Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thẫn thờ đứng ở trạm xe bus, đến giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi được sự bàng hoàng sau cú sốc đứng top 1 toàn khối.

Ừm...Đó có vẻ là một điều rất đáng để mừng, nhưng mà vượt mặt nữ chính thì có lẽ kiểu gì cũng sẽ có điềm.

Isagi không tham lam, nhất là cậu không bao giờ có ý nghĩ muốn tranh giành top với Sayoki.

Hạng 2 cũng được, cớ gì cứ phải là đứng đầu vậy?! Vinh quanh này Isagi không muốn nhận, mà có cho cũng không dám nhận.

Mà giờ kết quả cũng đã có, còn rành rành ra cả trường đều biết như vậy, liệu cái motip sóng gió hay xảy ra trong phim truyện có ập đến với cậu không nhỉ?

Xe bus đi đến dừng lại trước mắt làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Isagi, cậu bước lên xe, đưa tay thả một yên vào máy thu tiền ở chỗ tài xế, nhấc chân đi đến dãy ghế gần cuối, lựa một chỗ kế cửa sổ rồi ngồi phịch xuống.

Cùng lúc đó cũng có một thiếu niên khá điển trai bước lên xe, vóc dáng cũng  cao ráo, chỉ là mặt mày lạnh tanh trông hơi khó ở, cùng với cặp mi dưới ít người có được.

Isagi lúc đó do đang cúi đầu lấy tai nghe cùng điện thoại ra để luyện nghe Tiếng Anh nên không chú ý đến cậu trai, đến khi ngẩng mặt lên thì đã thấy có một cục ngồi bên cạnh mình từ lúc nào rồi.

Cậu giật thót, xém nữa là hét lên một tiếng, may là kiềm lại được không thì người ta đã đánh giá.

Sắc mặt Isagi từ hồng hào dần dần chuyển sang xanh mét, tim cũng đập thình thịch thình thịch, cái này không phải là rung động từ cái nhìn đầu tiên đâu mà là hoảng sợ đó, chính xác là mỗi lần gặp nam chính là cậu đều thế này, chắc là cũng sắp bị bệnh tim đến nơi rồi.

Cái cặp mi dưới 5 cọng kia làm gì còn ai khác ngoài Itoshi Rin nữa, mặc dù phần ngoại hình của nam chính cậu không để ý lắm, chỉ nhớ sơ sơ mỗi cái tên, nhưng về vẻ ngoài của anh em nhà Itoshi thì cậu lại đặc biệt ấn tượng về cặp mi dưới của họ, đó là lí do mà lần nào vừa thấy Isagi cũng nhận ra Rin ngay liền.

Isagi cắn cắn môi, với cái số đen hơn đít nồi của mình cậu cũng đã sớm không buồn than khóc trong lòng, rốt cuộc cũng chỉ đành bất lực chấp nhận nó mà thôi.

Cậu nhích người nép sát sang một bên, gần như là muốn dính chặt với cái cửa sổ luôn vậy.

Rin không thèm quan tâm đến thái độ kì lạ của người bên cạnh, hắn lấy tai nghe và điện thoại ra, bật lên một đoạn văn ngắn Tiếng Anh, cả người tựa vào lưng ghế, sắc mặt cũng có chút thả lỏng hơn.

Isagi cũng đeo tai nghe vào, bấm vào một đoạn hội thoại ngắn Tiếng Anh song nhét điện thoại vào túi áo khoác, một tay cậu đặt lên bệ cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài.

Xe chầm chậm lăn bánh trên đường, sắc trời ngả cảm qua từng ô cửa sổ hắt vào trong xe tạo thành những mảng lúc sáng lúc tối.

Trên xe chỉ có lác đác vài người, duy chỉ có Rin và Isagi là học sinh phổ thông, cả hai lại lên cùng một trạm, ngồi cùng một chỗ nên khiến vài người đã lầm tưởng hai người là bạn bè, nhưng thấy qua hồi lâu như vậy lại chẳng ai nói với nhau câu nào, kèm theo sự xa cách đó thì họ mới vỡ lẽ hai bạn trẻ chỉ là người lạ không quen biết mà thôi.

Người này đeo tai nghe, người kia cũng đeo tai nghe, mọi việc xung quanh như chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến cả hai.

Isagi đang ngồi ngẫm đống từ vựng mình vừa học được từ bài Tiếng Anh, thì bất ngờ xe bus thắng gấp một cái làm cậu chúi người, đầu vì thế mà vô tình chạm vào người bên cạnh.

Tác động nhỏ như vậy cũng làm Rin cau mày, hắn liếc sang Isagi, lên tiếng nhắc nhở "Thắt dây an toàn vào, bị gì thì không ai chịu trách nhiệm đâu"

Isagi bối rối, cậu quay sang xin lỗi Rin rối rít rồi lại thắt dây an toàn vào. Không khí đang tự nhiên cũng vì việc này mà trở nên ngượng nghịu đi phần nào.

Xe chạy khoảng 5-10 phút nữa thì đến trạm dừng, cậu còn chưa kịp đứng lên thì Rin bên cạnh đã đứng dậy đi xuống trước, Isagi thấy thế cũng không suy nghĩ gì quá nhiều mà cũng đi xuống theo.

Cả hai vừa xuống xe bus cũng chạy ngay đi, cậu quay người đi về hướng nhà mình. Đảo mắt nhìn một vòng thì cả người Isagi bất động, ôi trời đất ơi thế mà tên Rin này cùng đường về nhà với cậu, lạy trời ạ!

Isagi hơi hoang mang một tí nhưng cũng không để ý gì quá nhiều, thầm nghĩ chắc là đi đến nhà ai đó chơi thôi, không cần phải lo sâu xa gì quá đâu nhỉ?...

Ừ...Cũng không hẳn là lo lắm đâu...Nhà cậu thì sắp tới rồi, vậy mà nam chính vẫn chưa rẽ hướng đi đường khác...Thôi, vẫn là nên lạc quan lên một  tí, trước giờ cậu tiêu cực nhiều quá nên toàn tào lao không thôi, chắc là chút nữa đổi hướng ngay ấy mà...

Không! Chẳng có đổi hướng rẽ trái rẽ phải gì cả! Isagi đến nhà luôn rồi vậy mà tên này vẫn chẳng thay đổi lộ trình gì hết!!

Cuối cùng, cậu mới trầm cảm nhận ra, nhà của Itoshi Rin đối diện nhà của cậu...

__________________

Tác giả: Đậu Nành.

Thằng rể "cưng" hihi =)))

Cải Sơ và Bông Cải Tím sắp lên sàn ra mắt mọi người ròi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro