắt cũng có chút thay đổi.

Nhìn cô như thế, chắc là để bụng việc đó lắm đây.

Sayoki hít thở sâu một hơi, nói tiếp "Chẳng biết hắn bằng cách nào biết được tớ thích cậu, đã lấy việc đó ra để đe dọa tớ, hắn nói rằng nếu như không muốn tình bạn của tớ và cậu chấm hết, thì phải hùa theo hắn, nếu không hắn sẽ nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu, khiến cậu tránh xa tớ ra"

Isagi nheo mắt, gật gù "Vậy là cậu đã thỏa thuận với tên đó, hắn không nói ra việc cậu thích tớ, còn cậu thì sẽ hùa theo hắn bắt ép tớ, đúng chứ?"

Sayoki nhẹ gật đầu.

Theo phương diện nào đó, những lời của cô thực sự rất đáng tin, nhưng nếu để ý kĩ hơn, việc này nó có vấn đề ở đâu đó. Cậu không biết cả hai đã thỏa thuận với nhau cái gì, nhưng theo lời của Sayoki, tất cả mọi tội lỗi đều là do Bachira gây nên.

Cuộc trò chuyện lần trước hắn đã nói với cậu rằng Sayoki không đơn giản như cậu nghĩ, cô ta rất ranh ma. Và chắc chắn Isagi sẽ tin cô sái cổ và không quan tâm lời nửa thật nửa đùa đấy nếu như cậu là một thằng ngốc, nhưng Isagi đã sống qua một kiếp, thứ tích lũy được vô cùng nhiều, không bao giờ cậu để cho người khác dễ dàng dắt mũi mình đến vậy.

Isagi không tin Bachira, nhưng cậu cũng không tin Sayoki.

"Những gì cậu nói toàn bộ đều là thật sao?"

Sayoki đang quay lưng lại với cậu, Isagi không thể nhìn thấy được phản ứng của cô ấy như thế nào, qua một hồi lâu sau, giọng nói ôn tồn của cô mới vang lên.

"Isagi không tin tớ sao?"

Cậu cụp mắt, chẳng nghĩ ngợi nhiều "Đúng vậy, tớ không tin cậu"

Nghe được câu trả lời của Isagi, lồng ngực Sayoki phập phồng lên xuống, hai tay cô nắm chặt lại, móng tay bấu sâu vào phần thịt bên trong đến muốn chảy cả máu.

-----

Người con trai ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân phía dưới đang được người hầu quỳ gối cúi thấp lưng cẩn thẩn lau sạch từng chút một.

Gã cầm điện thoại áp lên tai, nở một nụ cười "Baby~ Nhớ tôi rồi sao?"

"Việc tôi nhờ anh đã làm xong chưa?"

"Hừm hừm, phải cần thời gian chứ, ông già tôi quản chặt quá, sang bên Nhật thì chắc thoải mái hơn được chút rồi"

"Nhanh lên một chút"

"Mà em định làm thật đấy sao? Ác quá đi~"

"Sao lại không?! Cái chết của mẹ tôi, bất cứ ai liên quan đến, tôi sẽ giải quyết hết tất cả!"

"Haha, tuyệt đấy, khẩu khí rất hay~ Em quả thật chưa bao giờ khiến tôi thất vọng mà"

Tút tút.

"Mẹ nó, cúp máy mất rồi" Gã quăng điện thoại sang một bên, đưa một tay vuốt ngược tóc lên "Ness, đã qua Nhật rồi thì phải chơi cho thật vui biết chưa?"

Cậu trai đứng bên cạnh gật đầu mỉm cười.

Trăng đêm nay rất sáng, rọi vào phòng dần làm hiện rõ lên ngoại hình nổi bật của thiếu niên đang cao ngạo ngồi trên sofa.

Gã bắt chéo chân, hai tay khoác lên thành ghế. Trên cổ gã còn có một hình xăm hoa hồng trải dài đến tận mu bàn tay, một thứ khiến người khác không thể rời mắt.

"Isagi Yoichi, cậu bé xui xẻo"

________________

Tác giả: Đậu Nành.

Chặng đường sau này Yoichi của em phải khổ một chút rồi :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro