Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn cậu gửi đi Sayoki chỉ thả tim chứ cũng chẳng nhắn gì lại, vừa định để điện thoại xuống đi tắm thì đột nhiên lại có tin nhắn đến từ một người lạ hoắc nào đó Isagi chẳng biết, theo bản tính tò mò cậu cũng bấm vào mà xem, và khi nhìn thấy hàng loạt đống nhãn dán đủ loại tư thế cảm xúc đối phương gửi cho mình thì Isagi đã biết ngay là ai luôn.

Không phải thằng chả Bachira chứ còn ai rảnh làm trò này nữa, nãy số cậu đã nhất quyết không cho rồi nhưng tên ong vàng dai như đĩa vậy, mặt dày năn nỉ thì không ai bằng nên Isagi không còn cách nào khác ngoài đầu hàng chịu thua.

"Không cho thì tớ ở đây luôn"

"Rồi rồi cho là được chứ gì? Xong thì nhớ cuốn xéo khỏi đây ngay và luôn cho nhờ"

Tên đấy đúng là khốn thật, Isagi giờ nghĩ lại thì vẫn còn hơi tức, thế là cậu không trả lời không gì mà thẳng tay chặn Bachira ngay tức khắc.

Isagi thả điện thoại xuống giường, ung dung lấy đồ đi tắm.

------

Bachira nhìn thấy mình bị chặn mà không hiểu vì sao bị thế, hắn muốn điện cho Isagi kêu cậu mau gỡ chặn đi, nhưng mà nghĩ lại một chút thì làm vậy hơi mất sĩ diện đàn ông, một phần hắn cũng chẳng thích bản thân chủ động như vậy tẹo nào đâu.

"Hừ, Isagi khốn nạn dám chặn ông đây, mai trốn cho kĩ vào!" Bachira bực dọc quăng điện thoại vào một xó giường, hắn ngước lên nhìn cậu trai đang cặm cụi ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới kia mà không khỏi cảm thấy khó hiểu cùng buồn cười.

"Này Chigiri, đi chơi không?"

"Cút, không rảnh" Chigiri chăm chỉ mà giải đề Tiếng Anh, hắn cũng không biết bản thân chăm chỉ như vậy để làm gì trong khi bản thân đang học tại một ngôi trường thối nát không quan tâm điểm số như này.

Hắn thì học không giỏi cũng không tệ, đủ để đậu một ngôi trường đại học bình thường nếu cần, mà có xui không đậu thì quay về thừa kế tài sản gia đình để lại cũng chẳng tệ chút nào.

Giống như Bachira vậy, lần nào đến ngày thi hắn cũng cúp nhưng vẫn không ai nói năng gì, cũng vẫn lên lớp đều đều đấy thôi. Có tiền thì mọi thứ dễ như trở bàn tay, dù cho không làm gì nhưng chỉ cần muốn quả ngọt vẫn có mà ăn.

Việc cày cuốc nói chung cũng chẳng cần thiết cho lắm, dù gì thành tích tốt thì cũng có ai quan tâm đâu, ngược lại còn bị lấy ra làm trò cười hoặc tệ hơn là bắt nạt nữa. Nhưng có một tên ngoại lệ học ở khối dưới, là "bạn" của Bachira, thành tích học tập thì khỏi phải bàn cao ngất ngưởng không thua gì bọn ở bên trường sát vách, nói không ngoa thì lấy ra so sánh còn có phần cao hơn, dù vậy cũng đố đứa nào dám hó hé hay lấy tên đó ra đùa bỡn bàn tán.

Chigiri từng gặp qua vài lần khi tổ chức thi đấu đá bóng với nhau, tính cách thì như cả thế giới mắc nợ tên đó vậy, khó gần khó tính phải nói là nguyên cả trường dường như không ai bằng luôn, dù vậy năng lực của cậu trai là thật, chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó.

Học giỏi như vậy mà lại vào đây, Chigiri cũng khó hiểu lắm chứ, tài năng như thế thích hợp với một môi trường tốt để ngày càng phát triển hơn, thế mà học đâu không học lại học nơi có thể kéo bản thân xuống như thế này.

Chigiri không phải là ngưỡng mộ hoặc muốn trở thành kiểu người như vậy hay gì, nếu ngay từ đâu hắn ham học đến thế thì sao không nhập học ở cái trường kế bên đi mà lại vào đây làm gì?

Nói ra thì thấy buồn cười, nhưng Chigiri là kiểu thích làm khổ bản thân, hắn thích cố gắng cày cuốc một tí rồi lúc có thành quả sẽ cảm thấy vui vẻ hơn là cứ ỷ lại mãi vào đống tiền. Đương nhiên là không phải học đến bán sống bán chết, mà chỉ học để vừa đủ kiến thức để sau này khi ra đời rồi cũng không bị người ta nói là thằng ngu chỉ biết sống nhờ tiền ba mẹ.

Bachira chắc chưa nghĩ sâu xa đến tương lai như thế, hắn ta suốt ngày chỉ biết nghĩ trò chọc phá người khác và đam mê bóng đá là giỏi. Đều là bạn bè với nhau, Chigiri cũng đã không ít lần khuyên nhủ, nhưng khổ cái là tên đó một chữ cũng không lọt vào tai được.

Chigiri thở dài ra một hơi, quay lại nhìn tên bạn cùng phòng chán chẳng còn gì để nói, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, hắn xoay cây bút trên tay vài vòng rồi đưa mắt nhìn Bachira đang nằm trên giường "Nè Bachira, cậu có số của Isagi đúng không?"

Bachira như nghe được việc gì đó chấn động, hắn bật dậy ngay tức khắc, nheo nheo mắt nhìn vào Chigiri giống như đang thăm dò ý đồ của cậu bạn "Cần số của Isagi làm chi? Tui không có"

"Đừng có mà chối, tưởng tôi không nghe thấy nãy giờ cậu lẩm bầm việc bị Isagi cho ăn chặn rồi hả?"

Ong vàng chột dạ, cúi đầu vân vê ngón tay không nói gì, hắn chu chu mỏ như một tên khó ở mà nói "Biết rồi thì sao, tui cũng không cho đâu nhé, cậu nghĩ muốn lấy số Isagi mà dễ hở?"

Chigiri lạnh mặt không phản ứng gì, chỉ quay lưng lại yên lặng lấy điện thoại ra, giả vờ bấm bấm "Được thôi, nhớ lời cậu đấy"

Bachira cảm thấy không đúng lắm, hắn sờ sờ cằm cảm thấy hơi hoài nghi "Nè Chigiri, mà sao cậu lại biết Isagi vậy, hai người chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà?"

"Thì bọn tôi nói sao mà cậu biết được"

"Tôi xin số cậu ấy cũng là để hỏi bài thôi, không có ý gì khác đâu, bớt hỏi nhiều nghĩ bậy lại"

Bachira cắn cắn môi, nghe lí do của Chigiri thì hợp lý đấy, nhưng ai biết hắn có làm vậy thật không chứ.

Quan trọng là...Chigiri hình như định thông qua Kayamato để xin số thì phải, điều này thì lại không hay chút nào, có muốn xin thì cũng phải thông qua hắn mà xin nhá!

____________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro