Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà thực sự là Bachira chẳng muốn cho chút nào, lỡ không may Isagi mà trở nên thân thiết với Chigiri thông qua việc học luôn thì không phải mục đích của hắn chưa đâu vào đâu đã kết thúc luôn rồi à?

Bachira trong lòng nhen nhóm ngọn lửa giận nho nhỏ, hắn mím môi, xị mặt nói "Đừng có chen vào việc của tui đó nha"

"Ai rảnh?"

Vậy là cứ thế ong vàng phải miễn cưỡng đưa số của Isagi cho Chigiri, cái việc có thể làm một phát xong ngay đấy mà nhờ phước Bachira phải mất gần nửa tiếng mới xong xuôi được.

"Đây có chắc là số của Isagi không đấy?" Chigiri không chút che giấu mà nhìn Bachira bằng ánh mắt nghi ngờ, với tính tình của tên này thì hắn có thể bịa bừa ra một số nào đấy rồi đưa cho hắn cũng có khả năng lắm.

"Không thể cho nhau một chút tin tưởng luôn đó hả??"

"Không"

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây và Chigiri mặc kệ đi Bachira mà tiếp tục ôn bài, ong vàng sau đó quăng cho cậu bạn mình một ánh mắt đầy sự oán trách, hắn như trẻ con mà phụng phịu nằm dài ra giường.

Nhìn điện thoại nằm trong góc, Bachira cầm lên xem thì thấy Isagi vẫn chưa gỡ chặn, sắc mặt hắn lập tức thất vọng đến không thể thất vọng hơn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà quyết định bấm gọi cho cậu.

Bachira cắn răng, hắn thì không thích cái việc chủ động chút nào, nhưng xui xẻo thay là lại gặp ngay phải một tên vừa đáng ghét vừa thụ động, cứng đầu thì không ai bằng nên hắn bắt buộc phải là người chủ động trước.

Chuông bên kia đầu dây reo một hồi thì cuối cùng cũng có người bắt máy, một giọng nói vang lên không ai khác ngoài Isagi "Bachira đó hả?"

"Sao chặn tớ?"

Bachira vào thẳng vấn đề chính hơi nhanh nên Isagi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thích hợp, hắn phía bên đây nghe được tiếng thở dài thườn thượt của cậu, cuối cùng lời đáp lại cũng chỉ có một câu ngắn gọn "Tại cậu đáng ghét quá đấy"

"...."

"Xin lỗi, tớ lỡ miệng. Lát nữa sẽ gỡ chặn cho cậu"

Sau đó Isagi ngay lập tức ngắt máy, bên tai Bachira cũng chỉ còn lại tiếng bíp bíp vang vọng, hắn tròn xoe mắt nhìn vào màn hình điện thoại trong tay, cả một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng lại được.

------

Sáng sớm Isagi đi ăn sáng với nữ chính xong thì lại bắt đầu công việc, bữa sáng khá yên ổn khi không có sự góp mặt của bất cứ tên nam chính nào hết, may mắn nhất là cậu không chạm mặt với Bachira, cái người mà cậu muốn né nhất hiện tại.

Do tối hôm qua không biết nghĩ gì mà Isagi lại ăn nói mấy cái gì không đâu, dù cho đã gỡ chặn hắn đúng như đã nói nhưng mà cái tên thù dai đó liệu có chịu tha cho cậu không mới là quan trọng.

Nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng Isagi giờ lại tăng thêm một chút, tốt nhất là không nên gặp tên nam chính nào, mà nếu có gặp thì cũng xin đừng là Bachira!

Nhưng ông trời chưa bao giờ là ưu ái cậu, nhất là khi so với đám nhân vật chính trong cốt truyện.

Khi Isagi đang lang thang với Sayoki đi quan sát các lớp học, cậu lại vô tình chạm phải Bachira như những lần trước.

"Giờ thì cậu tin chúng ta có duyên chưa Isagi?"

Cậu trợn mắt, định quay đầu bỏ chạy thì bị Bachira tóm lại, hắn nhướng mày cười cười "Sao chạy thế hả? Đứng lại nói chuyện với tớ chút nào"

Isagi giãy dụa, đá một phát vào chân Bachira "Có gì đâu mà nói chứ?!"

Bachira mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu "Chắc là không có gì ha?"

Cậu mím môi, thừa biết rõ mọi thứ. Isagi rũ mắt, không nhìn thẳng vào Bachira, cảm thấy nỗi bất an trong lòng ngày một rõ ràng.

Ngay lúc không khí giữa cậu và ong vàng đang căng thẳng, Sayoki đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng can thiệp vào "Bachira, đừng làm khó Isagi nữa"

Bachira nghe thấy thế thì nhíu mày, hơi quay sang khó chịu nói với Sayoki "Chuyện của cậu à?"

Isagi trong lòng có chút mâu thuẫn, vừa thấy cô ấy giúp mình mà cảm động rồi vừa nhớ đến việc Bachira đã từng nói. Cậu không biết liệu đây là thật lòng hay là giả vờ có mục đích, nhưng dù là tốt hay xấu thì cũng không nên vội kết luận mọi thứ.

"Không phải chuyện của tớ nhưng cậu không thấy cậu đang chèn ép cậu ấy quá mức sao?"

Sayoki không hổ là nữ chính, lúc nên cứng thì cứng lúc nên mềm thì mềm, cô ấy không chút e dè gì phản bác lại Bachira, dù sao thì nhân vật được tác giả bảo kê nhất truyện cũng chẳng phải lo gì.

"Chèn ép? Cậu có mắt mà hình như mù rồi nhỉ? Tôi có chỗ nào là giống chèn ép cậu ta?"

"Việc cậu mua chuộc tớ lần trước để giúp sức việc lật lọng của cậu thì sao? Đó không phải là chèn ép thì là gì?"

"Cậu mà cũng nói được câu này? Không phải là cậu cũng đã đồng ý giúp tôi à? Hai chúng ta đã thỏa thuận cái gì cậu chắc là vẫn còn nhớ, đừng có tỏ ra là mình cao cả hơn ai" Bachira cười khẩy, nhướng mày nhìn vào Sayoki.

Không ngoài dự đoán cô có chút giật mình, Isagi đương nhiên làm sao có thể bỏ qua chi tiết nhỏ nhưng quan trọng này, vẻ mặt cũng có chút trầm xuống.

Cô mím môi, không nói gì nữa, tay cũng nắm chặt lấy góc váy đến nhăn nhúm cả lên.

Bachira nheo mắt, nhìn sang Isagi đang đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hắn bĩu môi, như uất ức mà nói với cậu "Hôm qua cậu nói tớ đáng ghét tớ vẫn còn nhớ như in đấy nhé...Vừa nãy tớ bị người ta "bắt nạt" cũng không bảo vệ tớ luôn, tình người Isagi không có hả?"

________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro