Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi muốn từ chối, nhưng nghĩ đến trường hợp của Bachira cậu lại do dự, biết là đối phương không có giống con ong vàng chết tiệt nào đó, nhưng đều cùng là nam chính như nhau, lỡ cái hắc hóa ghi thù thì không phải Isagi chỉ có nước ăn cám à.

Cậu cắn răng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chỉ còn cách đồng ý, Isagi tự an ủi bản thân chỉ là kèm học mà thôi, có lẽ sẽ không có việc gì phiền toái xảy ra đâu.

Nhưng cái khiến cậu lo ở đây là việc dạy học này cậu cứ cảm thấy quen quen làm sao ý, hình như nó từng được nhắc đến trong truyện rồi thì phải. Hừm...cũng chẳng biết có phải là vậy không, trách là trách não Isagi lúc đó ngắn quá, lại cộng thêm với việc đọc lướt nữa thì có thứ cậu nhớ được nhớ không.

Isagi cũng muốn hỏi sao không nhờ Sayoki mà lại nhờ mình, nhưng lỡ như hỏi xong Chigiri lại nghĩ sâu xa đi đâu nữa thì không phải rất tệ sao? Cậu ấy đã mất công tin tưởng nhờ cậy Isagi như vậy mà cậu lại đi hỏi câu như thế, nếu là Bachira, hắn ta kiểu gì cũng sẽ nói khùng nói điên.

Mà...đôi khi ấy, Isagi thấy việc gì cũng đến tay mình, nam chính lại không đi nhờ nữ chính lại đi nhờ cậu, thế này không phải là sai quá sai sao.

Dù gì giờ hối hận cũng đã muộn, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Isagi lần này lại như bao lần, lại tự bước chân vào ô tự hủy. Cậu càng tránh thì lại càng phải đối mặt với mọi thứ, đây không phải là xui xẻo hay ông trời bất công, mà đây chính là số mệnh mà cậu phải trải qua trong cuộc đời của mình.

------

Thế là sáng sớm 7h, Isagi đã phải vác cái thân của mình đứng trước cửa thư viện đợi cậu bạn Chigiri.

Cậu uể oải đứng dựa vào tường, trên tay ôm rất nhiều sách vở, hôm nay Sayoki không nhắn tin nên chắc là không có việc gì phải làm, nếu mà có thì cậu sớm đã từ chối Chigiri rồi chứ đồng ý làm gì.

Thở dài ra một hơi, Isagi đảo mắt nhìn xung quanh, trên hành lang đầy học sinh đi qua đi lại đông đúc, ai ai cũng quay sang nhìn cậu rồi to nhỏ xì xầm đủ thứ.

Isagi cũng không phải lần đầu chịu cảnh này, nhưng những ánh mắt nhìn vào như thể đang đánh giá soi mói khiến cho bản thân cậu chẳng lúc nào cảm thấy thoải mái.

Khẽ hừ một tiếng, Isagi đưa mắt trừng lại đám người. Chẳng hiểu sao đều là con người như nhau thì có gì đâu mà nhìn, có gì đâu mà soi, thử có người nhìn bọn họ như thế rồi hỏi xem có khó chịu không mà cứ nhìn người ta.

Thật là...chỉ mong sao một tuần trôi qua nhanh nhanh cho cậu dễ thở hơn một tí.

"Isagi, cậu đến lâu chưa?"

Bỗng có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Isagi quay sang thì thấy gương mặt đang mỉm cười của Chigiri "Cậu...đến rồi à?.."

Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy người trước mặt mình đây "đẹp gái" lạ thường, biết là người đẹp này có chân giữa, nhưng cái nhan sắc này là sao đây?!! Còn đẹp hơn cả nữ chính!

"Khụ khụ, m-mình vào thư viện thôi, haha"

Chắc là ít tiếp xúc với Chigiri quá nên khi đối diện với nhan sắc của cậu ấy làm Isagi mới có cái suy nghĩ khiến cho chính cậu cũng giật mình, người ta là đàn ông con trai mà cậu lại nghĩ người ta đẹp hơn cả nữ chính, đúng là linh ta linh tinh.

Nhưng mà...Cái nhan sắc này đúng là không đùa được, Isagi thừa nhận lần gặp trước cậu không quan tâm cái mặt của Chigiri cho lắm vì lúc đó làm gì còn hơi sức đâu quan tâm đến mấy thứ này, nhưng lần này gặp lại khi nhìn kĩ vào gương mặt của cậu ấy khiến Isagi phút chốc cũng phải ngơ cả người.

Bảo sao trong nguyên tác ai cũng hay gọi Chigiri là "Tiểu thư" hoặc "Công chúa", sự xinh đẹp này đến con gái cũng phải giơ tay chịu thua luôn.

"Isagi, ngồi đây nhé"

"Ừm ừm"

Trong thư viện sáng sớm cũng chưa có nhiều người đến, hai người tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, đặt sách vở lên bàn rồi lấy bút viết ra.

"Học Toán trước nhé, môn đó tớ không được tốt lắm"

Chigiri đưa tay vào balo lấy ra bài kiểm tra 15' của tuần trước, điểm số của hắn cũng không tệ, nhưng cũng mắc lỗi sai khá nhiều, hắn thì muốn khắc phục lại những chỗ sai rồi áp dụng vào kì thi sắp tới.

Isagi cầm lấy bài kiểm tra của Chigiri, cậu nhìn qua một lượt, đa số đều mắc những lỗi cơ bản, những câu hỏi đơn giản chỉ cần giải một câu đã ra đáp án, Chigiri lại làm cực kì phức tạp rồi cuối cùng lại không đúng ý nào.

"Câu này cậu chỉ cần bỏ đi vế cuối rồi cộng cả hai vế còn lại với nhau, không cần phải phân tích rườm rà thế này, vừa sai lại còn không có điểm"

Cậu đưa tay chỉ vào một câu trên bài thi, giải thích từng thứ một cho Chigiri hiểu rõ, xong lại tận tình giải lại những câu sai từ đầu đến cuối trên vở cho cậu bạn.

Chigiri gật gù, lâu lâu lại lên tiếng hỏi mấy câu, Isagi thấy hắn chăm chỉ như vậy thì lại càng thêm nhiệt tình. Người giảng dạy người lắng nghe, nhìn vào trông vô cùng hòa hợp.

Nhưng ở đâu đó cũng tại thư viện này, có một cặp "thầy trò" cũng đang kèm cặp cho nhau, nhưng khác với bên đây, không khí giữa hai người con trai này lại đối nghịch u ám phát sợ.

"Thằng ngu này, dạy nãy giờ mãi một câu mày vẫn chưa hiểu?"

"Rin à, tiếp thu cũng phải cần thời gian"

Itoshi Rin - người nãy giờ sức chịu đựng đã tới giới hạn nhưng vẫn chưa bộc ra cuối cùng giờ phút này cũng đã không chịu nổi, hắn cầm lấy quyển sách ném về phía Bachira, nhưng ong vàng nhanh nhạy rất dễ dàng né được.

"Tiếp thu con mẹ gì, thằng ngu như mày chỉ có nước đi ăn xin"

Rin gân xanh đã nổi một mảng trên trán, hắn đứng dậy, hậm hực bỏ sang bàn khác ngồi học một mình.

Bachira cười cười, không quan tâm, dù gì học cũng có vô đầu được đâu mà học.

Nhưng ở phía xa xa kia lại có chuyện khiến hắn để tâm hơn, cảnh hai người vừa cười nói vừa ngồi học cùng nhau nhìn vào đúng là rất hòa hợp ha.

Haha đúng là tuyệt ghê, Bachira cũng cảm thấy như vậy đó.

Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn hiện lên sự âm u rét lạnh.

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro