Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi khóe môi giật giật, trong lòng thầm phỉ nhổ sự giả trân của Bachira, cậu im lặng không đáp lại, dứt khoát cho hắn ăn bơ.

Bachira khoát tay, sắc mặt thoáng qua vẻ buồn bực, dù cho không hài lòng với thái độ của cậu cho lắm nhưng hắn vẫn chọn cách bỏ qua, giờ mà bắt bẻ các thứ thì Isagi kiểu gì cũng nghĩ hắn là một tên nhỏ mọn cho coi.

Nhẹ đánh mắt qua phía Sayoki, mặt mày cô ấy tối sầm lại, Bachira hơi nheo mắt, thoải mái mà cười nói "Xin lỗi nha Kayamato, nãy tớ hơi quá lời làm cậu tổn thương rồi, cứ xem như tớ chưa nói gì đi nha"

Nãy đúng là quả thật do Isagi mà hắn có chút bực bội trong người, cũng vì thế mà dẫn đến có chút kích động nói mấy lời quá khích với Sayoki, cũng may là vẫn chưa bị lộ gì nhiều, nhưng chắc là người thông minh như cậu ít nhiều cũng đã đoán ra được vài việc rồi.

Dù vậy người nên lo lắng không phải là hắn mà là bạn học "Mang mặt nạ giả tạo" Kayamato Sayoki cơ, tại vì so với bất cứ ai cô ta là người không muốn mọi việc của mình đổ vỡ nhất mà.

Sayoki nghiến răng trừng mắt về phía Bachira, trong ánh nhìn là ý cảnh cáo rõ rệt.

Ong vàng làm như không biết gì, vô tư nhún vai cười cười.

Sayoki rũ mắt, quay sang nhìn Isagi, nhẹ nhàng cất tiếng "Isagi, mình đi kiểm tra dãy phòng học ở tầng dưới thôi, tốn nhiều thời gian ở đây quá rồi"

Isagi không có ý kiến gì, im lặng gật đầu, cậu sải bước đi sau lưng Sayoki, Bachira vẫn đứng ở phía sau, không nói gì mà cứ vậy để bọn cậu rời đi.

Bất tri bất giác Isagi dừng bước, quay đầu lại nhìn vào thiếu niên đang đứng cách cậu một khoảng khá xa kia, cậu thấy hắn vẫn là mỉm cười, theo đó là cái vẫy tay chào tạm biệt.

"Isagi, tớ vẫn luôn ở đây, đợi cậu tìm sự giúp đỡ từ tớ"

Vừa dứt lời hắn liền cười khúc khích, sau đó thì quay lưng nhảy chân sáo rời đi.

------

Isagi thừa nhận bản thân đã trải qua một ngày tồi tệ, so với ngày đầu tiên thì còn tệ hơn, việc chạm mặt với Bachira và những lời bất thường của hắn đã thành công khiến cậu ăn không no ngủ không yên.

Cùng với phản ứng kì lạ của Sayoki, cậu chắc chắn nỗi lo ngại của mình đối với đám nhân vật chính đã sắp đạt tuyệt đối.

Nếu như mọi việc giống y chang trong cốt truyện thì không nói, nhưng Isagi đã chú ý dần dần bắt đầu nảy sinh ra những việc không có hoặc là lệch khỏi nguyên tác.

Ví dụ như là nữ chính không đơn thuần như trong truyện miêu tả, cô ấy tâm cơ tiếp cận Isagi là có mục đích riêng, rồi còn thêm cả việc tên ong vàng có hứng thú muốn làm bạn với cậu, từ đó cắn cậu nhất quyết không chịu nhả, bày ra đủ thứ trò phiền toái như con nít.

Ngay từ đầu Isagi đã ra tiêu chí tiếp xúc với nhân vật chính và dính líu đến mạch truyện càng ít càng tốt, thế mà không hiểu thế quái nào giờ lại lún sâu vào.

Nhưng thứ đáng sợ nhất ở đây không phải là việc cậu bị lôi vào cốt truyện chính, mà là mọi thứ đang dần không còn giống như những gì cậu đã từng đọc nữa, nó không khác hoàn toàn nhưng lại xuất hiện những phân cảnh không hề có trong truyện, hoặc là những chi tiết nhỏ nhặt bị thay đổi hoặc đã mất đi.

Isagi không tự tin về trí nhớ của mình nên đó chỉ có thể là những cảm nhận không đúng, nhưng dù sao ở góc nhìn nào mọi việc cũng đang từ từ trở nên không ổn, nhất là trong những việc "Không ổn" đó có cả sự góp mặt của nhân vật "Không tồn tại" là cậu - Isagi Yoichi.

Trằn trọc cả đêm không ngủ để nghĩ về những điều đáng sợ như thế quả thật là rất tổn thọ, Isagi ở đây chỉ mới 17 tuổi, nhưng bản thân cậu lúc xuyên vào thân thể này đã gần 30 tuổi rồi.

Người già thì lại thường hay suy nghĩ rất nhiều, nên chắc là khi ở đây cậu sẽ ngủm khi còn chưa tròn 30 tuổi mất thôi.

Isagi vươn tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ giấc đang hiển thị trên màn hình mà cậu chỉ có thể mệt mỏi thở dài. 5h sáng rồi, 6h30 là cậu đã phải thức dậy sửa soạn, giờ mà chợp mắt chắc ngủ được 1 tiếng đồng hồ quá.

Bỗng máy ting lên một tiếng, có tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, đây không phải là số của Bachira vì cậu đã lưu tên của hắn để sau này biết mà bỏ qua cho dễ rồi.

Đây có thể là ai nhỉ?

*Chào cậu Isagi, tớ là Chigiri Hyoma đây*

*Xin lỗi vì sớm thế này đã nhắn tin cho cậu, nhưng mà tớ có thể nhờ cậu một việc được chứ?*

*Do là trường sắp đến kì thi cuối kì rồi, tớ thì lại muốn nằm trong top mười, nên là tớ có thể nhờ cậu kèm cho tớ học vào những lúc cậu rảnh được không?*

*Nếu được thì sáng nay 7h thư viện mở cửa, cậu rảnh thì hãy đến trước cửa thư viện nhé, tớ sẽ đứng ở đó*

Isagi đọc từng tin nhắn một mà cảm thấy tay mình đã đông cứng lại, sắc mặt cũng đủ loại cảm xúc phức tạp khó diễn tả, môi cậu mím chặt, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bất lực không thể nói.

Mẹ nó, sao cứ phải là mình cơ chứ?!

_________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro