Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh sống tại đây, Isagi đã chú ý cái nhà phía đối diện không lúc nào là không khóa, nhà cửa bốn bề như chẳng có tí hơi người nào tồn tại.

Có mấy hôm học đến 2-3h sáng, vô tình đưa mắt nhìn thẳng sang căn phòng tối om bên đó cũng khiến cậu bất giác sởn cả da gà.

Cứ tưởng là nhà của ai đó nợ nần mà bỏ hoang, bất ngờ đùng một phát tá hỏa phát hiện ra là nhà của một trong các nam chính!

Isagi khi nhìn thấy hắn mở cửa cổng ra, đi thẳng vào trong nhà đã làm cậu ngây ra như phỗng giữa đường, não bộ trong tích tắc chết máy mà từ chối tiếp nhận cú sốc này.

...Nữ, nữ chính đâu rồi, mau đến đem nam chính của cậu rời khỏi đây ngay lập tức đi--

Cái tình thế éo le tào lao này đúng là không thể chấp nhận được, tại sao Isagi lại là hàng xóm của Itoshi Rin mà không phải là nữ chính?!! Khu này có phải chỗ ở của Sayoki đếch đâu, chuyển đến đây làm quái gì chứ??!!

Isagi muốn thở oxi, cậu cảm thấy tinh thần mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

-----

Isagi đứng dưới vòi hoa sen, để nước xối vào đầu cho tỉnh táo chút lại.

Cậu bây giờ không muốn nghĩ về mấy thứ khiến mình đau đầu nữa, chỉ muốn thả lỏng thần kinh để bớt đi phần nào căng thẳng đang bủa vây mà thôi.

Nói không lo lắng là nói dối, nhưng không làm gì được cũng là sự thật.

Đưa tay vặn tắt vòi nước, Isagi quấn khăn tắm quanh hông rồi cầm lấy một cái khăn khác bước ra ngoài.

Cậu ngồi phịch xuống giường, một tay dùng khăn lau tóc, tay còn lại thì mở điện thoại lên. Màn hình vừa sáng, thứ đập ngay vào mắt cậu là tin nhắn được gửi đến từ Chigiri.

Có điềm, chắc chắn 100% là có điềm.

Lạy trời hỡi đất, rốt cuộc là con đã làm gì nên tội mà nam chính cứ ám con lấy không tha vậy ạ? Vụ Rin 5 cọng con chưa giải quyết gì, giờ lại đến việc khác nữa rồi.

Phía nữ chính thì không biết đã ra sao, chứ phía cậu là thấy hơi bất ổn rồi đó.

*Xin chào Isagi, buổi chiều tốt lành.*

*Kết quả kiểm tra đã có rồi, tớ rất vui vì mình lọt hẳn vào top 6, tất cả là đều nhờ có công sức của cậu hỗ trợ.*

*Tớ nghĩ nên báo đáp cậu cho thật tốt, chỉ một lời cảm ơn thì làm sao xứng với công sức Isagi đã bỏ ra chứ.*

*Chủ Nhật tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi với nhau.*

Cậu mím mím môi, thầm nghĩ không cần phải báo đáp cho thật tốt làm gì, chỉ cần Chigiri hạnh phúc bên nữ chính là đã "quá tốt" với cậu rồi.

Nhưng hắn thành tâm thành ý như vậy, Isagi mà từ chối thì thực không phải lẽ.

Trong lúc đang phân vân, cậu thấy hắn đang soạn thêm một tin nhắn nữa.

*Tớ bao. Mọi chi phí cậu không cần lo.*

*Được, tớ rảnh mà, hẹn cậu Chủ Nhật tuần này.*

*Tốt quá rồi, vậy 10h sáng trước Tokyo Dome City nhé.*

Cậu thả tim lại tin nhắn của hắn.

Đừng bảo Isagi ngu ngốc hay rất không có liêm sỉ, người được bao mà không đi thì mới chính là người ngu ngốc, cậu chỉ là đang nghe theo tiếng gọi của trái tim mà thôi.

Rủ thêm Sayoki nữa là ổn ngay, đây là cơ hội giúp cô ấy vun đắp tình cảm với nam chính , còn cậu thì chỉ cần yên phận đi ăn ké là được.

Nghĩ là làm, Isagi nhắn tin ngay cho cô.

*Chủ Nhật tuần này cậu có rảnh không?*

*Tớ có, sao thế?*

*Đi chơi chung được không? Mới vừa thi cử xong cũng nên giải tỏa một chút.*

*Chỉ có hai chúng ta à?*

*Ừm...Có thêm một người nữa, Chigiri ấy.*

Isagi thấy cô xem nhưng không trả lời gì lại, cậu nóng ruột đợi qua một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.

*Được, ở đâu thế Isagi?*

*Tokyo Dome City, 10h sáng nha.*

Isagi úp điện thoại xuống giường, trong lòng vô cùng vui vẻ, thì ra là mai mối giúp người khác lại khiến mình vui như thế này, cũng may mắn là cô đã không từ chối, chứ cái đợt học chung lần trước đã đủ làm Isagi tuyệt vọng.

Lúc đầu thì cậu cũng chẳng muốn nhúng tay vào mấy cái vụ yêu đương của nam nữ chính đâu, nhưng tình hình hiện tại nhìn chung thì có vẻ rất
là tệ rồi, cậu mà còn không đứng ra làm cầu nối bất đắc dĩ cho bọn họ nữa thì chẳng biết mọi việc sẽ đi đến đâu.

Đứng lên đi lấy quần áo mặc vào, Isagi chẳng kiêng nể gì mà thay thẳng trong phòng luôn, dù gì nguyên cái nhà này ngoài cậu ra thì cũng chẳng có ai.

-----

Isagi ở trong phòng ngủ đến tận 7h tối, cậu giống như thiếu ngủ từ đời nào vậy, mỗi khi rảnh ngoài hay luyện bóng ra thì cậu chỉ toàn dành thời gian để ngủ, khi nào gần thi thì mới dồn toàn tâm toàn sức mà ôn bài thôi.

Thức dậy xuống bếp nấu bữa tối cho mình, cậu nấu đại mấy món đơn giản cho nhanh rồi dùng bữa, ăn xong thì rửa chén, rửa chén xong thì lại lên lầu làm bài tập.

Khá nhàm chán nhưng vẫn khỏe hơn rất nhiều so với đi làm tăng ca.

Isagi mở cửa sổ ra cho có gió vào phòng, cậu kéo ghế rồi xuống bàn học, vừa lật dở quyển sách, theo thói quen lại ngẩng mặt lên nhìn sang căn phòng ở phía đối diện.

Biết là sợ nhưng mà không hiểu sao nó lại thành thói quen của cậu luôn rồi.

Khác với mọi hôm, nay căn phòng đó đã có đèn sáng trưng, cạnh cửa sổ còn được đặt một chiếc bàn học y chang cậu, trên đó có để một cái đèn bàn và một chồng sách cao ngất ngưởng, Isagi thấy thôi cũng đã ngưỡng mộ vô cùng.

Căn phòng đồ đạc không nhiều lắm, tương đối gọn gàng ngăn nắp, chiếc giường ngủ được đặt không xa cùng tủ đồ ở kế bên, trong vô thức cậu quay đầu lại nhìn quanh phòng mình một lượt.

...Ừm...Bằng cách thần kì nào đó mà cách bày trí đồ đạc của cả hai y chang.

Isagi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy hơi buồn cười, có thể nói đây là một sự trùng hợp ngớ ngẩn giữa hai người không quen biết gì nhau.

Cậu vừa quay mặt lại, cửa phòng cùng lúc cũng được mở ra, Rin nhấc chân đi tới bàn học kéo ghế ngồi xuống, một tay cầm khăn lau khô tóc.

Isagi giật bắn người, vội vàng cúi đầu xuống vờ cầm bút lên cặm cụi chép bài.

Rin ngước mắt lên, nhìn thẳng qua phòng của Isagi, thứ lọt vào tầm mắt của hắn đầu tiên chính là hai cái mầm trên đầu người nào đó đang lắc qua lắc lại.

Khi ai thấy cảnh này chắc chí ít cũng sẽ phì cười vì thích thú, nhưng Rin từ đầu đến cuối mặt mày vô cảm, khóe miệng hắn một chút cũng không động. Chẳng quan tâm đến việc đó, hắn đưa tay vớ lấy quyển sách lật ra rồi chú tâm học bài.

Bên Isagi thì cậu chẳng còn hơi sức đâu để ý đến Rin nữa, không hiểu sao đang làm bài ngon lành thì gặp phải ngay cái câu cuối cùng, nghĩ nghĩ mãi mà vẫn chưa biết cách làm, chẳng biết là đề có sai ở đâu hay không nhưng cậu áp dụng công thức nào thì cũng không ra kết quả được.

Một tay của cậu chống lên trán, tay còn lại thì đưa bút lên miệng cắn cắn.  Bất giác Isagi lại lần nữa đưa mắt nhìn qua phòng của Rin, nhìn thấy một mặt đang nghiêm túc học bài của hắn bỗng khiến cậu ngây cả người.

Qua cửa sổ, mặc dù không được rõ lắm nhưng vẫn có một sức lôi cuốn kì lạ nào đó. Không lẽ đây là cái người ta thường gọi là vẻ đẹp của tri thức? Mà...Cái nhan sắc chết người của tên Rin này, dù cho có là cá biệt học dốt đi chăng nữa thì vẫn khiến người ta phải đổ ầm ầm.

Chớp mắt vài cái, cậu thầm nghĩ Sayoki cũng thật là số hưởng, nam chính tên nào tên nấy chẳng có tên nào xấu, ai ai cũng đẹp trai theo nét riêng, chưa bàn đến gia thế, riêng cái mặt tiền của họ thôi cũng đủ ăn đứt bất cứ người nào rồi.

Nhìn lại mình tự nhiên thấy phèn phèn, Isagi trong lòng tổn thương nhiều chút.

Lắc lắc đầu cho tỉnh lại, cậu quyết không để ý đến mấy thứ đó nữa, việc cần làm bây giờ là hoàn thành cho xong bài tập rồi đi ngủ, đã 9h00 rồi, ngủ muộn thường xuyên chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.

Rặn nát óc, cuối cùng Isagi kết luận bài này đề sai, không làm được chính là không làm được, mai cậu sẽ mang lên lớp hỏi lại thầy cô cho chắc ăn, chứ giờ cũng đuối quá rồi.

Định dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi ngủ, Isagi mở cặp sách ra thấy một quyển bài tập còn sót lại trong đó, ngay lập tức sắc mặt cậu đen đến không thể đen hơn, thầm chửi một tiếng trong lòng.

"Mẹ cuộc đời" Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Cậu bực dọc quăng quyển vở lên bài, đưa tay ra sau đấm đấm lên lưng vài cái cho đỡ mỏi "Cố lên lưng yêu dấu của tao"

Cậu hì hục làm bài, nguấy đến chữ không ra chữ, số không ra số, Isagi thì cũng chẳng buồn quan tâm mà chỉ lo làm cho xong.

Sau một lúc lâu sau, nhìn qua đồng hồ thấy giờ giấc cũng đã rất muộn, đã điểm 1h sáng rồi.

Isagi đặt bút xuống bàn, vươn vai một cái cho xương cốt giãn ra, sau đó cậu quay sang dẹp vội bút viết sách vở vào cặp. Lúc chuẩn bị đứng lên tắt đèn đi ngủ, cậu lia mắt sang phía đối diện, thấy Rin vẫn ngồi thẳng lưng chăm chỉ làm bài mà vẫn chưa có dấu hiệu đi nghỉ, lần nữa cậu lại thấy ngưỡng mộ hắn.

Tên này bộ không thấy buồn ngủ hả ta, không thấy mệt sao vậy?

Mí mắt cậu thì sắp mở không lên nữa rồi, thế nhưng Isagi dường như muốn làm gì đó, chần chừ một hồi, cậu quyết định lục lọi kiếm một miếng bìa cartoon khá lớn. Isagi cầm lấy cây bút lông ở hộc bàn, viết một dòng chữ lên trên đó.

Không phải cậu thích lo chuyện bao đồng gì đó đâu, chỉ là thấy thi cử cũng đã xong, hắn cũng không nên quá sức làm gì nữa. Tuổi còn trẻ, nên ngủ sớm giữ gìn sức khỏe vẫn tốt hơn, cậu giúp hắn cũng là muốn sau này về chung một nhà với nữ chính rồi, đỡ phải có bệnh tật vặt vãnh, lỡ xui xẻo mà lìa đời sớm không phải rất tội cho cả hai sao.

Nhìn dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của mình Isagi cũng chẳng biết nói gì, buồn ngủ quá nên muốn hoa mắt rồi, suy nghĩ cũng không sử dụng được tối đa nữa, đây là tất cả những gì cậu có thể làm. Dán băng keo hai mặt lên phía sau tấm bìa, cậu chồm ra ngoài nhanh chóng dán nó lên một bên cửa sổ, may mắn là từ đầu đến cuối Rin nó chẳng chú ý gì đến.

Xong xuôi, Isagi đóng cửa sổ lại, kéo màn che khuất đi bên trong phòng, cậu tắt đèn hết rồi leo lên giường nằm ngủ.

Phải qua một lát sau, Rin mới nhẹ vươn vai một cái, định với tay lấy sách bài tập làm thêm bài, mắt vô tình lại chú ý đến tấm bìa cartoon đang được dán ở cửa sổ phía đối diện.

Hắn định phớt lờ nó đi, nhưng chẳng hiểu sao cũng hơi tò mò muốn xem trên đó viết cái gì, với lòng hiếu kì, Rin nheo mắt cố đọc dòng chữ được viết.

[ Phải ngủ sớm thì mới đẹp trai được, nhớ nhé! ]

Kế bên còn được vẽ thêm một cái mặt cười.

Rin trong phút chốc sững người, rũ mắt nhìn xuống bài tập còn đang làm dở trên bàn, đôi hàng mi cong dài của hắn khẽ rung nhẹ, trong lòng bỗng dưng hiện lên thứ cảm phúc phức tạp cùng hỗn loạn vô cùng.

...Chẳng biết tên hời hợt nào đã làm ra thứ tệ hại đó...

Hắn vươn tay tắt đèn học, sách vở cứ thế không thèm xếp gọn lại mà trực tiếp đứng lên đi tắt đèn phòng.

_________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro